Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hôn

Lễ tình nhân ở Hogwarts năm nay đặc biệt náo nhiệt, lối đi vào đại sảnh cho đến bốn bức tường đều trang trí đầy hoa hồng, trên trần nhà cũng đủ màu sắc hoa lá rực rỡ.

À còn việc con chó đen hôm trước, tôi nhớ là mình đã ngồi đó với nó cho tới lúc bị gọi về trường. Tôi nhớ không lầm thì khi tôi quay lại nhìn nó lần cuối cùng thì nó cũng mở đôi mắt đen to tròn của mình ra mà nhìn tôi chằm chặp. Thôi, ta lại quay lại với Hogwarts và ngày lễ tình nhân chứ nhỉ?

Cách bày tỏ của học sinh ở Hogwarts rất lạ lùng, bọn gửi socola và thư bằng cú. Con cú làm đúng việc của mình, bay đến người được gửi và thả đồ xuống. 

Trong đại sảnh đường đang có một cuộc chiến ác liệt - Chiến tranh hoa hồng của Draco và Potter. Potter thì khỏi phải nói, Cứu thế chủ với biết bao là câu chuyện thần thoại được thêu dệt làm lũ con gái trong trường phát mê. Còn Draco ấy hả, dù không muốn nhưng cũng phải công nhận cái danh xưng Hoàng tử Slytherin rất xứng với cậu ấy. Cậu ấy có đủ tố chất để trở thành một hoàng tử đúng nghĩa: Trẻ, đẹp và giàu. Thế nên đám con gái trong trường cũng mê cậu ta không kém gì Potter. Cuộc chiến diễn ra rất hú hồn với đám bông hồng chất thành núi ở trước mặt Draco và Potter, rồi Draco quay mặt qua và làm cái mặt đáng ghét như muốn đọ xem rằng hoa hồng của ai nhiều hơn. Xem kìa, lại bắt đầu mấy cái trò ấu trĩ!

Fenrir hôm nay vẫn như mọi ngày, lười biếng mà nằm ở phòng ngủ của tôi. Tôi thì cũng chả quản được nó, một mình đến đại sảnh đường dùng bữa. Trước mặt tôi cũng có vài bông hoa cùng mấy hộp socola, tất nhiên là nó không thể nào so sánh với đám hoa và quà tặng của Pansy. Dù sao thì Pansy cũng rất xinh đẹp và được nhiều người quý mến.

- Thấy không Charlotte, thằng Cứu thế chủ làm sao thắng được Draco Malfoy này!

- So đo với Harry làm gì hả Draco? Các cậu đều có điểm cuốn hút khác nhau mà.

- Cuốn hút? Bồ nói thằng đầu sẹo đó cuốn hút? Bồ thích nó hả Charlotte?

- Không có! Ai cũng nhìn ra bạn thân của mình - Adelia thích Harry Potter mà. Cặp đôi đó thì mình còn chen chân gì vào được nữa hả Draco.

- Vậy thì nếu không có nhỏ Fawley bồ sẽ thích nó đúng không? Thằng đầu sẹo chết tiệt! Blaise đi với tao xử nó..!

- Draco, ngưng ngay cái trò ấu trĩ của cậu đi! Mình cũng chỉ là nói vài câu..

Tôi lên tiếng ngăn cản Draco, ai mà có thể chịu nổi một học sinh năm ba tính tình trẻ con như cậu ta cơ chứ.

Ngay lúc đấy tôi cũng cảm thấy một ánh mắt nhìn về phía mình, là Cedric. Một con cú cũng vừa bay tới chỗ tôi, nó không mang một món quà hay socola nào cả, chỉ ngậm một bức thư và thả thẳng xuống trước mặt:

"Thân ái, Charlotte.
Mong rằng sẽ được gặp em ở tháp thiên văn 9h tối nay.
                                                    Cedric Diggory"

Gì đây? Một cuộc hẹn à!

Draco thấy thế cũng giật lấy bức thư trên tay tôi.

Này! Thế là thô lỗ đấy.

- Không được đi Charlotte!

- Tại sao chứ Draco? Bồ cùng Pansy và Blaise đã ngăn cản anh ấy nói chuyện với mình rất lâu rồi đấy.

- Mình nói bồ không được đi thì chính là không được đi!

- Đừng có ngốc như vậy, bồ không cản được mình!

Draco tỏ cái vẻ kiểm soát này với tôi từ bao giờ thế nhỉ. Thằng nhóc này bước vào tuổi dậy thì rồi liền thay đổi chóng mặt thế à. Draco đáng yêu nhẹ nhàng tình cảm của tôi đâu mất rồi?

Nói rồi tôi bỏ đi, mặc xác cái tên to đầu mà trẻ con đấy mà về phòng ôm Fenrir ngủ tới tận tối.

- Bồ vẫn quyết định đi hả?

- Bỏ mình ra Draco!

- Vậy...  Nếu bồ bị phạt vì đi đêm thì mình cũng không thèm cứu bồ đâu. Mình sẽ đi mách giáo sư Snape đó!

