Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bí mật được chia sẻ

Đang ngồi đọc sách trong thư viện, bỗng nhiên một bóng người đổ xuống che khuất ánh sáng của Hermione. Cô ngẩng lên, mắt rời khỏi quyển sách trên tay và thấy Tom đang đứng trước mặt mình. Vậy là màn 'né tránh nhau suốt cả tuần qua' chính thức chấm dứt. Hermione không chắc lý do chính xác vì sao Tom lại tránh mặt cô, nhưng cô có thể đoán được. Chắc hẳn là vì lý do giống như cách cô đã né cậu ta.                                                                                        __(tức là hai mẻ đang trong giai đoạn xác định hạt giống của đũy tinhiu đang dần nảy mầm trong con trym mong manh của hai mẻ á-)))))

Tuần trước, họ đã cùng tham dự một buổi dạ hội hóa trang do ông bà nội bên nhà cha của Tom tổ chức và cô đã say. Rất tiếc, chuyện đó dẫn đến việc cô hôn cậu ta. Đó thực sự là một điểm chạm đáy trong cuộc đời cô, dù cô chẳng nhớ rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Nhưng cô có nhớ hay không thì cũng không quan trọng. Việc đã hôn Tom Riddle đã là quá đủ để khiến cô tỉnh táo lại. Và đó chính là lý do vì sao cô quyết định tránh mặt cậu.

Hơi thở của Tom gấp gáp, như thể cậu vừa luyện tập xong. Mái tóc thường ngày luôn gọn gàng nay lại rối bời vì gió, khiến ngón tay Hermione bỗng ngứa ngáy vì muốn... chạm vào. Đôi mắt xanh xám như giông bão của cậu ánh lên một cảm xúc mà cô không thể nào đọc được.

"Cậu đang chắn ánh sáng của tôi đấy" Hermione thản nhiên nói, cố gắng đưa sự chú ý trở lại cuốn sách đang mở trên đùi.

"Hắn bị đánh bại rồi" Tom nói. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt cậu. "Dumbledore đã đánh bại Grindelwald."

Tin đó không mang lại chút vui mừng nào cho Hermione. Đó là một sự kiện mà cô đã đoán trước. Cô đã đọc tất cả về sự trỗi dậy và sụp đổ của Grindelwald trong thời đại của mình.
"Cậu không vui sao" Tom nhận xét với vẻ cau mày. "Tôi tưởng cậu sẽ vui khi nghe tin kẻ đã sát hại gia đình mình bị đánh bại."

Chết tiệt.

Hermione ngước lên nhìn Tom với vẻ mặt trầm ngâm. "Tôi rất mừng khi biết rằng Grindelwald sẽ không còn có thể làm hại ai nữa. Nhưng kẻ đã tra tấn và giết hại gia đình tôi thì vẫn còn ngoài kia."

"Cái sinh vật giống rắn đó.." Tom nói, như thể đang nhớ lại con Boggart trong khu rừng. Cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ cả một đời trước, chứ không phải chỉ vài tháng. Hermione khẽ gật đầu xác nhận suy đoán của cậu.

Bàn tay Tom siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay cậu trắng bệch vì lực. "Tôi hứa, thứ đó sẽ không bao giờ có thể làm hại cậu nữa" Tom thề.                                                ___(đang dịch mà thấy quắn quéo hết cả mình, dù đã đọc trước rồi nên mới chọn dịch bộ này nhưng mà giờ chính thức dịch thì tuôi vẫn thấy quắn quéo như lần đầu đọc nha các vị-)))))

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm tột cùng khi thấy cậu thực sự tin vào lời cô nói. "Cảm ơn" Hermione thì thầm thật khẽ. Cô không thể tin nổi là mình vừa nói câu đó với Tom Riddle! Để che giấu vệt đỏ đang dần lan lên má, cô vội vùi mặt mình vào cuốn sách trên tay.

Nhưng Tom vẫn không rời đi.

"Sao cậu vẫn còn đứng đây?" Hermione khó hiểu mà hỏi cậu, cố nén đi tiếng thở dài. Sự hiện diện của cậu ở gần như thế này đang từ từ phá vỡ quyết tâm của cô. Mà cô thì đã tự hứa với chính mình rằng là sẽ không để chuyện đó xảy ra.                                                 ____(chuyện bả thích Tôm chiên xù-))))))

"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Hermione ngẩng đầu lên thật nhanh như ngỡ ngàng ngơ ngác khi cậu hỏi câu đó, cô đối diện với ánh mắt khó hiểu của Tom. Tại sao cậu ta lại hỏi như vậy?

