Chương 30: Cha
- Ông bạn của tôi ơi, hôm nay ông đã uống thuốc chưa thế?
Tôi nghe Black nhỏ nhẹ nói với Lupin. Ơ này, ông nhìn thế mà còn chưa biết à? Ông ta đang biến đổi luôn rồi kìa!
Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Đầu của thầy Lupin dài ra. Thân hình của thầy cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng. Lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi tay chân, và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc. Giờ thì thầy ấy đã hoàn toàn biến thành người sói rồi.
Lupin ngay lập tức quay sang tôi, nhe hàm răng lớn của mình ra như muốn ngoạm lấy cánh tay nhỏ của tôi đang để trước mặt.
– Hãy để đó cho chú. CON CHẠY ĐI HARRY!
Ô kìa Black? Người đang bị tấn công là tôi đấy nhé!
Black bây giờ đã hoá thành một con chó đen to lớn, con chó mà tôi đã từng thấy đi ra từ bìa rừng. Khi người sói vặn mạnh cái chân để thoát khỏi cái còng trói buộc nó, con chó đã kịp kềm chặt lấy cổ nó và lôi nó lùi lại, Cả hai con vật ghì chặt nhau, hàm khoá hàm, vuốt cài vuốt...
Hay thật, ông ta bất chấp để bảo vệ thằng con đỡ đầu, mặc cho đứa con gái duy nhất đứng nhìn bất lực.
Lupin như bị một vật gì đó thu hút, thầy cứ quay về phía tôi mà lăm le nhe hàm răng ấy ra. Rồi thầy thoát ra được khỏi con chó đen bự chảng, xông về phía tôi và giơ cái móng vuốt sắc nhọn ra.
Móng vuốt của người sói như đang lờn vờn trước mặt tôi mặc cho sự ngăn cản của con chó đen bự chảng. Sói? Đúng rồi! Tôi cũng có một con sói!
- Fenrir
Ngay lập tức, Fenrir xuất hiện trước mặt tôi với vẻ ngơ ngác, nó bây giờ vẫn ở trong lốt của một con chó trắng nhỏ.
- Chủ nhân! Người ta là đang ngủ!
- Fenrir
- Việc gì thế này? Người sói? Chủ nhân cẩn thận!!
Tôi nghe tiếng Fen thét lên rồi biến đổi, cái thân hình đồ sộ của một con sói trắng hiện ra. Bộ lông của nó óng ánh dưới ánh trăng đang hiện hữu, đôi mắt xanh của nó giờ đã đanh lại một cách lạnh lùng. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi không được thấy cái vẻ này của nó?
Lupin lại chồm về phía tôi, Black giờ đã bị thầy ấy hất cho văng ra xa, mấy đứa nhỏ thì đã chạy đi từ lúc nãy chỉ còn tên chuột già vẫn đang còn bị tê liệt nằm cạnh bên gốc cây. Fenrir gầm gừ, nó giơ móng vuốt của mình ra và đạp thầy Lupin ra xa, văng ra phía bìa rừng. Rồi nó nhìn về phía ánh trăng, ánh mắt từ xanh biếc thay đổi thành màu bạc. Cả người nó toả ra một sức mạnh vô hình, sức mạnh khiến thầy Lupin đang đi ra từ rừng phải quỳ rập xuống. Con sói này cũng quá nhiều bí mật rồi!
- Chủ nhân! Người không sao chứ?
- Ta ổn, Fen!
- Người này chịu sự tấn công của người sói nên mới trở nên như thế này.
Fenrir nhìn thầy Lupin rồi lại nhìn tôi,nó nói với sự khẳng định. Sao tới chuyện này nó cũng biết thế!
- Ngươi có cách cứu hắn không?
- Em biết cách, thưa chủ nhân! Nhưng trước tiên em phải bảo vệ ngài đã!
Nó nói rồi quay về phía thầy Lupin, cái sức mạnh vô hình ấy một lần nữa toả ra, có vẻ còn mạnh hơn lúc nãy. Thầy Lupin với bộ dáng đang quỳ rập xuống giờ đã hoàn toàn chịu thua trước Fenrir
- Cô gái nhỏ, con sói này là của con sao?
- Vâng thưa quý ngài Black, nó là vật nuôi của tôi. Và thật may mắn khi tôi vẫn còn thấy ông có thể đứng đó và nói chuyện.
Tôi lại dùng giọng điệu khinh khỉnh mà nói chuyện với Black. Ừ.. quả thật tôi giận ông ta!
Black từ lúc nào đã biến trở lại hình người, ông ta nhìn tôi rồi lại nhìn Fen, ông ta trầm ngâm một chút rồi lại lên tiếng.
- Nó...không tầm thường chút nào! Nhưng giờ ta phải đưa Remus về lâu đài đã.
- ..Fenrir.. con sói của tôi bảo có thể chữa khỏi cho ông ta.
- Con.. con nói gì cơ?
Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời đó. Không phải mới giây trước tôi còn đang giận người đàn ông này vì đã bỏ mặc tôi mà toàn tâm toàn ý lo cho cậu con trai đỡ đầu hay sao? Tại sao giờ tôi lại muốn giúp ông ta cùng ông bạn thân của ông ta chứ! Cái tình cảm phụ tử chết tiệt gì thế này ...
- Fen! Đem ông ấy lại đây!
Fenrir nghe lệnh, nó gừ với thầy Lupin một cái rồi chầm chậm tiến về phía tôi. Thầy Lupin run lẩy bẩy đi phía sau lưng con sói, đầu cúi xuống đất như đang sợ hãi lắm.
- Trả lời ta! Làm sao để cứu ông ta?
- Máu của sói trắng và nước mắt phượng hoàng là liều thuốc thưa chủ nhân!
Black nhìn tôi khó hiểu, cũng phải thôi, đâu có nhiều người nghe hiểu được tiếng của loài sói.
- Nó nói, sử dụng máu của nó trộn lẫn với nước mắt phượng hoàng có thể cứu bạn của ông.
- Thật... con nói thật sao?
- Tôi không nhất thiết phải lừa ông, Black !
- ...tốt .. tốt lắm ... cụ Dumbledore nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta cứu Remus! Giờ thì chúng ta về lâu đài thôi, Harry còn đang đợi chú!
Ông ta ... đáng ghét thật! Nói rồi cứ thế mà lại chỗ tên chuột già nắm hắn lôi đi, cũng không quên quay lại dặn tôi và Fenrir đi theo thật sát. Tôi chả biết là ông ta đang lo lắng cho tôi hay là sợ thứ "thuốc chữa bệnh" duy nhất của bạn ông ta chạy mất nữa. Nhưng tôi tin nó ngả về vế thứ hai nhiều hơn.
...
- Sirius Black hoàn toàn không có tội? Nhận huân chương Merlin đệ nhị vì ở oan trong Azkaban 12 năm?
Blaise thốt lên khi đang đọc loạt báo mới nhất của tờ Nhật báo tiên tri.
- Đúng như những gì bồ thấy đó Blaise!
Tôi lên tiếng, dù sao thì cái cảnh ông ta được chính ông bộ trưởng công nhận là vô tội tôi cũng được tận mắt chứng kiến, xác nhận với cậu ta chút cũng tốt.
- Đúng là không thể tin được mà! Phải không Draco?
Pansy cũng thốt lên với vẻ mặt bất ngờ, con nhóc còn quay qua Draco mà hỏi. Draco lúc này đang ngồi cạnh tôi, mắt cậu ta chăm chăm nhìn vào mấy vết thương nhỏ nhặt trên người tôi khi đối mặt với cây liễu roi.
- Tôi nhớ mình đã nói em đừng tham gia với lũ ngu ngốc đó rồi mà, Charlotte thân ái! Giờ thì em nhìn xem, ai là người chịu đau đớn đây?
- Draco ...mình ..
- Tôi đã rất lo cho em! Lần nào em cũng trở về với những vết thương, tôi lại không thể bảo vệ em được. Em không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ!
- Draco ...
Draco nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xám của cậu ta như xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Thôi được rồi ... tôi chịu thua với cái ánh mắt này của cậu đó Draco!
- Ê nè! Ở đây là đại sảnh đường, và tụi nó đang chọc mù con mắt mình rồi Pansy ơiii ...
- Mình cũng mù rồi Blaise!!!
Hai đứa nhóc kia lại giở cái trò "tôi phải chịu cẩu lương" ra rồi, Draco mặt cũng bắt đầu đỏ lên , cả tôi cũng vậy. Cái tên ngốc này, sao lại nói mấy lời đó ở nơi công cộng cơ chứ!
- Im đi, cả hai đứa mày!
- Pansy!! Cậu ta bắt nạt mình!!
- Blaise thân mến! Mình sẽ lo cho bồ lắm đó, bồ cũng phải nghĩ đến mình nữa chứ ...!
Tôi thấy cả đám phá lên cười, tôi cũng cười theo bọn nhóc. Mặt Draco bây giờ thì đã đỏ như trái cà chua chín, cậu ta lườm cả ba bọn tôi rồi tiếp tục cắm mặt vào bữa ăn của mình, không tiếp tục quan tâm bọn tôi và làm mấy cái trò sến súa nữa. Đây mới là Draco của tôi chứ, cái người học làm người lớn kia thật sự làm tôi không quen chút nào.
Tôi đã kể với các bạn chưa nhỉ? Rằng thầy Lupin đã được con phượng hoàng của cụ Dumbledore cho nước mắt, cũng được Fenri cho những giọt máu quý giá của nó để làm nên loại thuốc có thể ngăn việc biến đổi của thầy - hay nói đúng hơn là chữa hẳn cái việc thầy bị hoá thành người sói. Và người chế tạo độc dược cho thầy Lupin thì hiển nhiên là Severus - cùng cái liếc mắt quen thuộc dành cho tôi, và cả cho Sirius Black nữa.
