Chương 47: Những hiểu lầm của đôi ta
- Dra... Draco... Mình..
- Cho Chang đã phản bội, đừng ngu ngốc đi đến đó! Đừng để bị mụ ta nắm được điểm yếu, em không biết mụ ta sẽ cấm túc đau đớn đến thế nào đâu.
- Mình.. sẽ không đi.. Draco đừng tức giận!
Draco nhìn tôi, rồi cậu ấy thở dài.
- Em sợ tôi đến vậy sao?
- Không! Sao mình lại sợ Draco chứ?
"Mình yêu Draco nhiều đến mức nào chắc là cậu cũng hiểu mà!" Tất nhiên là tôi chỉ dám nghĩ mấy lời này mà không nói ra rồi.
Draco lại im lặng, sau khi kéo tôi về phòng và đánh vài cái bùa chống nghe lén lên cửa, nói với tôi một câu rồi cậu ta lại im lặng. Vậy cũng được, cậu ấy cứ im lặng để tôi ngồi nhìn với khoảng cách gần như thế này cũng được. Tôi quả thật rất nhớ Draco..
- Từ khi nào? Từ khi nào mà em đã không còn tin tưởng tôi nữa rồi?
- Draco? Bồ nói gì vậy? Mình không tin bồ lúc nào chứ...
- Tất cả những gì em làm vì tôi... em cũng không muốn nói với tôi sao?
Draco nói gì thế này? Không lẽ là cậu ấy biết gì rồi sao! Cuộc họp của chúng tôi chỉ có 3 người: tôi, chú Lucius và cha Severus. Và tất nhiên tôi và Severus không có lí do gì để tiết lộ cho Draco cả. Tôi thì dù có muốn cũng không có cơ hội nói được với cậu, cha Severus thì.. chưa đấm cậu ấy là may chứ nói gì đến nói cho cậu ấy nghe những dự định của chúng tôi. Còn chú Lucius tôi nghĩ là sẽ không nói đâu nhỉ? Chú không thể nào nói cho cái tên vừa suy nghĩ nhiều lại vừa dễ đau lòng này được. Dẫu sao việc nói ra với Draco cũng đồng nghĩa với việc lôi cậu ấy vào thương vụ nguy hiểm này và tôi tin chắc là chú Lucius sẽ không muốn điều này sảy đến với con trai yêu quý của chú đâu.
- Mình.. mình có làm gì đâu chứ?
- Em còn định giấu tôi sao? Em không thấy khó chịu khi chúng ta cứ tiếp tục như thế nào sao?
Tôi vẫn giữ sự im lặng. Cậu ấy rốt cuộc là đang nói về vấn đề gì thế này? Từ ngày chia xa tôi đã khóc nhiều đến mức không còn đếm được số lần nữa, cũng đã đau lòng mà nghĩ đến cậu ấy mỗi ngày. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn bản thân mình đừng làm điều gì ngu ngốc trước mặt cậu. Quyết định chia xa.. cũng không phải là thứ mà tôi mong muốn. Tôi có khó chịu khi chúng tôi thế này không à? Tôi khó chịu đến phát điên!
- Em vẫn không định nói gì? Em cứ một mình hi sinh vì tôi như thế thì tôi phải làm sao? Em thật sự biến tôi thành một thằng vô dụng chỉ biết núp sau góc váy của em, một thằng ngu ngốc khi không tin tưởng vào bạn gái mình, một thằng..
- Draco! Bồ đang nói gì vậy, đừng nói bản thân mình như thế chứ..
- Em... em có biết rằng tôi đã đau lòng đến thế nào không hả?
Draco quát lớn, có lẽ là cậu đã tức giận lắm. Nước mắt đã không kiềm được mà rơi từ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là bản thân hiện tại rất đau lòng, rất khó chịu, rất muốn được Draco ôm vào vỗ về, rất muốn trở về những ngày mà chúng tôi còn ở bên nhau...
Rồi tôi ngồi thụp xuống, bó gối, mặt úp vào đầu gối mà khóc nấc lên. Draco ngay lập tức chạy lại, giọng cậu cũng nghẹn ngào và bối rối
- Em... đừng khóc! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng như vậy! Tôi cũng không có ý muốn lớn tiếng với em. Em đừng khóc.. ngẩng mặt lên nhìn tôi có được không..?
