Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Người Merrythought còn lại

Hermione nhìn theo khi Tom đóng sập cửa lại, tất cả những gì cô làm chỉ là hỏi xem lọ thuốc có tác dụng hay chưa. Chắc là có, nếu không thì cậu ta đã chẳng nổi nóng nhanh đến vậy. Nhưng vì đó là Tom Riddle, nên thật khó để xác định, cậu ta lúc nào cũng thất thường cả.                                                                                _(đúng kiểu cô vợ nhỏ hay giận dỗi, sáng nắng chiều mưa ấy nhỉ-)))

Có lẽ cô đã đi quá xa khi thuyết phục thầy Dippet cho họ có ký túc xá riêng. Nếu đúng thế, thì năm học này chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Hermione chỉ hy vọng Tom sẽ không tìm cách giết mình — hoặc mình giết Tom. Dù sao đi nữa, cô vẫn buộc phải để anh ta sống để không làm rối loạn tương lai quá nhiều.

Hermione lắc đầu xua đi hình ảnh Tom trong tâm trí và quyết định đi ngủ. Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên trong năm, cũng là lần đầu tiên họ phải đi tuần tra.

────୨ৎ────

"Cậu có phiền khi tớ ngồi cạnh không?" Fleamont hỏi, và Hermione cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi nhìn thấy cậu con trai tóc đen ấy. Việc cậu giống Harry giờ đây không còn khiến cô đau lòng như lúc mới gặp nữa.

"Cứ tự nhiên." Hermione nở một nụ cười chân thành. Giờ đây tất cả bạn bè của cô đều đã rời xa, hoặc như trường hợp của Abraxas thì là quên hẳn cô, Hermione khao khát có ít nhất một người bạn để trò chuyện. Tom thì không tính, một phần là vì cái tính khí thất thường và vì anh ta lại có vẻ đang tránh né cô. Hơn nữa, hai người họ vốn chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Họ chỉ thoải mái khi ngồi cạnh nhau đọc sách, nhưng Hermione đoán rằng năm nay cũng khó mà có cảnh đó.

"Kỳ nghỉ của cậu thế nào?" Fleamont hỏi.

"Cũng khá ổn, Ít nhất thì Tom và tớ không giết nhau." Cô cắn một miếng táo.

Fleamont bật cười. Hành động ấy khiến Hermione thấy lạ, vì câu nói của cô cùng lắm chỉ đáng để bật ra một tiếng cười khẽ hoặc hừ mũi thôi. 

"Không, chắc chắn là hai người không giết nhau rồi. Để tớ đoán nhé, tên Slytherin ngạo mạn đó không kể cho cậu là hắn đã gửi cú cho tớ chứ?" 

"Không." Hermione lắc đầu thật mạnh như để nhấn mạnh. Thật khó mà tưởng tượng  cái cảnh Tom lại viết thư cho Fleamont, huống hồ còn là thừa nhận sự tồn tại của cậu ta.

Fleamont nở một nụ cười tinh quái. "Cậu ta bảo tớ phải chắc chắn là cậu tiếp tục luyện kỹ năng cưỡi chổi đấy."

Hermione khẽ rên lên một tiếng bất lực. Vì một lý do nào đó, cô hoàn toàn có thể hình dung Tom làm trò như vậy. Cô chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta lại khăng khăng bắt cô phải học Quidditch và rèn kỹ năng bay cho bằng được.

"Ước gì tớ có thể nói rằng mình không tin nổi cậu ta sẽ làm thế, nhưng mà.. " Hermione thở dài đầy kịch tính, xen chút khó chịu. "Đừng nghe lời cậu ta."

"Sẽ không đâu, nhưng tớ nghĩ mình sẽ muốn thấy cậu cưỡi chổi đấy." Fleamont ngáy mắt tinh nghịch và rồi Hermione bật cười trước dáng vẻ hài hước ấy của cậu. Cô có cảm giác rằng cuộc sống của cô sẽ bớt cô độc hơn khi có cậu ở bên. Ai mà ngờ được, cô lại kết bạn được với ông nội của Harry cơ chứ?

Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp cánh tay. Những sợi lông tơ ở gáy dựng đứng cảnh báo rằng cô đang bị ai đó theo dõi.

Hermione lập tức ngẩng đầu lên và ánh mắt cô lập tức chạm tới bàn Slytherin. Tom, ăn vận chỉn chu, tay cầm thìa yến mạch còn dừng lại trước miệng, đang trừng mắt nhìn cô. Không, không chỉ mình cô. Mà là cô và cả Fleamont. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Hermione khô khan nuốt nước bọt, tim đập mạnh vì sợ hãi. Tại sao cô lại phải nằng nặc xin Dippet cho ở chung ký túc với con quái vật đó chứ?

