Chương 12: Thằng cha Lockhart
Mùa hè đã trôi qua, năm học mới lại đến gần. Quả thật đúng như tôi dự đoán, con nhóc Adelia chạy tới Trại Hang Sóc của nhà Weasley để tham gia đi rước Potter ở Privet Drive. (Chả ai biết là cậu mê mẩn Potter luôn đó Ades). Nhỏ cũng còn nhớ đến tôi đôi chút khi mà rủ tôi đi mua sách chung ở Hẻm Xéo.
Hẻm Xéo hôm ấy đông nghịt người, hơn hẳn năm trước tôi từng đi. Hỏi vài người qua đường thì tôi biết được hôm nay là ngày kí tặng sách của một ông tác giả nào đó.
Lại nói tới việc đi mua sách, có vẻ tôi tới khá sớm nên chả thấy Adelia cùng đám sư tử đâu cả. Lật vội tờ giấy ghi chú về những gì học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản- lớp 2 của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart
Gilderoy Lockhart? Cái thứ quái quỷ gì thế này? Giáo sư mới của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ắt là người mê ổng đi ... Tôi dám cá đó là một mụ phù thủy.
Vội chạy đi mua sách rồi lại đứng đợi cô bạn nhỏ. Tầm khoảng 30 phút sau thì cô bạn thân của tôi cũng xuất hiện với nhà Weasley và đám sư tử nhỏ. Tôi cũng cùng bọn họ lại một lần nữa đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Nhưng không thoáng đãng như lúc tôi vừa chạy đi mua sách, một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài tiệm, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều
Granger ré lên mừng rỡ với chúng tôi:
- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!
Adelia nhìn tôi và tôi cũng nhìn nhỏ, rồi nhỏ quay sang nói với cô nhóc phát cuồng kia:
- Mình không hiểu sao bồ có thể mê được ổng luôn đó. Ông ta thì có gì đẹp đẽ đâu chứ , mấy quyển sách chỉ làm quá lên mấy cái con vật yếu xìu . Ít nhất thì ông ta cũng không đẹp đẽ bằng ...Harry.
Câu cuối cùng Adelia nói nhỏ xíu, hầu như là chỉ mấp máy môi. À thì tại nhỏ đứng cạnh nên tôi mới nghe thấy chứ tôi cũng chả ham hố gì bát cơm chó này đâu nhé!
Lại nói về cửa tiệm, đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói:
- Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách, này...
Vì đã mua sách rồi nên tôi cũng không chen chúc. Nhưng bọn Ades thì phải chen vội vào trong, cố gắng với tay lấy vội mấy quyển sách. Potter còn bị cái ông Lockhart gì đó kéo lên trên chụp ảnh với cái mặt lấm lem bột Floo mà cậu ta chưa kịp dùng một cái bùa tẩy rửa nào. Đám đông quả thật là đáng sợ, tôi đứng một chỗ cũng bị ép cho trôi tuột vào lẫn trong mấy bà phù thuỷ trung niên đang chết mê chết mệt cái ông tác giả. Rồi tôi nghe ổng nói:
-.... Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!
Thì ra là ổng? Ông ta đây là bị yêu bản thân quá mức hay sao? Chúng tôi phải mua tận 7 quyển sách ổng viết chỉ để học một môn học. Lại có thêm một lí do để tôi ghét thằng cha bóng bẩy này.
Khi mà tôi đang bận chen chúc với mấy bà phù thuỷ thì ở ngoài kia là con rắn nhỏ đang dối diện với lũ sư tử.
- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?
Không khó để nhận ra đó là giọng của Draco Malfoy, cậu bạn chí cốt và cũng là con nuôi của ông cha nuôi của tôi, một mối quan hệ kỳ lạ!
Nhưng tôi không thể để cậu ta thấy mình được, cái mồm lẻo mép của cậu ta thể nào cũng sẽ nói với Severus việc tôi đi mua sách chung với đám sư tử mất! Severus không ưa gì gia đình nhà Weasley và cũng không ưa gì cái mặt giống hệt cha nó của Harry Potter. Nếu ông biết tôi (lại tiếp tục) thân cận với đám người này và cả việc công chúa nhỏ của Selwyn phải chen chen chúc chúc trong cái tiệm sách nhỏ xíu như này thì.. ôi tôi còn không dám nghĩ đến...
- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!
- Để Harry yên, mấy cái trò quái quỷ đó mày nghĩ cậu ấy cần giống mày sao Malfoy?
- Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?
Adelia lên tiếng và Draco phản bác lại ngay sau đó. Cả hai đều là bạn thân... tôi phải làm sao đây nhỉ?
Trốn đi hay ra đó cản chúng nó đánh nhau nhỉ? Nghĩ đi Charlotte! Nghĩ thử xem nào!
- Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?
Ron Weasley lên tiếng như châm dầu vào lửa. Ôi giời tôi lạy cậu đấy Weasley! Chuyện chưa đủ rắc rối sao?
Tôi cũng nghe Malfoy trả lời:
- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó.
Rồi thằng nhóc tóc đỏ gần như xấn vào Draco. May mắn thay, ba của Ron - Ông Weasley xuất hiện đúng lúc và cản cậu ta lại. Nhưng phiền phức lớn hơn lại tới.
- Á à... Arthur Weasley.
Lucius Malfoy xuất hiện, đứng bên cạnh Draco, quàng một cánh tay qua vai cậu nhóc, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như cái mặt đáng ghét của Draco bây giờ vậy. Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:
- Chào ông Lucius.