Cậu vẫn tiếp tục nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Dưới ánh nhìn ấy, Hermione bắt đầu thấy khó mà tập trung hay thậm chí suy nghĩ rõ ràng được nữa.

"Tôi đã làm một điều ngốc nghếch" Hermione thở dài, giọng như đầu hàng.

"Tôi không tin chuyện đó" Tom hừ mũi.

Cơn giận trong Hermione trào lên. Cậu ta thật quá quắt khi dám dễ dàng phủ nhận lời cô như thế, như thể cô chẳng bao giờ có thể phạm sai lầm. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi để có thể nhìn cậu ta ngang tầm mắt hơn.

"Tôi đã hôn cậu, và rồi cậu gọi điều đấy không phải là một hành động ngu ngốc sao?"

Tom nhướng một bên mày. "Cậu đã hôn tôi?"                              

Hermione bỗng lúng túng. Chẳng lẽ cô chỉ tưởng tượng ra việc đó? Cô đã rất chắc rằng mình nhớ mình đã hôn Tom trong cơn say xỉn ấy. Nhưng có thể nào... đó chỉ là một giấc mơ? Một ảo giác lúc say?

"Chẳng lẽ tôi không hôn cậu sao?" Giọng cô run lên vì hoang mang. "Tôi chẳng nhớ gì về đêm đó ngoài cảm giác môi chạm môi."

"Vậy là cậu đoán rằng cậu đã hôn tôi, sao cậu lại có thể xem đó là một điều ngu ngốc do mình gây ra?" Giọng cậu nghe như có gì đó nổi giận. Giận... và có lẽ là tổn thương?

Cô lắc đầu. Tại sao Tom lại nghe như thể bị tổn thương vì chuyện đó? Xung quanh cậu lúc nào cũng có những cô gái hâm mộ, si mê cậu như điếu đổ, nên chẳng có lý do gì để cậu phải thấy buồn vì chuyện cô nghĩ rằng việc hôn cậu là ngu ngốc cả. Hơn nữa, Chúa tể Voldemort đâu có biết cảm xúc là gì ngoài sự giận dữ khát vọng thống trị thế giới.

"Là vì tôi đã hôn cậu!" Hermione cuối cùng cũng bật thốt lên mọi nỗi lo lắng giấu kín trong lòng. "Dù có là một ảo giác lúc say đi nữa thì tôi vẫn đã hôn cậu và tôi đã thích điều đó! Tôi tránh mặt cậu vì tôi không nên thích việc hôn cậu, dù là trong thực tế hay trong mơ. Mỗi lần ở gần cậu, tôi lại bắt đầu quên đi những gì mình đã mất và tôi không thể để điều đó xảy ra! Tôi không nghĩ đủ về Ron, về Harry hay bất kỳ ai mà lẽ ra tôi phải nghĩ đến!" Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cô, lăn dài trên gò má.

"Tránh xa cậu là cách tốt nhất để tôi nhớ lý do vì sao mình có mặt ở đây!"

Khỉ thật! Cô không định nói câu đó. Thật ra, cô không định nói bất kỳ điều gì trong số đó.

Hermione hít một hơi run rẩy, rồi lao ra khỏi thư viện. Cô loạng choạng chạy xuống bậc thang và trốn vào hành lang phía ngoài.

Liệu cô nên quay về phòng mình, hay tìm một nơi nào đó mà Tom hoặc bất kỳ ai sẽ không thể đoán ra cô đang trốn ở đó?

───𝜗 góc nhìn & suy nghĩ của Tomৎ───ᯓ★ 

"Vậy là cậu đoán rằng mình đã hôn tôi. Sao cậu lại xem đó là một điều ngu ngốc do mình gây ra?!" Giọng Tom chứa đầy phẫn nộ, càng lúc càng dâng cao. Cô phù thủy nhỏ đó cho rằng việc hôn cậu là ngu ngốcđáng hối hận ư? Rằng việc ở bên cậu là một quyết định sai lầm của cô? Không chỉ vậy, cô còn nghĩ rằng chính cô là người hôn cậu trước! Như thể trong đầu cô chưa từng nghĩ đến khả năng cậu muốn hôn cô trước thì sao?

