Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một lọ thuốc có thể thay đổi mọi thứ

Tom đóng sầm nắp rương lại, sau khi khiến nó lơ lửng trong không trung, cậu bước xuống phòng khách lớn nơi đặt lò sưởi. Tim cậu như chùng xuống khi nhận ra sự vắng mặt của cô phù thủy quen thuộc.

Kể từ sau khi cậu tiết lộ bí mật được giấu kín nhất với mong muốn an ủi cô, Hermione đã vắng bóng một cách lạ lùng. Cô không còn xuất hiện trong thư viện, phòng ngủ, kể cả bên ngoài hay trong phòng ăn như cậu thường nghĩ. Tom sẽ chối nếu có ai hỏi, nhưng thật ra cậu đã chủ động đi tìm cô phù thủy bé nhỏ đó. Cậu khá chắc rằng bí mật của mình đã khiến cô sợ hãi và một lần nữa cô lại đang tránh mặt cậu.

"Tom" Dippet mỉm cười. Ông đứng trước lò sưởi, cầm trên tay một lọ bột floo. "Hermione sẽ gặp con ở sân ga trước khi tàu đến, nó đang hoàn thiện một dự án vào phút chót." Tom tức tối khi nghe những lời đó, Dippet rõ ràng biết về "dự án phút chót" của Hermione. Tất cả những gì Tom biết là Hermione đã diễn rất tròn vai cô cháu gái để khiến Dippet đồng ý giúp cô trốn tránh cậu.

Tom nặn ra một nụ cười. "Vâng, thưa giáo sư." Cậu lấy một nhúm bột floo và hô to: "Sân ga chín ba phần tư." Một cảm giác kéo mạnh ở rốn khiến toàn thân cậu rùng mình. Khi cảm giác đó qua đi, cậu bước ra khỏi lò sưởi, đặt chân lên sân ga nhộn nhịp của Hogwarts Express.

Cậu chất hành lý lên tàu trước khi đi làm nhiệm vụ. Một trong những giấc mơ của Tom cuối cùng cũng trở thành hiện thực: cậu đã là Thủ lĩnh nam sinh (Head Boy).

Tom đi vòng quanh sân ga, đảm bảo học sinh cư xử đúng mực và trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ học sinh và phụ huynh.

                               Ი︵𐑼     .   .   .   .   .    ୭ ˚. ᵎᵎ

"T-trả lại đ-đây!"

Tom quay lại khỏi cuộc trò chuyện đang dang dở với một cặp vợ chồng dân Muggle đang tò mò muốn biết cuộc sống trong thế giới phù thủy có thể mang lại gì cho con trai họ.

Sydne, một học sinh Slytherin năm năm, đang cầm một cái lồng có nhốt con cóc trong đó, không cho một học sinh mà Tom không nhận ra được lấy lại. "Daniel," cha mẹ phía sau cậu thì thầm. Vậy ra đây chính là cậu phù thủy gốc Muggle. . -à nhầm, phù thủy muggleborn là con trai họ.

"Snyde." Giọng nói đầy uy lực của Tom khiến cậu Slytherin trẻ tuổi khựng lại ngay lập tức và thu hút ánh mắt của nhiều người xung quanh. Có lẽ họ ngạc nhiên khi nghe giọng Tom đanh thép và mạnh mẽ đến thế, Cậu khẽ cười thầm khi thấy vài thuộc hạ thân cận ở gần đó khẽ giật mình. "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Snyde?"

Cậu Slytherin trẻ nuốt khan, đôi mắt nâu vàng lướt nhìn Tom rồi nhanh chóng cúi xuống. "Không có gì, thưa đàn anh."

"Vậy thì hãy giúp đỡ vị phù thủy trẻ tuổi này" Tom đặt một tay lên vai Daniel, cậu bé đang run rẩy "chứ đừng gây cản trở."

"V-vâng... thưa anh." Snyde đưa lại con cóc cho cậu bé bằng một cái lườm sắc lẹm, Tom thở dài. Cậu sẽ phải huấn luyện lại đám thuộc hạ thân cận về cách hành xử kín đáo hơn, và dạy cho họ rằng phù thủy gốc Muggle giờ đây không còn nằm trong danh sách mục tiêu nữa. Đáng nguyền rủa Hermione và lời thề thầm lặng của cậu rằng sẽ bảo vệ cô. Nếu như cô không phải như thế này... thì cậu đã chẳng phải làm mấy chuyện này.

