Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kế hoạch

- Dùng một con sói trắng để đưa tin và dẫn đường, quả thật là có phong cách của một quý tộc giàu có, thưa quý cô Selwyn! Hay ta nên gọi là Gia chủ Selwyn nhỉ?

Lucius Malfoy ngồi đó, ngay trên chiếc ghế sofa to lớn trong phòng khách của trang viên Selwyn. Ông đã tới đây được hơn vài phút từ sau khi Fenrir dẫn ông tới trước tường bảo vệ và được tôi mở cửa dẫn vào.

- Một phù thuỷ năm tư có thể hoàn thành tốt phép độn thổ, cũng dễ dàng trốn ra khỏi Hogwarts. Ta phải xem con là đối tác hay là cháu gái đây, Charlotte thân mến!

Thề có Merlin, ngay tại giờ phút này tôi dường như thấy hình ảnh của Draco như ẩn như hiện bên trong chú Malfoy. Malfoy đúng là Malfoy, vẫn luôn là thái độ kênh kiệu không chút sợ hãi.

- Con sợ ngài sẽ lạc đường, thưa ngài Malfoy!

- Con cũng kêu Cissy là dì Narcissa rồi, hãy kêu ta là chú Lucius đi thôi.

- Vâng ... thưa chú Lucius. Khi mẹ con mất đã để lại cho trang viên những phép thuật bảo vệ rất mạnh mẽ. Con nghĩ sẽ rất khó khăn để tiến vào trang viên nên con cho Fenrir tới dẫn đường, thưa chú. Và.. chiếc khuy cài áo của chú rất đẹp!

- Phải không? Là Draco tặng cho chú. Nhưng ta nghĩ con mời ta đến đây hôm nay không chỉ để nói về những vấn đề này, đúng chứ?

Đôi mắt chú Lucius xoáy sâu vào tôi, hệt như cách Draco đã làm tôi điêu đứng bởi đôi mắt gần giống như vậy. Chú Lucius tính cách cũng gần như là truyện gốc, vẫn là một người mưu mô thâm hiểm và lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ quý tộc hơi "đáng ghét". Nhưng Malfoy thì vẫn là Malfoy, cái tính đặt lợi ích của gia tộc lên trên tất cả đã ăn vào máu. Và cũng nhờ chính cái tính ấy, tôi mới có thể cứu rỗi được gia đình cậu, Draco.

- Voldemort! Hắn sắp trở lại, đúng không chú?

Vẻ mặt Lucius lập tức thay đổi, một chút sợ sệt pha lẫn với nghiêm trọng hiện hẳn lên trên mặt chú. Chú ngay lập tức nắm lấy đôi vai nhỏ của tôi, siết chặt ...

- Con... làm sao con có thể ...

- Biết được?

Tôi ngay lập tức trả lời, không một chút sợ sệt.

Ngưng một chút để trấn an chú, tôi lại nói tiếp khi chú đã an toàn ngồi lại trên chiếc sofa cỡ lớn.

- Thưa chú, đã có quá nhiều dấu hiệu để biết được hắn đã sắp trở lại. Chỉ có những gã ngu đần mới không nhận ra mà thôi.

- Đúng... đúng vậy! Hahaha! Ngu đần hệt như lão Dumbledore.

Chú Lucius bật cười ngay sau câu nói của tôi, nhưng nụ cười ấy chả có đến một chút vui vẻ, nó đầy châm biếm và cả đau thương lẫn bên trong.

Tôi yên lặng nghe chú tiếp tục nói:

- Cái lão già ấy, Charlotte thân mến ạ! Lão ngu ngốc đến mức không thể nhận ra rằng Ngài đã sắp quay trở lại, Lão cũng không có đến nổi một biện pháp để ngăn chặn hay bảo vệ giới phù thuỷ .... và để ta có thể an toàn bảo vệ Malfoy.

Câu cuối chú như tự nói với bản thân. Quả thật, Voldelmort là một mối hoạ cho cả giới phù thuỷ và Malfoy cũng là một trong số đó. Thế hệ trước của Malfoy đi theo hắn nên tới hiện tại vẫn không thể phản bội.

