Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thủ lĩnh nhà

Khai giảng Hogwarts đã là chuyện hai tuần sau đó từ cái ngày tôi thưởng trà cùng gia đình Malfoy. Tôi cũng đã hỏi Severus nhiều lần về vấn đề bà Malfoy từng nói qua nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc đôi khi là cáu gắt kêu tôi đừng nên tin những gì mà bà Malfoy nói mà nên tập trung vào việc giành chức thủ lĩnh nhà mà cha đã nhắc vào mùa hè.

Phòng sinh hoạt Slytherin sau khai giảng cũng hệt như năm trước, vài gương mặt mới được thêm vào và vẫn là cuộc tranh tài giành chức thủ lĩnh như mọi năm.

Sau cuộc tranh chức thủ lĩnh các năm thì chính là lúc sàn đấu tranh chức thủ lĩnh nhà được mở ra. Slytherin đề cao sức mạnh nên bọn tôi luôn phải đấu tay đôi mỗi khi muốn tranh giành việc gì đó.

Trên sàn đấu hiện giờ có Marcus Flint và Terence Higgs đang đứng, Draco cũng chầm chậm bước lên, ngay sau đó là huynh trưởng năm nhất Malcolm Baddock. Tôi chần chừ rồi cũng từ từ bước lên, tôi không thể làm Severus thất vọng được.

Vì là đứa con gái duy nhất lên sàn, tôi được đặt cách đấu với người thắng cuộc từ hai cuộc đấu kia.

Draco hôm ấy ngầu lắm, cậu ta thành thạo hầu hết các phép tấn công mà tôi đã từng xem qua ở các phần 5,6 của bộ phim. Cậu ta cứ tấn công rồi lại tấn công đối thủ là đàn anh Higgs khiến anh ta chả có sức mà trống trả. Và thế là Draco thắng trong vinh quang.

Tôi cuối cùng cũng bước lên sàn đấu cùng với Marcus Flint - người đã vừa hất huynh trưởng năm nhất Baddock xuống sàn. Chào nhau như những quý tộc và chúng tôi bắt đầu trận đấu của mình. Severus ngay lúc đó cũng tới, nhận lời chào của đám rắn nhỏ, đánh ánh mắt qua chỗ tôi rồi phẩy tay kêu tôi và Flint tiếp tục.

Nhẹ nhàng nâng cây đũa phép của mình lên, tôi hô:

- Silencio! (Bùa câm)

Flint cũng nâng đũa phép lên:

- Potego! (Bùa che chắn)

Nhưng bùa che chắn của anh ta có vẻ hơi chậm trễ vì ngay sau khi hô ra bùa chú anh ta đã im bặt, xác nhận cho việc bùa câm của tôi đã hiệu quả. Một con rắn nhỏ như tôi sao có thể không lợi dụng cơ hội đó cơ chứ. Tôi lại tiếp tục nâng đũa và tấn công:

- Expelliamus!

Chiếc đũa bay khỏi tay anh ta, tôi thì đứng thẳng người dậy và chờ đợi. Severus cũng đứng lên và tuyên bố:

- Selwyn thắng!

Được rồi cha nuôi, con thấy được vẻ vui mừng trong mắt cha rồi!

Tới trận của tôi với Draco, tôi khá bất ngờ khi mà thằng nhóc vừa lên sàn đấu đã nhận thua. Bạch kim vương tử từ khi nào lại dễ nhận thua như vậy nhỉ?

Thắng trận xong, tôi hiển nhiên trở thành thủ lĩnh nhà Slytherin. Chấn chỉnh lại đường lối học tập của đám rắn nhỏ, nhắc nhở một chút với các đàn anh(chị) lớp lớn xong thì cũng đã khá muộn, Severus ra lệnh cho bọn tôi giải tán và kêu tôi đến phòng làm việc riêng của ông để nhận nhiệm vụ.

- Con đã làm được!

- Vâng thưa cha! Giờ thì người trả lời với con về việc mà bà Malfoy đã nói được rồi chứ?

- Ta đã nói là sẽ trả lời sao?

Dừng một chút rồi Severus lấy tay phẩy phẩy đũa phép, một đống sách lớn hiện ra trên bàn.

- Đây là những thứ con cần phải học để trở thành một thủ lĩnh nhà. Cầm về và đọc đi. Ta muốn cúp nhà năm nay sẽ thuộc về Slytherin!

- Nhưng người còn chưa trả lời câu hỏi của con!

- Mau về ký túc không thì khi mi bị Flich bắt được đừng có mà kêu ta tới cứu!

Ngậm ngùi dùng một cái bùa trôi nổi lên đống sách rồi chào người cha nuôi thân mến và đi về phòng tôi chỉ biết chửi thầm: Severus đúng là Slytherin chính hiệu, chỉ biết lừa tôi vào tròng! Đồ Severus gian xảo!

Các sự kiện nổi bật trong tập truyện cũng lần lượt sảy ra, chỉ đặc biệt hơn một chút là luôn có sự xuất hiện của Adelia ở mỗi nơi mà Harry có mặt. Cây liễu roi bị hư hại, cây đũa của Weasley nhỏ gãy làm đôi, đám sư tử - như thường lệ - bị cấm túc nhưng vẫn hên là bọn nhóc chưa bị đuổi học.