Fenrir sau cái lần cho máu ấy thì biến trở về làm một con chó nhỏ, nó suốt ngày làm nũng bên cạnh tôi với vẻ mặt đáng thương, rằng là
"Người ta cho những giọt máu quý giá, người ta rất mệt nha chủ nhân!"
Thế rồi nó đã sài cái câu đó mà bắt tôi ở bên cạnh chăm sóc nó hơn cả tuần. Việc đó làm Draco tức tối lắm, cậu ta còn bảo sẽ tống khứ luôn Fenrir nếu nó dám tiếp tục tranh giành bạn gái của cậu ấy.
...
- Charlotte ... thật ra ... chú Sirius ...
Adelia lại kéo tôi lên tháp thiên văn sau giờ ăn tối ở đại sảnh đường để nói chuyện, cậu ta ngập ngừng nửa có nửa không đã hơn 15 phút rồi.
- Black làm sao? Bồ muốn nói gì về ông ta à?
- Chú Sirius ... rất tốt!
- Mình biết, Ades!
- Chú ấy ... không biết tới bồ ....
- Mình cũng biết!
Tôi thở dài, tôi cũng đã khá buồn về chuyện này nhưng giờ thì ổn rồi. Ông ta là cứ việc ở bên chăm sóc đứa con đỡ đầu đáng quý, tôi cũng sẽ không lên tiếng bất cứ lời nào. Ông ta là Black, tôi là Selwyn, chúng tôi chả có liên hệ!
- Không.. không phải như vậy!
- Bồ đừng nói là bồ đã nói về thân phận của mình cho ông ta nghe rồi nhé Ades thân mến!
- Không! Mình chỉ nói với Harry!
- Cái gì cơ?
Adelia cúi gầm mặt xuống đất, môi mấp máy cái gì đó, có vẻ hối hận lắm khi đã giật mình mà lỡ lời nói cho tôi nghe về chuyện tọc mạch của nhỏ.
- Harry... hứa sẽ không nói với ai hết..
- Black biết chưa?
- Chưa...
- Vậy! Đây là điều bồ muốn nói với mình sao Adelia?
- Không phải ..
- Rốt cuộc là bồ muốn nói cái gì?
Tôi gắt lên với Adelia, này nhé tôi đã tin tưởng nói cho cậu biết mà cậu lại đi nói cho cái tên kia!
- Chú Sirius bị xoá đi một đoạn ký ức, đó là lí do chú ấy không nhớ đến bồ hay cả mẹ của bồ!
Adelia la lên với tôi, nhỏ nói gấp gáp như thể muốn tôi nhanh chóng nghe được tin tức vậy.
- Charlotte ... cụ Dumbledore đã giúp chú ấy lấy lại ký ức... Harry cũng rất áy náy vì đã chiếm mất tình yêu thương đáng lẽ là dành cho bồ ... bồ đừng trách cậu ấy, coi như là vì mình cũng được!
- ...
Tôi im lặng, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai đứa tôi. Ký ức của Black bị xoá nhoà? Ai có thể làm điều đó chứ? Khi mà Black đã là một phù thuỷ khá hùng mạnh trước khi bị bắt vào Azkaban và trở nên tàn tạ giống bây giờ. Nhưng xoá đi tôi và Eirlys trong trí nhớ của ông ta làm gì chứ? Ông ta cũng đâu quan tâm bọn tôi đến như vậy.
Sau đó tụi tôi cũng không nói gì nữa, Adelia đứng đó với tôi thêm một lúc rồi nói rằng bận gì đó mà chạy đi mất. Giờ thì trên toà tháp cao vút chỉ còn một mình tôi đang đứng nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm tĩnh mịch ...
- Charlotte?
Tôi quay đầu lại để nhìn sau khi nghe giọng nói ồm ồm phát ra từ một người đàn ông.
- Con là Charlotte của cha .. có đúng không?
Trước mắt tôi là Black trong cái ánh sáng mờ mờ đang đi tới, mắt ông ta hoen đỏ như vừa mới khóc. Bộ dáng ông ta đã đỡ hơn từ cái hôm đánh nhau với thầy Lupin, mái tóc đen dài đã được chải gọn, đồ mặc cũng không còn luộm thuộm, chỉ duy có thân hình thì vẫn gầy gò như thế.
- Cha xin lỗi vì đã không nhớ ra con, thân ái ạ! Nhưng con đừng lo, cha trở lại rồi, cha sẽ bảo vệ cho con, con không còn một mình nữa!
Tôi không nhớ mình làm thế nào mà nằm trọn trong vòng tay của ông ấy, trước mắt tôi giờ đây chỉ là cái hơi ấm dịu dàng toả ra từ người ông. Tôi khóc, Black cũng khóc, nhưng ông ta vẫn ôm chặt tôi như thể sợ vụt mất đi một thứ trân quý. Thật sự ... có cha thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com