Cậu đưa cậu bé quay lại chỗ cha mẹ và thay mặt Snyde xin lỗi họ, Snyde sẽ phải đối mặt với Crucio trong buổi gặp đầu tiên của nhóm trong ba ngày tới.

Sau khi đi thêm một vòng quanh sân ga, Tom quyết định triệu tập tất cả các huynh trưởng để phổ biến nhanh một số nhiệm vụ trong toa tàu dành cho Head Boy và Head Girl.

Các huynh trưởng từ bốn nhà tập trung lại trong toa lớn. Phần lớn đều cư xử đúng mực, nhưng một vài đứa. . đáng tiếc thay, toàn là người nhà Slytherin, lại gây náo loạn. Tom khẽ xoa bóp sống mũi, cảm thấy nhức đầu. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ đến việc "xử đẹp" Hermione vì đã bỏ mặc cậu với lũ nhóc rắc rối này.

Một tiếng gõ cửa vang lên trước khi cậu kịp bắt đầu ra lệnh. Tom mở cửa ra và thấy một Hermione rối bời, đầu tóc rối bù. Khi cô nhìn thấy cậu, gương mặt cô rạng rỡ với nụ cười tươi sáng nhất mà cậu từng thấy ở cô.

"Tom! Tôi cần nói chuyện với cậu!"

"Chuyện đó đợi sau cuộc họp được không?" Tom liếc mắt nhìn đám lớp trưởng đang tụ lại phía sau.

Hermione nhìn theo ánh mắt cậu. "Chẳng phải còn hơi sớm để ra lệnh à?"

Tom liếc đồng hồ bỏ túi, vẫn còn hai mươi phút nữa tàu mới khởi hành. "Tôi nghĩ cuộc họp có thể chờ vài phút," Tom mỉm cười, đến mức này thì có lẽ cậu sẽ làm bất kỳ điều gì cô yêu cầu. Thấy Hermione như thế này khiến cậu vui lòng, cứ như thể cô không còn ghê tởm khi nhìn thấy cậu nữa. Cậu quay lại nói với các huynh trưởng phía sau: "Giải tán đi."

Hermione rên khẽ, kéo sự chú ý của cậu quay lại. "Ở đây vẫn còn nhiều người mà, chúng ta đi chỗ khác cũng được." Cô cố gắng kéo tay Tom, nhưng cậu gạt ra.

Tom nhìn các thuộc hạ thân cận của mình đang đuổi các huynh trưởng ra ngoài. "Ai đông hơn ai vậy?" Tom chọc ghẹo.

Hermione nheo mắt lại. "Thật thô lỗ khi sai bọn tay sai của cậu làm chuyện đó, tụi mình đi ra ngoài được mà."

"Vậy cậu có muốn nói chuyện với tôi hay không?"

Gương mặt Hermione bừng sáng và lần này cô nắm lấy tay cậu, Tom không còn gạt ra nữa. "Tôi đã rất bận suốt tuần vừa rồi, và tôi thật sự hy vọng thứ này sẽ hiệu quả."

"Vậy là... cậu không né tránh tôi?" Tom tự mắng mình vì nghe giọng mình có vẻ thất vọng, sao lúc nào đứng trước mặt cô, cậu cũng trở nên yếu đuối thế chứ?

Hermione nhướn mày khó hiểu. "Tôi đâu có né tránh, tôi chỉ bận nghiên cứu mà. Giờ thì... cậu định ngồi đó mà phụng phịu hay để tôi nói hết đã?"

Tom ngồi xuống ghế và ra hiệu cho cô tiếp tục, Hermione mở áo choàng ra và rút từ túi trong ra một lọ thuốc nhỏ. Một chất lỏng màu xanh đậm đặc quánh lắc lư bên trong khi cô lắc nhẹ. 

"Tôi không chắc là cái này có hiệu quả không, tôi đã phải nghiên cứu rất rất nhiều, và dĩ nhiên là tôi không thể tìm ra chính xác thứ mình cần, nên tôi đã nghĩ đến việc... tự chế ra thuốc chữa. Tôi đã nghiên cứu một đống loại thuốc đã tồn tại, và may mắn là Dippet có sẵn vài thứ, nên Tôi lấy những thành phần khác nhau từ các loại thuốc và pha trộn lại!"