- Nhưng con có cách để chú có thể bảo vệ thật tốt Malfoy thưa chú!

Đôi mắt bất ngờ của chú Lucius ngay lập tức lại đặt lên người tôi, nhưng có vẻ chú không tin tôi lắm:

- Không! Charlotte! Con còn quá nhỏ để hiểu, không thể chỉ vì việc con biết Ngài sắp trở lại mà ta có thể làm theo lời con nói được.

- Hắn ta trước đây luôn miệng nói rằng sẽ thanh lọc lại giới phù thuỷ, nhưng việc hắn làm đã dần trở nên điên dại và mất kiểm soát. Malfoy cũng như những gia tộc khác, đứng về phía hắn vào thời gian đầu nhưng dần cảm thấy sai lầm khi hắn dần biến thành một kẻ điên vì thiếu mất mảnh linh hồn toàn vẹn. Nhưng giới quý tộc đã không còn đường lui, dấu hiệu đen trên cánh tay mỗi người là thứ để hắn kiểm soát tất cả.

Nghe được tin tức mà mình đã giấu kín từ rất lâu, chú Lucius nhìn tôi bất ngờ và thì thào:

- Con... làm sao con có thể ...

- Con có thể giúp chú bảo vệ tốt Malfoy, đây hoàn toàn là sự thật! Con cũng tin rằng cha Severus của con đã nói qua với chú

- Ta ... sẽ nên tin vào con sao?

- Hắn sẽ rất nhanh trở lại ở chính ngôi mộ của cha hắn, mọi việc sẽ dần trở nên tệ hại , trang viên Malfoy rồi sẽ trở thành căn cứ cho hắn ta và bọn tay sai.

Che đi ngón tay đã lúc ẩn lúc hiện của mình, tôi vẫn dõng dạc nói với chú Lucius.

- Dấu hiệu đen trên tay chú, con sẽ giúp chú thanh tẩy! Mọi việc trong tương lai con sẽ giúp chú bằng tất cả sức lực mà con có. Chỉ mong chú có thể bảo vệ tốt được Malfoy ...và cả Draco nữa.

Có ý cười hiện rõ trên đôi môi của Lucius, chú lại nhìn tôi một lát rồi lấy bàn tay lớn của chú xoa nhẹ lên đầu tôi.

- Đó là nghĩa vụ của ta, con yêu!

- Chú.. sẽ bằng lòng làm gián điệp hai mang chứ..?



...




- Hắn ta đến tìm con sao? Charlotte Venallyn Black! Con nói ngay cho ta biết!

Sirius quát thẳng vào mặt tôi qua cái bộ mặt bằng than đang cháy đỏ trên cái lò sưởi. Hên là giờ này bọn rắn nhỏ đã đi ngủ hết và tôi cũng vừa kịp tạo ra một cái bùa cách âm.

- Cha! Chú Lucius rất tốt, chú không có ý đồ gì với con hết.

- Nếu không phải vì ta tới để xem có ai đột nhập vào nhà Selwyn, con còn định giấu ta giao du với cái nhà Malfoy thâm độc đó tới chừng nào?

- Cha! Không phải như cha nghĩ!

- Bọn đầu bạc toàn là lũ tử thần thực tử. Thằng cha nó cũng vậy, thằng tử thần thực tử con kia cũng vậy!

- Sirius! Cha không được nói về Draco cùng gia đình cậu ấy như vậy! Thật là thô lỗ!

Sirius đang thật sự rất thô lỗ. Chú Lucius là một tử thần thực tử nhưng Draco thì cũng mới chỉ là một đứa bé. Vả lại, đâu phải là tử thần thực tử nào cũng hoàn toàn xấu? Điển hình là cha Severus của tôi kìa.

- Thô lỗ? Con học cái thói quý tộc đó từ cái nhà thâm độc kia rồi à!

- Cha! Bản thân con là một quý tộc thuần huyết , cả cha cũng như vậy! Cha đừng có lấy mặt mũi quý tộc ra mà chà đạp nữa! Con sẽ không cho phép!