Hắn ta nhận hoa và quà tặng của các cô gái, tỏ ra thích thú thì được. Tôi chỉ là cùng Cedric nói chuyện thì lại không được sao? Bất công thật!

- Đó là chuyện của mình! Giờ thì bỏ ra ..!!

Tôi giật mạnh tay mình khỏi cánh tay đang nắm chặt của Draco rồi bỏ lên tháp thiên văn. Cedric đã đứng đợi sẵn ở đó, nở một nụ cười thật tươi khi chỉ vừa thấy bóng dáng tôi.

- Ced! Xin lỗi vì đến trễ, anh đợi em có lâu không? Ở đây trời rất lạnh đó!

- Không có, Charl! Anh cũng mới vừa tới.

Ced cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ màu vàng đặc trưng của Hufflepuff, quàng qua cổ tôi.

- Lo cho em đi, lạnh đến mức mặt đỏ ửng lên rồi! 

- ...

Tôi ngại ngùng không lên tiếng, sự thân mật này cũng quá ....

- Ừm... anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với em ... biết tin em ở bệnh thất anh cũng rất lo lắng ... chỉ là gặp em quá khó...

Cedric đỏ mặt nhẹ nhàng nói. Quả thật với ba con Rắn nhỏ kia thì anh ấy cũng khó có thể tiếp cận với tôi.

- À.. về chuyện đó thì em xin lỗi! Anh cũng biết bọn Draco cậu ấy ...

- Anh biết. Cho nên anh rất vui mừng được gặp em nơi đây!

-....

Tôi lại ngại ngùng, giờ thì không chỉ mặt Cedric mà mặt tôi cũng đỏ ửng. Gương mặt đẹp trai ấy dù nhiễm phải vài vệt hồng hồng nhưng lại đang cười rất rạng rỡ.

- Hôm nay ...là Valentine ... anh chỉ muốn nói l...

- CHARLOTTE SELWYN!

Ủa? Cái giọng này?

Tôi và Cedric cùng quay đầu lại để nhìn rõ con người đã la lớn.

- Draco/Malfoy???!!!!

Tôi cùng Ced đồng thanh. Gì vậy? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Không phải cậu ta nên ôm cái đống quà sến súa của mình đi khoe lung tung hay là đi mách tôi trốn đi chơi khuya với Snape sao?

Cậu ta cứ thế mà lại chỗ tôi, nắm chặt tay tôi mà kéo về ký túc xá của Slytherin, bỏ mặc Cedric đang đứng ngơ ngác trông theo. Tôi chỉ kịp quay lại, la lớn với Ced:

- EM XIN LỖI! EM PHẢI VỀ TRƯỚC ĐÂY

Suốt đường đi, mặt Draco hầm hầm, miệng thì lẩm bẩm như đang chửi thầm ai đó. Không chỉ về ký túc xá, cậu ta còn kéo thẳng tôi vào cái phòng đơn bự chảng của thủ tịch năm ba - phòng của Draco.

- Sao? Thích lắm hả?

- Gì vậy Draco?

- Thích cái việc thằng đó nói chuyện với bồ, quan tâm bồ, tặng quà cho bồ rồi quàng cho bồ cái khăn chết tiệt này! 

Cậu ta giật thẳng cái khăn quàng trên cổ tôi xuống, chán ghét quăng nó vào một góc. Tiện tay lôi ra một cái hộp socola đã nhàu nát như đã bị xé, bị bóp nát, bị phá hoại ...

Cậu ta nói tặng quà? Cái này không phải là của Cedric đó chứ...

- Cả cái trường này đều nhìn ra tình ý của thằng đó đối với bồ! Sao bồ không nhìn thấy đi hả? Sao bồ có thể ngu ngốc tin nó mà một mình đi tới cái tháp đó chứ. Hay là bồ tính đồng ý làm bạn gái của nó?

- Không phải chuyện của bồ!

- Chuyện về người của mình thì là chuyện của mình!

Gì chứ? Cậu ta thích Cedric à?

- Bồ đúng là đồ ngốc!

Ngay cái lúc mà tôi vẫn còn đang đứng đờ mặt ra suy nghĩ thì Draco đi về phía tôi, tay cậu ta đặt lên hai bên đầu tôi, xoay lại...

Tôi không rõ mọi chuyện đã sảy ra như thế nào. Chỉ biết môi chúng tôi chạm vào nhau, đầu tiên là dữ dội như thể cậu ta đang giận tôi gì đó. Sau đó lại nhẹ nhàng, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...Mùi bạc hà nhè nhẹ phả lên gương mặt lại đơ ra vì bất ngờ của tôi, một mùi hương rất Draco. Để nụ hôn sâu hơn, Draco một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của cậu tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

Quả là nụ hôn đầu, nụ hôn khắc sâu vào ký ức cả đời khó phai ...

- Charlotte thân ái! Đến khi nào bồ mới nhìn ra rằng mình đã thích bồ thật nhiều đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com