Hermione lắc đầu, mái tóc xoăn nâu bật tung lên theo chuyển động. "Là vì tôi đã hôn cậu!" Giọng cô bỗng cao lên vì tuyệt vọng, như đang xé rách tim cậu thành từng mảnh. Tại sao cô lại kháng cự mạnh mẽ đến thế trước mối liên kết giữa họ?

"Dù cho đó chỉ là một ảo giác lúc say, thì tôi vẫn đã hôn cậu và tôi đã thích điều đó! Tôi tránh mặt cậu vì tôi không nên thích việc hôn cậu dù là trong đời thật hay trong mơ! Mỗi lần ở gần cậu, tôi lại bắt đầu quên mất những gì mình đã đánh mất, và tôi không thể để điều đó xảy ra! Tôi đã không nghĩ đến Ron, hay Harry, hay bất kỳ ai đúng như lẽ ra tôi phải làm!" Nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, khiến lồng ngực Tom thắt lại. Cậu ghét nhìn thấy cô khóc. Nó không phù hợp gì với sự mạnh mẽ và bướng bỉnh thường ngày của cô cả.

"Tránh xa cậu là cách duy nhất để tôi nhớ mình đang làm gì ở đây!"

Đôi mắt cô mở lớn, và gương mặt chợt tái nhợt. Như thể chính cô không có ý định nói ra câu đó. Nó khiến Tom không khỏi tự hỏi: cô thật sự muốn nói gì với câu? Có thể cô đang nói đến việc ở lại Hogwarts nói chung. Cậu biết cô học chăm chỉ là vì quá khứ của mình. Có lẽ cô cho rằng chuyện tình cảm chỉ là yếu tố gây xao lãng, thậm chí là làm con người trở nên yếu đuối.

Tom sẽ đồng tình với lối suy nghĩ đó nếu đó là vài tuần trước, thậm chí là sáng nay cũng vậy. Nhưng sau khi nghe những lời đó tuôn ra từ miệng cô, giờ đây cậu lại không còn chắc chắn nữa.

Trước khi cậu kịp nói ra điều mà mình vừa nhận ra, thì cô đã lao vút xuống bậc thang và chạy ra khỏi thư viện.

Tom không nghĩ ngợi gì nhiều mà cậu chạy theo cô.

Sải chân dài hơn đáng ra phải giúp cậu nhanh chóng bắt kịp cô, nhưng cô phù thủy nhỏ đó lại chạy nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Trước khi kịp đuổi theo xuống cầu thang dẫn đến tầng hai, một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến cậu khựng lại.

"Hãy để con bé có thời gian để suy nghĩ, Tom à" vang lên giọng nói già nua nhưng bình tĩnh của cụ Dippet. "Rồi cháu có thể đến tìm con bé sau, nó cần thời gian để hiểu rằng xung quanh vẫn có người quan tâm đến nó rất nhiều."

"Cô ấy sẽ hiểu điều đó khi cháu bắt kịp cô ấy" Tom gằn giọng. Rồi cậu hất tay ông ấy ra khỏi vai mình má bước đi nhanh.

Dippet bật cười, khiến Tom quay lại nhìn. "Đám trẻ các cháu lúc nào cũng nóng nảy như vậy." Tom nheo mắt nhìn cụ. Đây là ông ngoại của Hermione, vậy sao ông ta lại có vẻ không mấy lo lắng?

"Nó sẽ quay lại với cháu thôi, con bé chỉ cần thêm thời gian." Dippet lắc đầu, mái tóc bạc trắng lay động trên vai. "Cả hai đứa đều đang gánh trên vai quá nhiều. Nếu cháu gái ta giống mẹ nó, thì hãy để nó yên vài phút cho nguôi đi trước khi cháu thốt ra mấy lời thổ lộ yêu đương."

Tom không thể nào dựng lại vẻ mặt lạnh lùng đủ nhanh được.

Miệng cậu há hốc vì mấy lời nói lố bịch của ông lão. Yêu Hermione? Không thể nào. Tom không biết yêu là gì. Đúng không?

...Không.