Ôi Adelia, bồ là một quý tộc đó! Cứ đi theo lũ sư tử suốt ngày chỉ biết dính vào rắc rối này thì bồ sẽ vạ lây mất thôi. Mà còn chưa nói đến, nếu Falwey biết chuyện thì bồ chắc ăn sẽ tới số, thảm như cách mình bị  Severus bắt xử lý 3 thùng dược liệu vậy.

May thay, dù là cô McGonagall có cảnh cáo với gia đình nhưng Adelia chẳng nhận được một lá thư sấm nào. Ron Weasley bên cạnh đã mặt mày tái mét với lá thư màu đỏ được gửi tới từ dì Weasley. Draco thì hớn hở mà hóng chuyện . Một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường, làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lả tả:

- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY...

Giọng gào của bà Weasley, lớn hơn bình thường hàng trăm lần, khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo, và được những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư Sấm. Tôi chỉ thấy Weasley thun người lún thật thấp trong cái ghế đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái trán đỏ như mồng gà của nó nhô lên cho tới khi trận "phong ba" qua đi.

Một sự im lặng tuyệt đối. Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Weasley sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó, tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẩu tro tàn.

Weasley cùng Potter và Adelia ngồi đực mặt ra, như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó. Vài người phá ra cười- lớn nhất hẳn là Draco , rồi từ từ, mấy chuyện bép xép tào lao lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường.


...


Tiết thảo dược học, tụi tôi đứng chờ trước cái nhà lồng kính bự chảng cùng với lũ sư tử năm hai.  Bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với thầy Lockhart tháp tùng. Cánh tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó, cây Liễu Roi đứng xa xa đằng kia bây giờ cũng đang băng bó khắp cành. Tôi thấy Adelia và cả Potter nhìn nhau rồi lại nhìn cây Liễu Roi, cảm giác mặc cảm tội lỗi dâng trào hẳn lên mặt của hai đứa nhóc.

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Tuy nhiên, thằng cha Lockhart cạnh bên thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón- cũng màu ngọc lam viền vàng- được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thằng chả cũng sáng bóng lên.

Nếu thêm cái đuôi vào nữa thì thằng cha này hệt như một con công đực tới mùa sinh sản đang xoè đuôi vậy. Loè loẹt hết sức

Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, thằng chả nói to:

- Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực...

Tôi không thể nghe thêm hết được cái vẻ khoe mẽ nên quay sang Draco tìm cậu ta nói nhảm. Mặt Draco tỏ vẻ khinh bỉ con công ấy lắm, cậu ta cười cười rồi lấy tay bịt lỗ tai tôi lại:

- Mấy lời nhảm nhí từ một người cũng nhảm nhí không kém thì không cần nghe! Cậu chỉ cần nghe những lời yêu thương từ mình thôi.

Gì vậy chứ? Cậu ta đọc tiểu thuyết của Muggle hay sao mà học được mấy câu nói ngọt ngào thế? Đây là Draco Malfoy sao?

Lại nhìn đến chỗ giáo sư Sprout, tôi thấy cô  trông bực bộ thấy rõ, chẳng giống chút nào bản tánh vui tươi của cô thường ngày. Cô bảo:

- Các trò, hôm nay nhà kính số ba.

Có tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một. Nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Tôi cũng hết sức hứng thú với điều đó, một phần vì sắp được học thêm những thứ thú vị, một phần lớn hơn là né được cái mồm bép xép của thằng cha loè loẹt đang đứng lải nhải kia. Chả hiểu sao vẫn có người có thể mê thằng chả được nhỉ?

Rồi giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa nhà kính. Bọn tôi vừa bước vào thì hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà . Giáo sư liếc qua tụi tôi rồi bà lên tiếng:

- Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?

Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Granger giơ cao nhanh hơn hết thảy.

- Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy.

Nhân sâm sao? Vậy là sự kiện kia cũng đã bắt đầu rồi...

Đang lúc tôi suy nghĩ, Giáo sư Sprout lại lên tiếng tán thưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?

Rồi bà lại hỏi tiếp. Tay Granger lại giơ lên. Nào nào cô gái nhỏ, đến lượt tôi rồi chứ!

- Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải thưa cô!

- Rất đúng, cảm ơn trò Selwyn. Slytherin cũng thêm mười điểm. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ.

Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ. Draco cạnh tôi tỏ vẻ chán chường , hắn nghĩ bọn nhân sâm chẳng có gì đáng chú ý lắm và nó cũng không có chút khái niệm gì về cái mà tôi gọi là "tiếng kêu của Nhân sâm".

Giáo sư Sprout lại bảo:

- Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai.

Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay mũ xù lông.

- Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị... Mang mũ bịt tai!

Tôi mang cái bịt tai vào và nghía qua lũ Blaise bên cạnh.

- Charl thân mến, cái bịt tai cũ mèm này thật đáng xấu hổ . Mình không nghĩ là sẽ phải mang nó lên đấy, sao bồ có thể thản nhiên như vậy?

- Chúng ta không có sự lựa chọn, Pansy à! Giờ thì mang vào đi thôi .

Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh. Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên. Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Bà phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của mình.

- Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người. ...Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!

Vừa kịp với câu nói của cô thì cái tay Draco đang nằm hẳn trong miệng của cây nhân sâm nhỏ. Cậu ta la làng lên với cái vẻ mặt chán ghét đến cực hạn.  Và trong sự chán ghét của Draco thì giờ thảo dược học cuối cùng cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com