Tôi nhẹ nhàng ngước lên, bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của Draco. Chết tiệt, cậu ấy lại khóc vì tôi rồi!
Rồi tôi ôm chầm lấy cậu, Draco cũng đáp lại cái ôm của tôi. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi nhỉ...
Chúng tôi cứ thế ôm nhau như vậy, tôi khóc lớn trong vòng tay Draco như bày tỏ hết những đau lòng và uất ức của tôi. Tôi đã rất sợ, sợ rằng mình đã bỏ lỡ thời gian mà Draco yêu và tin tôi nhất, sợ rằng mình đã đánh mất Draco.. Thật may, đến cuối cùng cậu vẫn ở đây với tôi.
- Draco..! Em yêu anh! Thật sự rất yêu anh!
Draco bất ngờ nhìn tôi, cậu nhìn tôi thật lâu rồi dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, từ từ kéo gần gương mặt của tôi gần với gương mặt cậu. Bàn tay ấm áp của Draco nâng cằm tôi lên và hôn xuống, cảm giác như khung gian xung quanh chúng tôi dần trở nên êm dịu và nhẹ nhàng.
Nụ hôn của Draco vẫn vậy, mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc. Tôi chưa từng chối từ việc Draco là một người hôn giỏi nhưng nụ hôn này của cậu lại chứa đựng những cảm xúc không thể nói thành lời, giống như cậu đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà chúng tôi lại trở về bên nhau.
- Anh cũng yêu em! Bằng cả linh hồn mình!
Dưới tầng hầm lạnh lẽo Slytherin, một tình yêu lại lần nữa bùng cháy, sưởi ấm cho hai trái tim đã dần lạnh giá. Chúng tôi lại một lần nữa tìm thấy nhau.
- Vậy.. anh đã biết được những gì?
Tôi hỏi Draco, sau khi chúng tôi đã hoàn toàn ổn định cảm xúc và ngồi đối diện nhau.
- Em muốn nghe tôi nói về những gì? Rằng tôi đã biết mục đích của những việc em làm đều là vì danh dự của Malfoy, danh dự của tôi, hay là việc em dùng máu của mình để luyện hoá chiếc vòng cổ?
- Việc .. việc đó sao anh.. có thể biết được..
- Em đẩy tôi đi Pháp làm gì em quên rồi sao?
Tôi bất ngờ nhìn Draco. Đi Pháp? Luyện kim thuật? Sẽ không phải là cậu ấy yếm được mấy cái bùa nghe lén lên đâu đó chứ?
- Trên người cha tôi, cái ghim cài áo.
Nhận thấy vẻ mặt thắc mắc của tôi, Draco cũng lên tiếng trả lời. Thì ra là nó, chiếc cài áo mà tôi đã từng khen chú Lucius tận vài lần. Có lẽ là do tôi nhớ cậu ấy quá nên không thể phát hiện ra. Hay là do Draco quá giỏi trong thuật luyện kim đây nhỉ?
- Tôi đã nghe được tất cả kế hoạch của em từ lần đầu tiên em gặp cha tôi. Tất nhiên cha sẽ không thông báo với tôi về những cuộc gặp. Nhưng Fenrir của em đã khiến tôi nhận ra, tôi cố tình đưa cho cha chiếc cài áo như một món quà và với tính cách của cha thì sẽ luôn đeo nó bên mình. Vì vậy những thứ mà em đang suy tính tôi đã biết cả rồi.
- Em.. em cũng không phải là không muốn cho anh biết. Chỉ là ... em sợ nó sẽ đem đến những nguy hiểm cho anh.
- Anh vô dụng đến vậy sao Charlotte? Em nghĩ rằng anh sẽ vô dụng đến mức không bảo vệ nổi bản thân sao?
- Em không có.. em..
- Tôi biết! Tôi biết tất cả là vì em lo lắng cho tôi, đừng sợ, tôi ở đây!
Draco nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Quả thật tôi sợ cậu ấy sẽ tức giận rồi lại rời bỏ tôi..
- Giờ thì em có thể nói với tôi tất cả rồi chứ? Tôi hứa sẽ không tự mình tìm phiền phức, cũng sẽ không rời xa em nữa!
