Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rừng cấm

Vậy là, chuyện tương lai không thể tiết lộ. Nếu tôi cố ý tiết lộ tương lai cơ thể tôi sẽ dần tan biến mất và tôi cũng bị tổn thương đến cơ thể mà ngất đi. Có vẻ thời gian đã chọn Adelia để xoá mờ đi kí ức là do nhỏ gần như thuộc lòng bộ truyện còn tôi thì chỉ mù mờ vì chỉ là phận "xem ké".

Adelia có vẻ khá ngạc nhiên khi tay tôi cứ ẩn rồi hiện lên trong hơn 15 phút. Sau khi suy nghĩ và có được đáp án của mình thì tôi cũng giải thích cho cậu ấy hiểu. Không tiết lộ được tương lai nhưng nếu cố gắng thay đổi hẳn là sẽ không có vấn đề đi...

- Vậy là mình phải cẩn thận với căn phòng ở tầng ba?

- Ừ, chỉ thế thôi Ades!

Nhận được cái gật đầu của cậu ấy tôi cũng vừa an lòng. Nhưng với tính cách của Adelia mà tôi hiểu rõ, nhỏ sẽ chả thể nào mà không tham gia vào mấy vụ việc hấp dẫn như thế này.

Kì nghỉ đông cũng nhanh chóng qua đi, học sinh trở về trường và những thách thức cũng dần trở lại.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Bác Hagrid nhặt đâu được một cái trứng rồng, đang lúc vào thư viện để tìm hiểu cách nuôi rồng thì bị tứ giác vàng nhà sư tử chặn hỏi đủ điều. Và tất nhiên, với chỉ số thông minh lai một chút từ người khổng lồ thì bác ấy chả giữ được mồm miệng mà nói hết cho đám sư tử nhỏ. Adelia cũng bắt đầu lôi kéo tôi đi chung để xem cái quả trứng rồng mà nhỏ xem là "thú vị" nở như thế nào.

Lần đó chúng tôi bị bắt gặp, bởi Draco. Cậu nhóc hẳn là định mách với giáo viên nhưng chả hiểu sao dù đã nhìn thấy tận mắt cũng im bặt không hé lời nào. Chỉ là, Draco có vẻ là giận dỗi tôi. Bằng chứng là cậu nhóc đã né tôi hơn một tuần rồi. Và dù tôi có dùng cách nào thì cậu ấy vẫn cứ im lặng, trả lời đúng những gì tôi hỏi mà không thêm bất kì từ nào thừa. Nhưng cậu nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định mách lẻo bọn Potter thì phải.

- Đừng có cản tao Blaise, lần này nhất định tao phải khiến tụi nó bị trừ điểm. Mày có thấy cái tay xanh lè của thằng Weasley trong bệnh thất không? Nó bị rồng cắn, con rồng lụm ở cái xó nào đó của lão Hagrid dơ bẩn!

Nói rồi Draco giật mạnh tay ra khỏi cái nắm lại của Blaise, chạy ra khỏi kí túc xá. Tôi cũng liền chạy theo, nhóc bạch kim này đang định làm gì vậy chứ!

Đi vừa đến hành lang tôi đã thấy một bóng người cao gầy, là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang véo tai Malfoy:

- Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?

- Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!

Cậu ta như rống lên với cô McGonagall. Đáng đời cậu, cứ phải thích hơn thua với bọn Harry rồi tự phải nhận phạt.

- Trò kia, Selwyn hả? Đứng lại đó cho tôi ngay. Sao ngay cả trò cũng dám lang thang lúc nửa đêm như thế này?

Thôi rồi, nếu cha Sev biết thì hè này của tôi coi như toang. Tôi vừa được Linsey báo tin rằng cha đã chuyển hơn 10 thùng dược liệu (tất nhiên là chưa qua xử lí) về trang viên. Draco ơi là Draco!! Cậu hại tôi thảm rồi!

- Thưa cô ... con thấy Malfoy chạy đi nên...nên con...

- Thôi được rồi Selwyn, ngăn cản lũ nghịch ngợm này là đúng nên tạm thời ta sẽ không trừ điểm trò. Còn mi ...

Cô nói rồi đưa cặp mắt như sát thần qua nhìn tên đầu bạch kim. Con rắn nhỏ dưới nanh vuốt của sư tử lúc này chỉ biết mếu máo.

- Nói tầm xàm bá láp! Sao mi dám nói dối trắng trợn vậy hả? Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape! Cả trò cũng đi theo luôn đi Selwyn, học sinh rời khỏi giường muộn như thế này đều là vi phạm!

Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ! Tới gặp Severus hả? Tôi thà đi đánh nhau với lũ khổng lồ ngu ngốc còn hơn.

Câu chuyện tưởng rằng sẽ kết thúc cho tới khi tôi bắt gặp hình ảnh lão Filch đang lôi bốn con sư tử nhỏ lại chỗ cô McGonagall với cái mặt đen xì. Rồi tụi tôi bị áp giải thẳng xuống văn phòng của cô McGonagall ở tầng một với cái mặt khoái chí của Malfoy và vẻ mặt như muốn cắn người của Adelia.