Lần này, Dippet nói đúng. Điều đó giải thích vì sao Tom lại khó mà rời xa cô được. Vì sao cậu lại đang thay đổi. Đáng lý ra cậu không thể cảm nhận được tình cảm như vậy, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cả tâm trí và cơ thể mình đều muốn có Hermione Norris.

Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Cậu đã nhận ra điều đó... quá muộn.

Cô sẽ không bao giờ có thể thật sự mở lòng vì cậu, và cậu có thể trách cô sao? Không, cô đã nói quá rõ ràng rồi.

"Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn đó nữa." Tom lẩm bẩm. Có lẽ cậu sẽ chỉ ở bên cạnh cô, với tư cách là bạn.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu quyết định:
Cậu sẽ không quay lại.
Cậu sẽ không trở về làm kẻ lạnh lùng, vô cảm như trước đây nữa.

Bởi vì những cảm xúc ấy... đã đem đến cho cậu một lý do mới để khao khát quyền lực:
Để bảo vệ cô phù thủy nhỏ của cậu.

.☘︎ ݁˖───𝜗 góc nhìn & suy nghĩ của Hermione ৎ───ᶻ 𝗓 𐰁

Hermione đổ gục xuống bậc thềm trước hiên nhà, không thể tiếp tục cuộc chạy trốn điên cuồng của mình nữa. Nước mắt tuôn trào không kiểm soát từ khóe mắt cô. Làm sao cô có thể ngu ngốc đến vậy? Cô suýt chút nữa đã quên mất rằng Tom Riddle chính là Lord Voldemort. Là nguyên nhân cho mọi nỗi đau của cô.

Bầu trời mùa hè tươi sáng bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Những đám mây xám xịt, u tối kéo đến che lấp mặt trời. Thời tiết dường như thay đổi theo cảm xúc của cô, một cảm xúc đang cuồng loạn và dữ dội, đen tối mà lạnh giá.

Một tiếng quác lớn vang lên, kéo sự chú ý của cô về phía bầu trời. Một con chim Sấm (Thunderbird) to lớn, lộng lẫy đang sải cánh bay trên không trước khi hạ cánh xuống ngay trước mặt cô. Đúng là thứ cô cần vào lúc này.

Hermione bật dậy, chạy đến chào đón sinh vật huyền thoại tuyệt đẹp kia. Cô thật sự bắt đầu hiểu vì sao Luna lại bị mê hoặc bởi những sinh vật huyền bí đến thế.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mỏ cong của Thunderbird trước khi tháo gói bưu kiện nhỏ buộc nơi chân trước của nó. "Cảm ơn nhé." Con Thunderbird đáp lại bằng một tiếng quác khẽ trước khi cất cánh rời đi. Có vẻ lần này Newt không trông đợi cô sẽ hồi âm.

Hermione quay lại bậc hiên, mở gói đồ ra. Bên trong là một bức thư và vài tấm ảnh.

Những tấm ảnh cho thấy một cặp đôi trẻ tuổi. Cậu con trai, trông vẫn như một thiếu niên, có lẽ ngang tuổi Hermione, cậu có mái tóc vàng cắt ngắn kiểu quân đội. Đôi mắt xanh rực rỡ, và trên gương mặt là một nụ cười nghiêng ngả ngốc nghếch nhưng đầy duyên. Cô gái thì có mái tóc nâu gợn sóng dài, bao quanh khuôn mặt trái tim đáng yêu. Đôi mắt nâu hình hạnh nhân, và cái bụng đã nhô ra rõ rệt, cô đang mang thai.

Anh ấy đã làm được! Newt thực sự đã tìm thấy Hermione Norris thật!

Hermione mở bức thư và ngấu nghiến đọc lấy từng dòng:

          ──────

"Hermione Norris,

Như cậu đã yêu cầu, tôi đã tìm thấy cô ấy. Và cũng cảm ơn cậu đã gửi bức ảnh của Maureen cho tôi, tôi đã gửi trả lại để cậu có thể giữ gìn cẩn thận.

Cặp đôi trẻ trong những tấm ảnh tôi gửi chính là ông và bà Turner. Như cậu thấy đấy, họ đang mong đợi đứa con đầu lòng. Ta được biết rằng đó là một bé gái, và họ sẽ đặt tên là Jean Monica, theo tên mẹ của ông Turner.