...
Một câu lại một câu đôi co từ gia chủ nhà Malfoy và cả ông Weasley. Tôi không ngờ là lại có ngày được chứng kiến cái cảnh mấy ông bô cãi nhau đến mức gần như nhào vào bem nhau như thế này, đặc biệt hơn cả là cái vẻ mặt của gia chủ nhà Malfoy như biến chuyển mỗi khi nghe thêm cái gì đó phát ra từ miệng ông Weasley. Sao ông ấy không thể bỏ qua bất cứ câu nói nào của Malfoy mà vẫn phải cãi lại nhỉ? Ông Malfoy có chịu thua ai bao giờ trong khoản võ mồm đâu (nhưng chắc là thua cha Sev của tôi). Thay vì thế thì có thể im lặng cho qua chuyện mà?
Giờ thì tôi đã biết sao Severus lại ghét gia đình tóc đỏ rồi. Họ quá phiền phức!
Thôi thì Lucius Malfoy cũng đã ở đây rồi, tôi cũng không thể ở thêm nữa. Các người thích đánh nhau thì liền đánh nhau đi, tôi đánh bài chuồn!
Đang lúc tôi cúi thấp chiếc đầu của mình, lén lút đi tới cửa sau của nhà sách cũ kỹ này thì Draco lên tiếng:
- Charlotte? Sao bồ lại ở đây?
Ngay lúc nhận ra tôi Draco đã chạy thật nhanh xuống, xoay tôi mòng mòng mà ngắm nghía
- Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Ở trong đây nóng quá hả? Mình cho bồ một cái bùa làm mát nhé?
- Draco! Lễ nghi!
Malfoy cha lên tiếng, ông ta nhìn tôi một lúc rồi bảo:
- Tiểu thư Selwyn thân mến, không biết ta có vinh dự được đàm thoại với cháu không nhỉ?
Thế là toang ý định chuồn của tôi! Hai ông bố đã dừng cuộc chiến, mấy đứa nhóc thì đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Hay thật, tôi cứu được cảnh đánh nhau của hai ông bô nhưng lại không thể cứu nổi bản thân dưới nanh vuốt của Đại xà vương sắp tới.
- Chào ngài, ngài Malfoy!
Cúi đầu một cách lịch thiệp, tôi cất lên tiếng chào quý tộc đã được dạy đi dạy lại từ Eirlys trong sách lễ nghi. Ông Malfoy có vẻ hài lòng lắm, ông ta liền chỉ lên tầng hai của tiệm sách và nói
- Sao cháu không lên tầng hai nhỉ? Đó là khu dành cho giới quý tộc, cháu không cần phải chen chúc nơi bần hèn này.
Nhận được cái nhìn như sắp đánh người của Adelia, tôi biết là số mình đã tận rồi!
- Thưa ngài Malfoy, con đã mua xong sách. Nếu ngài không phiền chúng ta có thể đến một tiệm thức uống gần đây để tiếp tục nói chuyện.
- Draco đã kể cho ta rất nhiều về con, cô gái nhỏ. Ta rất sẵn lòng!
Thôi thì trước khi ông ta lẻo mép lại với Severus tôi liền lấy lòng ông ta trước vậy. Dù sao giảm đi một ít ngày bơ tôi của Severus vẫn tốt hơn. Bồ rất quan trọng với mình, nhưng bản thân mình cũng rất quan trọng nha Adelia...Coi như lần này mình nợ bồ vậy!
Dùng bùa truyền âm đến với Adelia, tôi nhẹ nhàng nói:
- Đủ rồi Ades, đừng gây sự với Malfoy nữa! Mình nợ bồ lần này nha! Lần sau nhất định sẽ đi hết Hẻm Xéo với bồ.
...
- Tiểu thư Selwyn thân mến, cảm ơn cháu đã giúp đỡ Draco trong năm học vừa qua!
Và thế là tôi thực sự đi đến tiệm trà cùng với cha con nhà Malfoy. Tôi còn gặp được bà Malfoy ở đó. Lần đầu nhìn thấy tôi, bà Malfoy có vẻ bất ngờ lắm. Bà cứ chăm chú nhìn rồi lại nhìn, đến mức thằng con trai của bà - tức Draco - kế bên phải nhắc nhở
- Mẹ! Đừng nhìn nữa! Charlotte của con cũng biết ngại!
Ừ tôi cũng biết ngại thật. Nhưng tôi là của cậu từ lúc nào vậy Draco?
- Draco! Không phải phép!
Ông Malfoy quát lên với thằng con trai cưng, rồi lại nhìn sang tôi.
- Cháu rất mạnh mẽ, về cả ma lực và trí thông minh, rất giống mẹ của cháu!
- Mẹ cháu ạ? Eirlys? Ngài biết bà ấy sao ạ?
- Không chỉ ta, Cissy đây cũng biết về mẹ cháu - công chúa của nhà Slytherin, hệt như cháu hiện giờ vậy.
- Không! Cháu không phải...
- Ôi cô bé, đừng ngại. Ta tin chắc rằng cháu cũng mạnh mẽ như Eirlys lúc trước vậy!
- Cháu... giống quá!
Bà Malfoy cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại là một câu mà tôi chẳng hiểu nổi.
- Giống ai cơ ạ thưa quý bà Malfoy?
- Em họ của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com