"Mọi chuyện ổn chứ?" Fleamont lo lắng hỏi khi nhận thấy vẻ mặt tái nhợt của cô.

"À..-ừm." Hermione bật dậy khỏi chỗ, "Tớ nghĩ mình sẽ đến lớp ngay bây giờ."

Fleamont đứng dậy và nở một nụ cười ấm áp. "Chúng ta có tiết cùng lớp mà, sao tớ lại không đi cùng cậu luôn nhỉ?"

Hermione nhanh chóng liếc về phía dãy nhà Slytherin và thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tom từ từ chuyển sang thành ánh mắt chết chóc như thể muốn nổ một đống bùa Avada Kedvra lên họ vậy. Cô và Fleamont đã làm gì sai mà để mình phải nhận cái ánh nhìn như vậy?

"Ừ.. tớ cũng muốn vậy." Hermione trả lời, coi đó như một cách để đưa Fleamont ra khỏi tầm mắt Tom. Fleamont tinh tế chìa cánh tay ra, và cô cảm kích khoác lấy nó. Đôi chân Hermione hơi run, vì cơn căng thẳng lúc nãy vẫn còn dâng trào. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cảm giác chiến tranh đeo bám ấy.

Họ nhanh chóng bước ra khỏi Đại Sảnh, những vẫn có cảm giác như ánh mắt ấy vẫn dõi theo họ trong suốt quãng đường. 

"Căng thẳng thật đấy" Fleamont thở phào nhận xét. "Riddle trông cứ như thể tớ vừa cướp đi mất món đồ mà cậu ta yêu thích nhất ấy."

Hermione nhăn mặt trong lòng, ví von đó e rằng cũng chẳng sai sự thật bao xa. "Ừ" Hermione đáp lại một cách yếu ớt.

Fleamont dừng bước. "Cậu ta không có theo đuổi cậu đấy chứ?"                                 _(í của từ theo đuổi này như kiểu crush ấy)

"Ôi Chúa ơi, tất nhiên là không!" Hermione kinh hoảng trước câu hỏi đó. Cô có thể thừa nhận rằng thỉnh thoảng mình thấy Tom khá điển trai và cuốn hút, nhưng tuyệt nhiên đó là giới hạn cuối cùng mà cô có thể hay muốn nghĩ về cậu ta.. 

"Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Cô lập tức khẳng định lại lời cậu nói.

Fleamont thở dài, và khẽ cười, đồng thời đưa tay gãi sau gáy một cách ngượng nghịu. "Vậy thì tốt, Tớ không muốn rước cơn thịnh nộ của Tom Riddle vào người đâu, và cậu nhớ đừng để vẻ ngoài gan dạ của tớ đánh lừa nhé, gã đó làm tớ sợ lắm."

"Cậu ta khiến hầu hết mọi người đều sợ mà" Hermione bật cười, cô thật sự rất thích khi có Fleamont ở quanh mình, thật may là cậu ấy cùng năm học với cô. Hơn nữa, khi quay trở về thời đại của mình và khi ấy Harry còn sống, cô sẽ có cả một kho chuyện thú vị để kể lại cho cậu ấy nghe.

Họ là những người đến đầu tiên trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, toàn bộ bàn ghế đã bị dẹp sang một bên và ở giữa phòng là một sân khấu đấu tay đôi lớn.

"Lại nữa à.." Fleamont rên rỉ. "Sao giáo sư Merrythought cứ phải khăng khăng tra tấn bọn mình thế này nhỉ."

"Tớ khá thích đấu tay đôi trong lớp, giáo sư lúc nào cũng ở đó để can thiệp khi mọi thứ trở nên nguy hiểm. Như vậy sẽ không có lo lắng gì về mối đe dọa thật sự cả. Hơn nữa, luyện tập là cách thiết thực để chuẩn bị cho một trận đấu thực sự, nó sẽ giúp chún ta rèn giũa kỹ năng rất nhiều đấy." Hermione không chắc giọng mình lúc ấy nghe thế nào, nhưng Fleamont thì lập tức im lặng, đó lại là một điểm nữa mà Fleamont giống với Harry.

Cả hai không phải chờ đợi quá lâu, học sinh dần dần lục đục kéo ùa vào. Tom, khiến Hermione ngạc nhiên, lại là người vào sau cùng. Khi ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, gương mặt liền thoáng cau lại.