Hermione đưa cái lọ thuốc lên mặt cậu. "Uống cái này đi." Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ.

Tom gạt cái lọ ra khỏi mặt mình. "Tôi sẽ không uống cái đó, cậu vẫn chưa nói rõ nó là thứ gì."

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Hermione. "Không rõ ràng sao? Ờ... chắc là không rồi, hy vọng... nó là thuốc chữa cho cậu."

"Thuốc chữa? Cậu đã làm cái này suốt cả tuần?" Tom hỏi và Hermione gật đầu lia lịa. "Thế tức là cậu không hề cố tình né tránh tôi?"

"Không, Tôi từng thử rồi, mà không hiệu quả. Sau khi nghe câu chuyện của cậu, tôi nảy ra ý tưởng giúp cậu, chia sẻ điều đó đã rất khó với cậu, và tôi có thể cảm nhận được là cậu đang rất muốn thay đổi. Nên tôi hy vọng là lọ thuốc này sẽ giúp điều đó trở nên vĩnh viễn, để cậu không còn phải phụ thuộc vào tôi nữa."                                                                                          ___(nếu ai ko hiểu đoạn này thì xin mời đoàn mình quay về chương 28 để đọc lại nhé-))))

Tom bật dậy khỏi chỗ ngồi. Một giây trước cậu còn lâng lâng vì biết Hermione không hề tránh mặt mình, thì giờ đây cậu lại cảm thấy như bị ném vào hố sâu không đáy. Cô ấy vừa mới nói trắng ra là không muốn cậu trong cuộc sống của cô nữa, làm sao cậu có thể bảo vệ cô phù thủy bé nhỏ của mình nếu như cô ghét cậu đến thế?

"Vậy nếu tôi không muốn thay đổi thì sao," Tom gằn giọng.

Mắt Hermione mở to và ánh mắt cô liếc về phía cánh cửa đã khóa. "Nhưng tôi tưởng.."

"Cậu tưởng, chứ cậu có biết chắc đâu." Tom ngắt lời. "Cậu chỉ toàn suy nghĩ, cậu chẳng bao giờ hỏi, tại sao tôi lại cần thuốc chữa nếu như cậu không..-" Tom ngừng lại trước khi buột miệng nói quá nhiều.

"Nếu như tôi không làm sao?" Hermione gằn lại, hai tay chống hông, nhìn chằm chằm cậu.

Tom thở dài rồi giật lấy lọ thuốc từ tay cô. Trước khi kịp nói thêm gì nữa, cậu đã nốc cạn chất lỏng sền sệt trong một ngụm. "Đó, vừa lòng chứ."

"Nếu cậu còn cư xử kiểu đó thì không." Hermione xoay người bỏ đi, để lại Tom một mình trong toa.

Sao có thể thế được, cậu giỏi dùng lời nói đến thế, mà lại cũng có thể nói những lời... tệ đến vậy?

!! ̟ 🍓˙★ ──────୨ৎ────── .✦

chương 29 này hiểu lầm, hơi ngược nhẹ tí xíu thoi chứ mấy chương sau hóa giải hỉu lầm là ngọt sâu răng luôn í ૮₍ ' ꒳ '₎ა

sắp vào học rồi, hỏng muốn tr ơi-)))) í là, nghỉ hè thì muốn đi học, nhưng lến lúc sắp đi học rồi thì lại muốn nghỉ hè ૮₍。'ᴖ ˔ ᴖ'。₎ა

nói chung thì cái lịch dịch truyện của tuôi nó còn ko hề cố định như cái cách mấy nhỏ bạn rep tn của tuôi luôn mấy người đẹp ạ-)))
à mà giờ thì tuôi chính thức trở thành HS c3 òi, thíck quớ, mà cũng rén vl-))) kiểu, hên xui bốc trúng secret phải lớp toàn rắn là cả năm bốc cớt cho coi-)))) 

.

.

.

"đọc xong nhớ Vote⭐cho tuôi với đấy nhé ngđẹp(•𐃷•)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com