Tôi đã suy đoán rằng họ không biết gì về thế giới phù thủy. Tôi cũng đoán rằng bà Turner là một Squib. Tôi khuyên cậu không nên nói sự thật cho cô ấy biết. Như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả.

Người bạn của cậu,
Newton Artemis Fido Scamander."

          ──────

Tầm nhìn của Hermione lại mờ đi lần thứ hai trong ngày. Cô nhìn những giọt nước mắt mình rơi lộp độp lên bức thư. Không chỉ là Newt đã tìm ra Hermione Norris thật, mà anh còn vô tình tìm ra lý do vì sao cô là người được du hành ngược về quá khứ dù anh không hề hay biết điều đó.

Mẹ cô tên là Jean Monica Turner. Và bà ngoại bên mẹ tên là Hermione Turner.
Mẹ cô đã đặt tên cô theo tên bà.
Điều đó nghĩa là... Hermione chính là... chắt gái đời thứ ba của cụ hiệu trưởng Dippet?!

"Hermione, em đánh rơi. . . Hermione?"

Chết tiệt. Sao cậu ta lại đi theo cô?

Hermione vội chà lòng bàn tay lên mắt, cố lau đi nước mắt. "Biến đi!"

Nhưng trước khi cô kịp hiểu cậu ta làm gì, Tom đã giật lấy bức thư từ lòng cô. Những tấm ảnh rơi lả tả xuống đất.

"Trả lại!" Hermione bật dậy, với tay giành lại bức thư. Điều cuối cùng cô muốn là để Tom Riddle phát hiện ra rằng cô không phải là người như cô đã nói dối.

Tom giơ tay ra, giữ cô lại. Cô thì không mang theo đũa phép theo, mà sức lực cậu ta thì lại quá mạnh.
"Làm ơn..." Hermione buộc phải van xin, hy vọng đó là cách duy nhất còn lại.

Tom cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt xanh xám như giông bão nay trở nên âm u, khó đoán.

"Đây là chị gái của em à?"

Hermione không thể nói gì trước câu hỏi đó. Lẽ ra cô nên trả lời, nhưng nếu vậy thì cô phải giải thích thế nào chuyện một đứa trẻ biết về thế giới phù thủy còn đứa kia thì không?

Tom nheo mắt nhìn cô. Hermione lập tức nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện ánh mắt ấy.
"Không." Tom tự trả lời câu hỏi của mình. "Cô ấy không phải là em gái em, nhưng phản ứng của em khi thấy tôi đọc bức thư này chỉ có thể mang một ý nghĩa."

Hermione cảm thấy trái tim mình như rơi tõm xuống đáy. Làm ơn, đừng để cậu ấy nhận ra...

"Cô gái được nhắc tới trong thư là Hermione Norris thật. Chỉ có như thế mới hợp lý."

Tại sao Tom lại phải thông minh như vậy chứ?

"Vậy thì sao?" Hermione gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu, hy vọng có thể dọa cậu lùi bước. "Nếu cậu đúng thì sao? Cậu định tố cáo tôi à?"

Làm ơn đừng báo ai! Làm ơn đừng!

Tom liếc nhìn bức thư một lần cuối rồi nó bùng cháy trong ngọn lửa màu xanh lục. Trong chớp mắt, bức thư đã hóa thành tro bụi.

"Nghe theo lời Scamander, đừng nói với ai cả."

...Hả?

Đó không phải là phản ứng cô mong đợi. Một chút cũng không.

"Tại sao?" Hermione bật ra.

Tom thở dài, rồi mới lên tiếng giải thích. "Sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục là Hermione Norris. Cô gái trong thư rõ ràng đang có một cuộc sống yên bình, chẳng biết gì cả, còn em thì chẳng có gì trong tay."

"Cậu đang tính nước cờ gì vậy?" Hermione không thể không nghi ngờ. Tom Riddle nổi tiếng là người thu thập thông tin để thao túng và tiến đến quyền lực. Biết được sự thật này... lẽ ra cậu có thể dễ dàng uy hiếp cô sau này.

"Không có nước cờ nào cả." Cậu mỉm cười ...một nụ cười khiến trái tim cô như lỡ mất một nhịp. "Tôi dần thích có em ở xung quanh, dù cho em cứ tránh mặt tôi."