Bước ngay sau Tom là một người phụ nữ trung niên, mái tóc vàng xoăn dài. Áo choàng màu vàng kim và trắng phất phơ theo từng bước đi của bà. Người phụ nữ ấy khiến Hermione nhớ đến giáo sư Lockhart, có lẽ vì cách ăn mặc có vài điểm tương đồng.

Người phụ nữ tiến thẳng lên bục giảng rồi xoay người đối diện cả lớp.

"Ta là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới, các em có thể gọi ta là giáo sư Merrythought." Giọng bà tự nhiên vang xa khắp căn phòng rộng lớn, rõ ràng và rành rọt. 

"Thông thường thì chồng ta mới là người dạy môn học này, nhưng ông ấy đã được điều đi công tác ở nơi khác và phải mất một hoặc hai năm nữa mới quay lại giảng dạy, nên ta mong rằng các em sẽ không có ý kiến phàn nàn gì với sự thay đổi đột ngột này. Ta hứa rằng, giáo sư cũ của các em sẽ sớm trở lại. À mà, lớp này thì sẽ không, vì đây là năm cuối của các em rồi."

Ừ, vị giáo sư Merrythought này chắc chắn khiến Hermione nhớ đến Gilderoy Lockhart. Hy vọng là bà ấy sẽ không bất tài như ông ta.

"Ta sẽ ghép các em thành từng cặp, người thắng sẽ tiếp tục được ghép cho đến khi chỉ còn lại hai người cuối cùng, hai người đó sẽ đấu tay đôi để phân thắng bại." Giáo sư Merrythought vỗ tay một cái. "Cặp đấu đầu tiên sẽ là cậu Riddle và cậu Potter."

Fleamont trao Hermione một nụ cười lo lắng. "Chúc tớ may mắn nhé?"

Hermione cố gắng hết sức để nở một nụ cười động viên. "Chúc cậu may mắn." Tội nghiệp Fleamont, cậu ấy hoàn toàn không có cơ hội nào trước Tom cả, và điều khiến Hermione lo lắng hơn là nụ cười nhếch mép đầy đắc thắng của Tom khi nghe tên đối thủ là Fleamont.

Hai người bước lên sàn đấu, đứng vào vị trí đối diện nhau. Đũa phép giữ thẳng, rồi họ cúi chào. Tom thậm chí còn chẳng đợi Fleamont ngẩng người dậy khỏi màn cúi chào ấy mà..

"Crucio!"

Fleamont khuỵu xuống dưới sức nặng của lời nguyền, cậu ngã quỵ xuống gối, tiếng kêu đau đớn xé toạc cổ họng.

Hermione thấy mắt mình cay xè, nước mắt lấp ló nơi khóe mi, cô vô thức đưa ngón tay cái miết lên vết sẹo của mình.

Tom ngắt bùa sau vài giây.

"Thật không công bằng! Cậu ta đáng lẽ không được phép dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ chứ!" một Gryffindor bất bình hét lên, nhiều tiếng xì xào hưởng ứng vang lên.

Giáo sư Merrythought khẽ hắng giọng, lập tức khiến cả lớp im phăng phắc. "Cậu Riddle, ta phải nhắc nhở rằng loại lời nguyền đó tuyệt đối không được phép dùng trong khuôn viên trường học."

Rồi bà đảo mắt nhìn các học sinh phía trước. "Nhưng ta cũng cần nói thêm, đây là một trận đấu tay đôi, sẽ có những lúc phù thủy buộc phải dùng đến Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Vì vậy, ta sẽ cho phép trong trường hợp này. Ta tuyên bố, cậu Riddle là người thắng đầu tiên."

Các trận đấu tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại Hermione và một cậu chàng, nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Wood. Hermione nhanh nhẹn bước lên sàn, đối diện với đối thủ. Hai người cúi chào, và ngay khi Hermione thẳng lưng, cô lập tức hô lớn:

"Expelliarmus!"

Đũa phép của đối thủ bay thẳng vào tay Hermione. Giáo sư Merrythought tuyên bố cô chiến thắng, và Hermione trả lại đũa phép cho cậu bạn ấy.

Những người thắng trận được ghép cặp lại, lần này Hermione đấu trước và đối thủ chính là Abraxas.

Tim Hermione chùng xuống khi phải đối diện với người bạn cũ, cô biết mình phải thắng thật nhanh, nhưng không được làm cậu ấy bị thương.

Họ cúi chào nhau.

"Expelliarmus!" Abraxas hét lên.

Hermione khẽ thì thầm "Protego" dưới hơi thở, rồi mới hô lớn câu thần chú của mình.

"Expelliarmus!"