Tôi tức giận mà quát lên với Sirius. Tôi biết là cha ghét Draco, ghét Malfoy và cả đám tử thần thực tử bởi chính chủ nhân của bọn chúng đã giết chết người bạn thân nhất của cha. Tôi cũng như cha hận bọn chúng vì đã cướp đi một Selwyn đầy uy nghi và gián tiếp cướp đi mẹ tôi, nhưng đâu phải ai cũng làm tử thần thực tử vì thật sự sùng bái tên kia cơ chứ.

Sirius là một quý tộc thuần chủng, mẹ tôi cũng vậy và cả tôi cũng là một quý tộc hoàn toàn thuần chủng. Dạy lễ nghi từ nhỏ là những thứ chúng tôi xem như điều hiển nhiên, ấy thế mà cha tôi như là đã dần quên đi tất cả khi mà chơi chung quá nhiều với nhà Potter. Giờ thì ai mới là người giao du sai trái đây chứ! Đôi khi tôi thật sự thấy tôi hợp với cha Severus hơn rất nhiều so với người cha ruột này.

Khi mà các dòng dõi phù thuỷ thuần chủng đã không còn quá nhiều nữa và đang dần đi xuống vì con số phù thuỷ lai khổng lồ đã và đang lấn áp, thì tôi không thể nào cho Sirius sỉ nhục hay chà đạp lên những thứ lễ nghi vốn có được. Về mặt này, con nghĩ người nên đi học theo chú Lucius đó, cha!

- Charlotte ...! Ta chỉ ..!

- Con biết cha ghét nhà Malfoy, nhưng những việc con làm hoàn toàn là có lợi. Cha cũng sẽ không có quyền cấm túc việc yêu đương của con và Draco!

- Không! Thằng nhóc đó kh...

- Không có gì là không được cả! Nếu cha còn nói thêm về vấn đề này nữa, con sẽ đóng luôn đặc cách được vào Selwyn của cha!

Tôi giận dữ giải cái bùa trên lò sưởi, gương mặt bằng than của Sirius biến mất. Tôi trở về phòng trong cơn nóng giận đang cháy bừng trong lòng. Đúng là tôi đã chấp nhận Sirius, nhưng việc ông bỏ rơi mẹ con tôi hơn 12 năm thì vẫn được tôi ghi nhớ kỹ. Dẫu là ông có lí do cho việc quên đi tôi, nhưng ông cũng có lí do cho việc bỏ đi vậy! Tôi đã có thể tha thứ và bỏ qua tất cả, tại sao Sirius vẫn mãi không chịu hiểu cho tôi và Draco chứ ...!

...

Đúng ngày 24/6, bài thi thứ ba được diễn ra dưới sự lo lắng của tôi và hào hứng của mọi người. Sirius cũng đến trường, đường đường chính chính dắt tay tôi vào trong cái chòi giành cho gia đình của quán quân mà ủng hộ Harry.

Sirius cũng xin lỗi tôi về chuyện lần trước, nhưng vẫn dặn tôi cẩn thận về nhà Malfoy.

Bài thi thứ ba được diễn ra ở trên sân Quitddich đúng như dự đoán của tôi. Cùng Sirius ngồi trên khán đài, tôi đưa mắt sang xung quanh tìm kiếm một bóng hình mà tôi vẫn hằng nhung nhớ, và cuối cùng tôi cũng thấy được cậu ... Draco.

Draco vẫn vậy sau cái hồi bọn tôi cãi nhau rồi chả gặp nhau nữa. Không! Phải nói là bọn tôi cãi nhau xong rồi cậu ta trốn tôi biệt tăm biệt tích. Nhưng cậu gầy hơn một chút, đôi mắt xanh biếc của cậu cũng nhiễm lấy một tầng mệt mỏi, một chút buồn và cả tiếc nuối.

Tôi lại nhớ cậu rồi, Draco! Ngay cả khi nhìn cậu chằm chằm như thế này. Tôi mong muốn biết bao cái cảm giác được cậu ôm trọn trong tay và thủ thỉ về một ngày mệt mỏi, rồi chúng ta sẽ trao nhau nhưng nụ hôn nồng cháy. Cậu... liệu có nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com