Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sói

Tiết đầu tiên cho năm học này là Tiên tri ở toà Tháp Bắc, cái toà tháp xa tít. Lớp học Tiên tri cũng lạ lùng lắm. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa.

Trong phòng có ít nhứt hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh . Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quây chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu .

Potter, Weasley và con nhóc Adelia đến trễ, ba đứa nó hớt hải chạy vào phòng học rồi nhìn quanh mà tự hỏi:

- Cô giáo đâu? 

Đây là câu hỏi mà cả lớp cũng đang tự hỏi vì chả thấy giáo viên đâu dù lớp học đã bắt đầu được 10 phút. Đúng lúc đó thì thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ:

- Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất.

Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tong cà teo, cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn.

- Ngồi xuống đi các trò, ngồi xuống nào !

Sau khi nghe cái giọng nói của cô cất lên , Draco đang ngồi cạnh tôi quay qua và nói:

- Đáng ra chúng ta không nên đăng ký cái lớp học xàm xí này! Cái cách mà bà già đó thều thào thật là khó chịu.

Lớp tiên tri chia ra một bàn 2-4 người, và tất nhiên người ngồi cùng tôi là thằng nhóc đầu bạc Draco.

- Bà ấy là giáo sư Draco, đừng vô lễ!

- Bồ vì cái bà già đó mà lớn tiếng với mình đó hả?

- Draco!!

- Được rồi , mình không nói nữa ...

Ngay cùng lúc thằng nhóc ngồi cạnh cúi đầu nhận thua, bên bàn kế bên - thằng nhóc Blaise cũng nhìn tôi rồi bật ngón cái. Pansy ngồi cạnh Blaise cũng mấp máy môi:

"Bồ đỉnh thiệc, Charlotte!"

Cùng lúc đó, Giáo sư Trelawney tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi.

- Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi.

Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo khác thường đó. Giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp:

- Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhứt trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu...Nhiều phù thủy và pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to, ước đoán giỏi và biến mất đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai.

Đôi mắt to cộ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà tiếp tục:

- Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi.

Well, vậy là tôi không chắc được môn này có được O hay không, và có thể nó sẽ làm điểm của tôi giảm xuống và tuột cả thứ hạng nữa. Draco nói đúng, môn này thật là xàm xí!

Rồi bà cô lại nói cái gì đó, hình như là về lịch trình học. Cơ bản thì nó như này:

Kỳ 1: Đọc lá trà
Kỳ sau đó: Coi chỉ tay
Kỳ mùa hè: Nghiên cứu trái cầu pha lê.

Xong rồi bả kêu tụi tôi lấy mấy cái tách trà xuống, rót đầy và uống cho tới khi chỉ còn lại bã trà, sau đó thì đưa cho bạn cặp của mình bói.

Rồi tiếng giáo sư Trelawney lại kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt:

- Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục!

Giáo sư đi một vòng lớp, cái tách trà nào bả cũng nghía. Cho tới cái của Potter thì bả dừng lại, coi một hồi rồi ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống, bàn tay lóng lánh của bả đè lên phía trái tim mình và mắt bả nhắm tịt lại.

- Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi... không, không nói ra thì tốt hơn...

Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xúm lại đông đúc quanh cái bàn của Potter và Weasley, ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi, để ngó vô tách trà của Cứu thế chủ.

Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính:

- Con yêu ơi, con có một Hung tinh.

Tôi nghe tiếng Potter hỏi lại:

- Một cái gì ạ ?

- Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu!

Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi ắt hẳn là cả lớp đều không thể nào hiểu được . Bà nói:

- Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ – điềm dữ tệ hại nhứt – điềm chết chóc!

Nghe bả nói xong, tôi giật lấy cái tách trà trong tay Draco mà ngó xuống. Trùng hợp thay ... tôi cũng có một con chó mực trong tách trà.


...


Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn tôi băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Ai ai cũng mang cái mặt háo hức vì được ra khỏi lâu đài, chỉ trừ có tên đầu bạc đang nhăn nhó trước mặt tôi:

- Mình vẫn không thể tin được là phải học dưới sự chỉ dạy của lão Hagrid, tức thật ấy chứ!

Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu. Hagrid bọn tôi:

- Lại đây, nào, tiến lại gần đây!

Học sinh dần dần tiến đến gần bên bác ấy ,

- Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi.

Hagrid dẫn chúng tôi đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

- Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó – Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra...

- Bằng cách nào?

Giọng Draco vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng. Tôi nhớ là mình đã bảo cậu ta đừng có thô lỗ với giáo viên rồi cơ mà.

- Hả?

Bác Hagrid đáp, Draco lại lặp lại:

- Làm sao mà mở sách ra được chứ?

Draco nói rồi rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của nó ra. Cuốn sách đã bị tró gô bằng một sợi dây thừng dài.

- Vuốt ve nó, Draco!

- Gì cơ?

Giờ thì tới lượt Draco hỏi lại với câu trả lời của tôi.

- Vuốt ve cái gáy sách, nó sẽ nằm im cho cậu mở ra.

- Tốt lắm, tốt lắm cô bé! Ta cho Slytherin năm điểm vì sự thông thái của con!

Tôi thấy ánh mắt Adelia nhìn qua, có chút vui mừng mà cười với tôi. Cũng phải thôi, bạn thân nhỏ vừa thể hiện xuất xắc mà.

- Vậy là các trò đã có sách và ... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút ...

Ôi Hagrid tội nghiệp, bác không cần phải run cầm cập như thế chứ!