Đáp lại ánh mắt mong chờ của Draco, tôi chậm rãi nói:
- Draco! Anh có tin rằng em thật sự không phải là người của thế giới này không?
Rồi tôi kể cho Draco nghe tất cả, từ việc linh hồn tôi đã xuyên qua thế giới này đến việc tất cả sự việc đang sảy ra chỉ là những tình tiết của một quyển truyện/ một bộ phim mà tôi đã từng thưởng thức. Nói với Draco nguồn gốc Bán Tiên của tôi, sự truyền thừa và cả sức mạnh của Vilya đang có trong người tôi. Tôi cũng nói với cậu ấy lí do mà tôi phải cứu rỗi Cedric, phải đưa cho Cedric sợi dây có Evenstar mà tôi đã luyện nên để rồi Draco hiểu lầm. Draco bất ngờ lắm, việc đó cũng là tất nhiên thôi vì ai có thể dễ dàng tin việc bản thân chỉ là một nhân vật trong truyện thôi chứ. Rồi Draco im lặng một hồi
- Vậy sợi dây chuyền thật sự mà em luyện hoá bằng máu là ..?
Tôi cũng không giấu diếm gì thêm, lôi ra Mảnh Tiên Thạch đang ở trên cổ, đeo nó lên cổ Draco.
- Đây là thứ em nhận được từ Arwen, là minh chứng cho tình yêu của bà. Em muốn nó an toàn hơn khi đưa đến cho anh nên đã.. dùng máu để luyện hoá.. để nó có thể mang sức mạnh chữa lành của em...
- Em.. em có biết là việc đó nguy hiểm đến mức nào không hả Charlotte? Quá trình luyện hoá đã diễn ra bao lâu chứ.. em.. em làm tôi thật sự..
- Draco! Đừng giận mà được không? Em thật sự chỉ nghĩ đến việc an toàn hơn cho anh.. em chỉ nghĩ nếu nó có thêm sức mạnh chữa lành sẽ..
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Draco đã ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn thằng vào mắt tôi, nắm lấy đôi vai tôi mà nghiêm túc
- Hãy sống vì bản thân em nữa, có được không?
Nhận được cái gật đầu của tôi, cậu ấy lại tiếp tục.
- Đáng ra em không nên nói với tôi tất cả, tôi sợ "Hắn" ta sẽ đọc được suy nghĩ của tôi. Sức mạnh của em sẽ khiến "Hắn" thèm khát!
Rồi cậu ấy ngưng một lúc. Cả cha Severus và Draco đều sợ những điều này nhỉ? Voldemort thật sự là một kẻ khát máu nhưng tôi rồi sẽ ổn thôi. Tôi còn Fenrir, Vilya và những người thân khác cơ mà. Tôi cũng không vô dụng đến mức phải có người bảo vệ. Tôi chính là không sợ Voldemort! Tôi chỉ sợ những người xung quanh sẽ dần rời bỏ mình.. tôi sợ cảm giác rồi chỉ còn có mình tôi... Nên tôi sẽ dùng tất cả để bảo vệ tương lai của chúng tôi! Tương lai có tôi, có cậu, có những người mà tôi yêu thương.
- Nhưng tôi sẽ bảo vệ cho em! Dùng tất cả để bảo vệ cho em! Từ giờ hãy dựa dẫm vào tôi nhé, Charlotte!
Draco lại hôn nhẹ lên đôi môi tôi, dịu dàng nói.
- Dự định của em sắp tới là như thế nào?
- Bảo vệ Sirius, cha em!
Giờ thì tôi cũng không cần phải giấu gì nữa. Tôi có Draco và cậu ấy có tôi, chúng tôi sẽ đồng hành trên đoạn đường sắp tới.
- Nhưng em cũng hãy vờ như chúng ta vẫn ... chia tay.. nhé! Tôi sợ nếu em ở quá gần tôi sẽ khiến hắn chú ý, hắn sẽ nhắm đến em mất!
- Đều nghe anh!
- Còn về chú Black, nếu có chiến đấu thì phải gọi theo anh, biết chưa?
- Dạ! Em nghe Draco hết mà!
Draco cười, xoa nhẹ lên mái tóc tôi rồi nói:
- Ngoan! Giờ thì bé ngoan ôm anh ngủ nhé!
Và thế là chúng tôi lại trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com