- Ta không thể tin được đứa nào trong bọn bây lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói bốn đứa bây leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya... Tự giải thích ta xem!

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng.

Giáo sư McGonagall nói tiếp:

- Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được: mấy đứa bay vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối. Và nó gặp rắc rối rồi! Ta đã tóm được nó. Còn tụi bây thì leo lên tháp thiên văn hóng chuyện nó bị bắt để mà cười chứ gì!

Cô ngưng một chút rồi lại tiếp tục:

- Kinh hoàng! Sáu học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, Selwyn ta cứ tưởng hai con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry , Adelia, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả sáu đứa sẽ bị cấm túc... Đúng cả Selwyn nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm...Slytherin trừ thêm 20 điểm, Gryffindor bị trừ năm mươi điểm.

Potter cùng Adelia đều há hốc mồm:

- Năm mươi điểm?

- Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm.

Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

....

Bỏ qua vài tuần ôn tập thì lịch cấm túc của bọn tôi cũng đến. Tôi cũng không thể nhớ mình đã vượt qua những tuần kinh hoàng ấy như thế nào nữa. Sáng ôn tập, chiều đến lớp, tối đến phòng cha Sev xử lí dược liệu và chép phạt. Phải, bạn không nghe nhầm đâu! Không biết Severus học được từ đâu cái trò ấy nhưng cha bắt tôi chép phạt 300 lần câu "tôi hứa sẽ không làm trò ngu ngốc cùng đám sư tử nữa" - mỗi đêm!! Severus còn bơ tôi nữa chứ!

Lại nói đến chuyện cấm túc, thầy Filch đã đợi sẵn ở đại sảnh đường. Ổng thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. Thầy nói:

– Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau tụi mi sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất...

Thầy Filch cứ lảm nhảm mấy câu hù doạ trên suốt quãng đường đi. Thầy dẫn bọn tôi băng qua sân trường tối đen để tới căn chòi của Hagrid. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa:

– Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.

Mặt Adelia với Potter sáng lên phải biết, hẳn là tụi nó vui lắm khi "được phạt" chung với ông bác thân thiết.

– Mấy đứa bây tưởng sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: tụi mi sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!

– Vô...vô rừng hả?

Draco đứng chết lặng giữa đường, giọng nghe không còn chút hống hách nào như thường khi.

- Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ....

Nói rồi Draco quay sang ôm lấy cánh tay đang buông thõng của tôi. Adelia cũng nhìn thấy mà chạy lại

- Buông Charlotte ra mau thằng đầu bạc!

- Mày là cái thá gì mà kêu tao như thế hả con nhỏ Sư tử kia!

Như để ngăn chặn sự ồn ào của mấy đứa nhóc. Hadgrid bước ra, ồm ồm nói.

- Thôi! Nhanh làm nhiệm vụ còn về.

Theo chân Hadgrid là Fang, con chó săn to đùng. Ông ta mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Dẫn bọn tôi đến bìa rừng, ông giơ cao ngọn đèn trong tay, chỉ cho bọn tôi thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù.

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia.

Nhiệm vụ này cũng hơi đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là tôi phải đi chung với Draco cùng một con chó nhát gan vừa chạy đi khi nghe tiếng một con vật gì đó rú. Đoạn này trong phim là gì nhỉ? Chúng tôi sẽ gặp gì đây? Tôi đứng đó cùng Draco kế bên, im lặng suy nghĩ. Sao tôi không chú ý thêm nhiều chút tập phim này khi coi cùng Adelia chứ! Nhưng rừng cấm thì thật sự nguy hiểm, tôi nhớ không lầm thì trong rừng này có con nhện to lắm.

Đi rồi lại đi, tôi bắt gặp dòng máu óng ánh trắng tinh của một con bạch kỳ mã nằm lỳ dưới đất, hẳn là nó đã chết. Nghĩ một hồi, tôi lại gần kiểm tra. Con vật chết cách đây chưa lâu, hung thủ hẳn là vẫn còn ở rất gần. Dù vậy thì cũng không thể mạo hiểm, với cái sức của một học sinh năm nhất như tôi thì chả thể nào mà địch lại một người giết hẳn được cả một con bạch kỳ mã.

Tôi vội bắn lên ánh sáng đỏ như thông báo cho Hagrid biết, Draco thì vẫn bên cạnh ôm chặt lấy tay tôi. Hôm nay Draco lại đáng yêu hơn nữa rồi! Bỗng dưng tay cậu ta run run, vội quay qua mấp máy với tôi thứ gì đó mà tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng:

- Con..con nhện... bự chảng..

Một con nhện xám xịt với mấy con mắt to tròn bự chảng bỗng xuất hiện trước mặt tụi tôi. Nó mở miệng bự, rống vào mặt tôi cùng tên gan thỏ đế cạnh bên, giơ cái càng như muốn quắp lấy tụi tôi. Đêm nay hẳn là nó đang đói ...

- Chạy.. chạy đi Charlotte!!