Bùa của Abraxas bật ngược lại vì tấm khiên của Hermione, trong khi cây đũa của cậu bay thẳng vào tay cô.

"Chúng ta đã có người thắng đầu tiên của vòng hai, cảm ơn cô Norris đã minh họa cho lớp thấy sự hữu ích của việc niệm thần chú không thành tiếng, đặc biệt là khi muốn gây bất ngờ cho đối thủ."

Hermione trao lại đũa phép cho Abraxas, Cậu để nó lơ lửng trong tay cô vài giây khi cô chìa đũa phép ra trả cậu, ánh mắt trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ, cho đến khi tiếng xì xào chế giễu từ đám đông mới khiến Abraxas chịu giật mạnh lấy lại, làm tay cô bị va chấn.

Abraxas nhảy khỏi sân đấu, đứng sau lưng Tom. Hermione lập tức ném cho Tom một ánh nhìn sắc bén, trong lòng lo sợ rằng thái độ của Abraxas đồng nghĩa với việc cậu ấy đã trở thành thuộc hạ của Tom. Linh cảm ấy nhanh chóng được xác nhận khi Hermione bắt gặp vẻ mặt có phần thiếu tự nhiên của Tom khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Nếu là trong một tình huống khác, có lẽ cô đã bật cười khi thấy biểu cảm ấy trên gương mặt của kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc Ám.

"Tuyệt lắm!" Fleamont lên tiếng chúc mừng khi Hermione trở về chỗ cạnh mình.

"Cậu thấy sao rồi?" Cô hỏi.

Fleamont nhăn mặt trước câu hỏi ấy, nhưng vẫn trả lời: "Đỡ hơn rồi, nhưng tớ không bao giờ muốn trải qua chuyện đó lần nữa đâu."

"Xin lỗi nhé." Cô khẽ nói.

"Cậu chẳng có gì phải xin lỗi cả," Fleamont bật cười. "Hơn nữa, coi như nó giúp tớ chuẩn bị cho lần sau vậy... dù tớ thật sự hy vọng sẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa" cậu đùa.

Hermione thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy, tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn thấy áy náy như thể mình phải chịu trách nhiệm cho hành vi của Tom. Nhưng may thay, Fleamont không hề trách cô.

Đến lượt Tom đấu, đối thủ của hắn là một nữ sinh Slytherin, mái tóc nâu rối bù xen những lọn óng vàng. Đôi mắt của cô gái có màu tím khói rực rỡ khiến Hermione phải tự hỏi liệu đó có phải là nhờ một bùa mê hay bùa đổi màu.

Trận đấu này dài hơn hẳn những trận khác. Cô gái ấy thật sự rất giỏi, nhưng Hermione có cảm giác Tom chỉ đang đùa giỡn. Chỉ hai mươi giây sau, trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Tom.

Hermione quan sát những trận đấu còn lại mà chẳng mấy để tâm, cô có cảm giác rằng đối thủ cuối cùng của mình sẽ là Tom. Lần đầu tiên họ từng đấu tay đôi đã mang lại cho Hermione vài manh mối, cô đã được chứng kiến cách Tom ứng biến, điều đó cho cô một chút lợi thế. Vấn đề duy nhất là Tom cũng sẽ có lợi thế tương tự, Hermione sẽ phải nghĩ ra một phong cách chiến đấu hoàn toàn khác, hoặc điều chỉnh lại phong cách của mình. Có lẽ cô có thể kết hợp vài chiêu thức mà mình từng trải qua khi đấu tập với Ron và Harry vào trận này.

"À, chúng ta còn lại hai đấu thủ cuối cùng." Hermione ngẩng đầu lên ngay khi nghe lời giáo sư Merrythought. 

Cô nhìn quanh và nhận ra mình đang đứng trên sàn đấu, tay cầm đũa phép của Phillis Argunt, một cô bạn cùng nhà Gryffindor vốn chẳng ưa gì Hermione. Cô đoán rằng nguyên nhân là vì Phillis có cảm tình với Tom.

Bằng cách nào đó, Hermione đã chiến đấu trong trạng thái hoàn toàn tự động trong khi đầu óc vẫn đang chạy những kịch bản chiến thuật khác nhau. Cô trao trả lại đũa phép cho Phillis rồi quay về vị trí trên sàn đấu, Tom cũng đã bước vào vị trí đối diện.

Họ cúi chào nhau trước khi bắt đầu. Hermione nhìn thấy Tom khẽ vung đũa. Cô nhận ra dấu hiệu của bùa tạo sương mù, mặc dù không hề nghe hắn niệm chú.