Tom đưa tay vào túi quần tây, rút ra một sợi dây chuyền quen thuộc. "Em đánh rơi cái này ở bậc cầu thang lên tầng hai."

Hermione đưa tay định giật lại sợi dây chuyền, nhưng trước khi cô kịp chạm vào, tay Tom chộp lấy cổ tay cô.

"Cái gì đây?" Tom khẽ nhíu mày

Hermione nhìn theo hướng mắt cậu để xem cậu đang nói đến cái gì.

Chết tiệt. Cô quên mất mình đã đưa nhầm tay.

Trên cánh tay hiện lên rõ mồn một dòng chữ kinh tởm:
"Mudblood" — máu bùn.

Cô lập tức giật lấy sợi dây chuyền bằng tay còn lại, vừa vùng vẫy thoát ra khỏi tay Tom. Khi đã thoát, cô vội đeo sợi dây lên cổ, và vết sẹo đáng nguyền rủa kia biến mất dưới lớp bùa ngụy trang.

Âm thanh Tom hít vào đầy căng thẳng khiến Hermione ngẩng lên nhìn cậu.

Không chỉ là Tom đã phát hiện ra cô không phải Hermione Norris thật, mà giờ cậu còn biết cô là một máu bùn.

Một máu bùn đã hôn cậu ta. Cậu ta sắp giết cô mất.

Hermione nhìn chằm chằm khi hàng loạt cảm xúc thoáng lướt trên khuôn mặt Tom, lòng cô chờ đợi cơn tấn công.

Cô chỉ hy vọng là cậu không mang theo đũa phép ...như thế, ít nhất cô còn có cơ hội phản kháng.

Nhưng khi Tom cuối cùng cũng phản ứng, thì đó lại không phải điều cô nghĩ.

Thay vì giết cô, Tom nói.

"Bây giờ mọi thứ... trở nên hợp lý hơn nhiều." Giọng cậu đều đều. "Mang thân phận của một phù thủy lai sẽ dễ sống hơn rất nhiều so với việc phải trốn chạy cả đời vì là máu bùn. Đừng bao giờ tháo sợi dây chuyền đó ra."

"Cậu không giết tôi?" Hermione co rúm lại, giọng thốt ra nghe thật hoảng hốt.

Cô đúng là chọn thời điểm tệ nhất để bộc lộ cảm xúc.

Tom, đang quay người tính rời đi, bỗng quay đầu lại nhìn cô.

"Tại sao tôi lại giết em?" Cậu hỏi, vẻ mặt thật sự khó hiểu.

"Vì cậu ghét người như tôi."

Tom khẽ nhếch môi, nở một nụ cười yếu ớt. "Đã từng."

"Làm ơn đừng nói với ai." Hermione van vỉ.
Cô biết có thể Tom sẽ không nói gì, vì chính cậu cũng vừa bảo cô giữ vỏ bọc ấy, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tuyệt vọng.

Dù cho phải để Tom Riddle nhìn thấu hết tất cả nỗi yếu đuối trong cô.

Thay vì quay lại vào nhà, Tom ngồi phịch xuống bậc thềm hiên.

"Liệu em có bớt lo lắng nếu tôi tiết lộ cho em một bí mật của mình? Em nói cho tôi biết bí mật của em, thì tôi cũng nói cho em biết bí mật của tôi."

Cái quái gì đang xảy ra với Tom Riddle vậy? Sao cậu ta lại cư xử như thế này? Cứ như thể đây là một con người hoàn toàn khác. Liệu Tom Riddle có thể thực sự khác biệt đến mức này so với Lord Voldemort tàn nhẫn trong thời đại của cô?

Trong lúc Hermione vẫn còn đang vật lộn với những suy nghĩ rối ren trong đầu, Tom bắt đầu nói:

"Nếu tôi nói cho em biết rằng tôi được thụ thai bởi một liều thuốc tình yêu thì sao? Rằng tôi bị nguyền rủa phải sống trên đời này mà chỉ biết đến sự hận thù, giận dữ và khát vọng quyền lực?"

Hermione khẽ giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cậu ngay lập tức                                                                                                              
Ánh mắt Tom đổ dồn vào cô, như thể đang đánh giá phản ứng của cô vậy.