Tôi nghe Malfoy la lên nhưng làm sao có thể tránh được mấy cái càng dài ngoằm to lớn của con nhện bự như con voi này chứ. Nó chơi đùa tụi tôi như thể một món đồ chơi mới mua. Vừa chạy mệt tôi lại phải vừa nghĩ cách để thoát thân cho cả hai đứa, à phải rồi ..đũa phép!

- Stupefy!!

Con nhện bị quăng ra cả thước trước bùa choáng mà tôi vừa phóng ra.

- Draco .. chạy đi .. mình sẽ giữ chân nó...

Tôi không nghĩ nhiều được tới mức nhớ ra rằng tên đầu bạc đang ngồi dưới đất sợ hãi kia là thủ lĩnh năm nhất với sức chiến đấu khá tốt đã hạ gục hết cả lũ năm nhất nhà Rắn để bước lên vị trí thủ lĩnh, cũng chả nhớ rằng tên này đã đánh bại được một con quỷ khổng lồ hồi Halloween vừa rồi. Tôi chỉ có duy một ý nghĩ trong đầu rằng nếu hắn ở đây, cả hai đứa sẽ chết chung, nhưng nếu hắn chạy đi và kêu thêm người lại thì tôi còn có thể cầm chân con vật này một chút, cùng lắm thì vào bệnh thất nằm một thời gian. Và nghe tiếng lải nhải chửi rủa của Severus nữa..

- Đi .. đi mau Draco!!

Tôi vội la lên khi thấy con nhện đứng dậy, nó hình như thực sự tức giận rồi.

- Stupefy!!

Con nhện né qua một bên, có vẻ nó đã quen với bùa choáng của tôi rồi. Tôi chạy vội lại phía Draco, kéo cậu nhóc về phía sau lưng. Draco hoảng lắm, mặt mũi trắng bệch ra, mắt cũng còn vương lại vài giọt lệ. Thì ra quý ngài Bạch kim vương tử lại sợ nhện.

- Đừng sợ, mình ở đây rồi Draco!

Draco gật gật đầu nhỏ, giờ thì nhóc này cũng không chạy. Tôi phải cố hết sức để bảo vệ thôi! Mong rằng đống kiến thức tôi học từ Eirlys và cha Sev không vô dụng.

- Alarte Ascendare! (Bùa phóng một thứ gì đó lên cao)

- Stupefy!

- Arania Exumai! (Bùa đuổi nhện)

- REDUCTO!! (bùa nổ) / EXPELLIAMUS!!

Tôi dùng hết sức bình sinh để phóng ra một loạt bùa chú. Con nhện này tránh được gần hết cho tới bùa nổ tung tưởng chừng như đánh trúng nó thì cây đũa của tôi rơi xuống. Là Hagrid, ông ta hớt hải chạy lại với cây đũa dựt vội trên tay Weasley để giải giới đũa của tôi.

- Ôi trời ơi Aragog, mày không sao chứ? Có bị thương không?

Có sai gì không? Người cần được quan tâm ở đây không phải là tôi cùng với Draco đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất với cái mặt kinh hoàng hay sao?

Granger nhìn tôi với vẻ ái ngại, còn Weasley thì khoái chí nhìn vào Draco. Giờ thì tôi biết tại sao Draco trong phim lại ghét Weasley rồi!

Ngồi nghe Hagrid thương cảm mà hỏi han con nhện một thời gian, rồi cuối cùng ổng cũng quay đầu sang lùa tụi tôi về trường bảo rằng nhiệm vụ hôm nay đã xong. Nhìn xem, cái ánh mắt ổng dành cho con nhện còn nhiều tình cảm hơn so với tụi tôi. Trước khi về ổng còn dặn dò nó đủ kiểu.

- Draco, lúc nãy cậu không sao chứ?

Tôi lại kéo Draco đứng dậy, nãy giờ cậu nhóc chắc hoảng lắm. Lại còn phải chịu đựng mấy ánh mắt khinh bỉ từ bọn Sư Tử nhỏ. Draco dù sao cũng chỉ là đứa bé, Adelia quan trọng nhưng tôi cũng sợ rằng Draco sẽ tổn thương.

- Draco, đừng sợ, chuyện hôm nay mình hứa sẽ không kể ra với bất kì ai. Lời hứa trên danh sự của một Selwyn!

Trở về ký túc Slytherin cùng nhau, tôi lo lắng nhìn sang cái đầu bạch kim bên cạnh. Draco vẫn im lặng như thế kể từ lúc về đến lâu đài.

- Drac...

- Cảm ơn, Charlotte!

Bất ngờ nhận được cái ôm từ Draco, tôi như chết lặng.

- Cảm ơn vì đã bảo vệ mình nhưng mình hi vọng mình sẽ là người đứng phía trước bồ, bảo vệ bồ trong tương lai! Mình nhất định sẽ mạnh mẽ hơn nữa!

Tôi thấy vai mình ươn ướt, Draco lại khóc rồi. Dù sao nhóc cũng chỉ mới 11 tuổi, biểu lộ cảm xúc như này cũng là chuyện bình thường.. và đáng yêu nữa. Draco ơi Draco, từ lúc nào cậu đã trở thành người đặc biệt với mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com