Sương mù dày đặc bao phủ quanh họ. Hermione lập tức thi triển bùa định vị rồi phóng một câu thần chú expelliarmus về phía Tom, nhưng không có gì xảy ra cả.

Hermione quyết định đổi chiến thuật, cô cần thoát khỏi màn sương này, nếu không thể xua tan nó, vậy thì tại sao không thoát ra ngoài?

"Ascendio" Hermione thì thầm, chĩa đũa phép lên cao, rồi cơ thể cô bay vút khỏi làn sương. Thật may là trần của lớp học này khá cao. Nhìn từ trên xuống, cô dùng đũa điều chỉnh hướng rơi xuống đúng chỗ mà cô đoán Tom đang đứng.

Lực rơi mạnh khiến mái tóc của mình quất mạnh vào mặt cô. Trong tích tắc, cô bắt gặp bóng dáng mái tóc nâu gợn sóng, chải ngược gọn gàng của Tom trước khi cô tiếp đất ngay trên người hắn.

Hermione mỉm cười đắc thắng khi thấy đũa phép vẫn nằm trong tay Tom. Cô cúi xuống định giật lấy, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, Tom khẽ cười yếu ớt.
"Tôi đã rút kinh nghiệm từ lần đấu trước."

Hermione bật cười khi nhận ra ý cậu là đã tự dán chặt cây đũa vào tay bằng bùa dính vĩnh viễn, cô lập tức hóa giải rồi giật lấy cây đũa.

"Có vẻ lần này tôi thắng rồi." Hermione đắc ý mỉm cười nhìn xuống Tom.

Tom nhướng mày "Cậu có tính xuống khỏi người tôi không đây, hay tôi quyến rũ đến mức khó cưỡng đến vậy?"

Hermione đỏ bừng mặt trước câu bông đùa ấy, cô vội vàng lồm cồm đứng dậy, đưa tay ra kéo Tom lên. Hắn nắm lấy và đứng dậy, nhưng trông lại nhợt nhạt đến lạ khiến Hermione phải chú ý.

"Xuất sắc lắm" giáo sư Merrythought vỗ tay khen ngợi,"Có vẻ người chiến thắng là cô Norris." Bà liếc sang nhìn Tom, ánh mắt vàng ánh lên một sự lo lắng.

"Norris, đưa cậu Riddle đến phòng y tế đi."

Hermione nghe lời và dìu Tom đi ra khỏi lớp học, nỗi lo lắng trong cô càng tăng khi cậu không hề từ chối sự giúp đỡ của mình.
"Cậu ổn chứ?" Hermione hỏi khẽ khi cả hai đã ra tới hành lang.

Tom nhìn cô với vẻ lạ lẫm. "Lẽ ra cậu nên xin lỗi tôi mới đúng, dù sao thì cậu cũng vừa rơi từ độ cao hai mươi feet( 6,06 mét) xuống người tôi đấy."

Mặt Hermione nóng bừng lên lần nữa. "Xin lỗi..." giọng cô lí nhí, mặt cúi gằm xuống sàn.

Tom bỗng dừng bước khiến Hermione loạng choạng suýt ngã. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, sợ rằng cậu sắp ngất đi vì chấn thương nội tạng nào đó mà chính mình gây ra. Nhưng thay vào đó, cô thấy Tom chìa tay ra.
"Chúng ta hứa với nhau sẽ không bao giờ đấu tay đôi nữa, cả trong lớp lẫn ngoài lớp, được không?"

Hermione nhìn bàn tay ấy, do dự không biết có nên thực sự hứa không. Thôi thì... cô có thể giả vờ, dù sao trong tương lai cô vẫn phải đối đầu với hắn, kẻ sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám Voldemort.
"Được." Hermione không ngần ngại nói dối, rồi đặt tay mình vào tay cậu.

"Tốt lắm, tôi nghĩ tôi sẽ không chịu nổi nếu lại bị cậu rơi trúng thêm lần nữa đâu." Tom khẽ ho khan, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

"Chắc tôi phải đưa cậu tới chỗ bà Dhavies thôi." Hermione lo lắng nói.

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

mới ra lò nên hơi nỏng hổi bỏng tay vì những cảnh ghen mướt mườn mượt từ ông Tom nha mấy nàng-))))) thề là, t dịch chương này là t cười k ngớt đc mỏ lại vì ổng trông như một cô vợ nắng mưa thất thường luôn ấy-))))) 

eo ơi, nó đáng yêu một cách cáu kỉnh ấy-))))))) 

"nhớ tặng tôi ⭐nhé mấy nàng"   ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com