Cô không cần phải giả vờ ngạc nhiên, vì cô đã biết cách Tom được sinh ra. Chỉ là... cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính miệng cậu nói ra điều đó với cô.

"Tại sao cậu lại nói điều đó với tôi?" Hermione hỏi, giọng đầy ngờ vực. "Những gì tôi thấy từ cậu cho đến giờ cho thấy rằng cậu hoàn toàn có khả năng cảm nhận nhiều hơn là chỉ có những cảm xúc tiêu cực ấy."

Tom khẽ nhăn mặt. "Em có nhận ra là tôi đã thay đổi không?"
Hermione gật đầu. Cậu thật sự khác xa với Tom Riddle lạnh lùng, xa cách mà cô từng gặp đầu năm.

"Đó là vì em, sự hiện diện của một... người bạn bên cạnh tôi suốt thời gian qua đã khiến cảm xúc tôi ổn định hơn, và dần xua tan tác động của liều thuốc tình yêu."

"Tôi?" Hermione thốt lên. Làm sao cô lại có thể là nguyên nhân cho sự thay đổi ấy? Cô nhất định phải nghiên cứu thêm về ảnh hưởng lâu dài của thuốc tình yêu mới được.

"Chừng nào còn có em bên cạnh, tôi sẽ tiếp tục trở nên giống như bao người khác."

"Và... cậu muốn như thế à?" Hermione gần như không thể tin vào tai mình. Nhất định đây phải là một trò chơi tinh thần nào đó.

Tom ngừng lại, suy nghĩ trong vài giây rồi mới đáp: "Tôi nghĩ... là có."

"Còn nếu như tôi không còn ở đây thì sao?"

Tom nhún vai, giọng nói nhẹ hẫng: "Có lẽ tôi sẽ trở lại như trước kia."

Nếu Hermione ở lại và tiếp tục làm bạn với Tom, điều cậu đang nói là cô có thể "chữa lành" được cậu. Nhưng nếu cô rời đi, cậu sẽ lại biến thành kẻ lạnh lùng, vô cảm như trước... hoặc tệ hơn nữa, là quái vật máu lạnh mà cô từng biết.

Liệu chính việc cô quay về thời mình đã là nguyên nhân tạo ra tên Voldemort hận máu bùn kia?Có cách nào để cô chữa lành hoàn toàn cho Tom không? Một liều thuốc chăng? Không... nếu giải pháp là thuốc thì chắc hẳn Tom đã tự tìm ra từ lâu.

Đôi mắt Hermione trợn to vì một ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu chính cô có thể tạo ra phương thuốc ấy thì sao?

Biết đâu... nếu kết hợp nhiều loại dược liệu và bùa chú, cô có thể chế ra một liều thuốc có khả năng làm thay đổi vĩnh viễn ảnh hưởng từ liều thuốc tình yêu kia và giúp Tom giữ được phần nhân tính mà cậu đang dần lấy lại.

Không chần chừ, cô vọt thẳng qua một Tom Riddle đang ngỡ ngàng, chạy đi tìm Dippet.

Chắc hẳn trong dinh thự của cụ hiệu trưởng phải có một phòng điều chế độc dược nào đó. Có thể cụ sẽ giúp được cô.

...Không, cô không thể phản bội lòng tin của Tom như thế được. Cô sẽ phải nhờ Dippet hỗ trợ mà không để lộ mục đích thật sự của mình. Có thể thành công đấy.

.

.

.

✦•┈๑⋅⋯⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆ ⋯⋅๑┈•✦

"Có những lời nói buông ra như gió thoảng, nhưng lại mang theo lưỡi dao bén ngót, cứa vào những vết sẹo chưa kịp liền da trong tâm hồn một đứa trẻ."

mình xin lỗi (*)mina vì đã biến mất trong mấy tuần nay mà cứ trì hoãn việc dịch truyện ạ 

(>人<;)mình cũng vô cùng cảm ơn sự ủng hộ từ mina ạ, iu mina vô cùng tận (❁'◡'❁)♡

"mina nhớ tặng⭐cho tui với nheee, đừng có đọc chùa nữa, plsssss"

(*) nếu ai xem alime nhiều thì có thể biết đc rằng là trong tiếng nhật từ mọi người ng đc gọi là mina áaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com