Rồi Hagrid sải bước xa khỏi bọn tôi, đi về phía khu rừng và biến mất.

Draco nói to:

- Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên...

Potter có vẻ bực tức, Adelia bên cạnh cậu ta thì như là chỉ chờ cơ hội để lao lên đấm cho Draco một cái.  Rồi cậu ta lên tiếng:

- Im đi, Malfoy.

- Cẩn thận đó, Potter, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa ...

Ngay lúc đó một tá sinh vật quái dị nhứt mà tôi từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn tôi. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của Hagrid. Bác ấy đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.

Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên:

- Đi nào, tiến tới!

Bọn trẻ hơi lùi lại khi Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Bác lại vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:

- Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?

Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh:

- Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút ...

Ngừng một chút, đưa cái nhìn ngượng ngùng về đám trẻ đã lùi ra xa, Hargid lên tiếng giảng:

- Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi. Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi . Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó . Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?

Không một ai tiến lên trừ Potter ... và tôi. Potter thì các bạn cũng biết rồi đó, còn tôi hả? Tại tôi thấy Hagrid tội nghiệp quá thôi.

- Không được Harry/Charlotte!

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, một là Adelia và còn lại là Draco. Adelia nhìn về phía Potter lo lắng, con nhóc này lại quên mất bạn thân của nó rồi!

Draco thì đi thẳng về phía tôi, kéo tay tôi mà la lớn.

- Bồ có biết nó nguy hiểm như thế nào không?

- Ổn mà Draco, ổn mà!

Rồi tôi lại bước lên, Potter cũng thế, mặc cho sự ngăn cản từ hai con người nghĩ ngợi quá nhiều kia. Hargid nhìn bọn tôi cười tươi:

- Giỏi lắm, hai đứa! Được rồi ... để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak và con Viny .

Nói rồi Hagrid tháo hai sợi trong những sợi dây xích, kéo hai con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó . Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như cùng nín thở.

- Bây giờ hai đứa hãy cúi chào ...

Con bằng mã của Potter ngập ngừng một chút rồi cũng cúi đầu xuống chào thằng nhóc. Còn con bằng mã của tôi ấy hả? Nó đã cúi đầu xuống ngay khi tôi vừa cúi xuống, giờ thì nó đang cạ cạ cái mỏm cứng như chim của mình vào má tôi, tỏ ra thân thiết lắm.

- Được đó, hai đứa. Bác cho là có lẽ bọn nó chịu cho tụi con cưỡi một vòng đó!

Rồi tôi leo lên lưng con bằng mã - hình như tên là Viny - nó cũng phối hợp cúi người xuống để tôi dễ dàng leo lên. Còn Potter thì bị Hagrid bế thả lên lưng con bằng mã. Hagrid đạp một cái, con bằng mã của Potter bắt đầu bay, Viny thấy vậy cũng sải cái cánh rộng của nó ra mà lượn trên bầu trời. Cứ như thế, bọn tôi lượn một vòng quanh Hogwarts rồi mới trở về nơi lớp học.

Hagrid vui mừng lắm khi thấy bọn tôi trở lại. Bác quay qua và nói với tụi học sinh:

- Sao? Có ai khác muốn ngao du không?

Draco bước lên, tôi nhìn cậu ta rồi nhớ đến một cái gì đó. Không phải chứ, cậu đừng có làm mấy điều ngu ngốc đó Draco!

- Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy, đến thằng Potter còn làm được ... Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm, phải không mậy?

Ấy là Draco nói với con Buckbeak.

- Phải không mậy, con cục súc bự tồ xấu xí?

Không được, Draco! Cậu sẽ bị thương đấy, dừng ngay cái trò ngu ngốc đó lại đi.

Có vẻ sau khi nghe lời Draco nói thì con vật kia nổi quạu một cách triệt để. Rồi chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, tôi thấy Draco  thốt lên một tiếng rú đau đớn chói lói, Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Draco. Còn về cậu nhóc, Draco đang nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng.

- DRACO !!

Tôi chạy lại bên Draco, đỡ lấy đầu cậu ta lên mà ôm vào mình. Cậu ấy chảy máu nhiều đến mức mặt đã nhanh chóng chuyển sang xanh lè. Ngay lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ

"Nhất định phải cứu Draco!"

Rồi tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt con Bằng mã, giận dữ lan tràn trong người tôi dường như cũng được bắn ra từ ánh mắt.

Tôi lại quay lại nhìn Draco lo lắng, rồi nghĩ đến cái lúc ở phòng chứa bí mật - lúc mà tôi chữa trị cho Harry. Tôi nắm lấy cánh tay đã toét ra một mảng máu da lẫn lộn của cậu ta, đặt cánh tay mình lên đó với mong muốn chữa lành lặn cái cánh tay ấy.

Ngay lúc tôi đang tập trung thì con bằng mã to bự xổng ra khỏi cái dây xích cổ của Hagrid. Nó lăm le rồi chạy nhanh về phía tôi đang quay lưng với nó. Cũng ngay lúc này, tôi nghe được một tiếng sói tru.

Một con sói trắng từ đâu nhảy bổ ra, hất con bằng mã qua một bên rồi chạy đến phía sau lưng tôi gầm gừ giận dữ với con bằng mã.

Về phía Draco, chắc chỉ có tôi mới thấy được thứ ánh sáng kia đang len lói qua cánh tay của cậu ta, vết thương dần dần khép lại rồi hoàn hảo như chưa từng sảy ra thương tổn.

Nhưng ngay lúc đó mí mắt tôi cũng trĩu xuống. Buồn ngủ quá ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com