Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gặp gỡ

Sau tai nạn đó, cô may mắn không bị đưa đi xét xử vì không có bằng chứng cho rằng cô đã giết chết chính bố mẹ mình. Nhưng đổi lại, những lời đồn đại về cô càng nhiều hơn, làm cho họ hàng, mọi người xung quanh ai ai cũng cho rằng cô là yêu quái,ác quỷ. Rằng cô nên chết đi cho đỡ chật đất.

Từ khi không còn bố mẹ, cô được gia đình cô chú nhận nuôi. Nhưng giống như bao người khác. Họ luôn luôn khinh bỉ, chán ghét cái mái tóc trắng xanh dị thường ấy, cái đôi mắt xanh lam ảm đạm ấy..

"Con quỷ cái kia!! Lên trên núi nhặt củi về đây!Nhanh cái chân mày của mày lên!!" -giọng nói quát tháo của 1 người đàn ông hay còn gọi là chú vang lên

Ngọn núi này quanh năm bao phủ bởi tuyết. Việc đi lại đã rất khó khăn vì ngoài trời rất lạnh, huống chi trên người cô bây giờ chỉ khoác lên người 1 bộ áo mỏng manh.Nhưng biết làm sao được. Cô phải đi làm theo lời ông ta sai bảo, nếu không sẽ lại bị nhốt ở bên ngoài không cho ăn uống

Cô nặng nề bước ra khỏi cửa, thân thể run lên cầm cập sau từng cơn gió tuyết.

==================================

Lên đến gần đỉnh núi thì chỗ củi cô nhặt được cũng đã nhiều, cô đinh quay lưng lẽo đẽo đi về. Đi được chưa đến 3 bước, bỗng cô nghe thấy tiếng gọi phía sau
-"Nè!! Bạn nữ gì đó ơiiiii"

Đó là giọng của 1 cậu trai gần bằng tuổi cô. Quay lại nhìn thì thấy đúng thật nhưng đặc điểm khiến cô chú ý là mái tóc vàng đỏ về phía cuối lởm chởm như những ánh lửa🔥, đôi mắt mở to, ánh lên sự nhiệt huyết cháy bỏng, tự tin mà cô không bao giờ có được. Trông cậu như là 1 đốm lửa ấm áp, bập bùng giữa cả rừng tuyết.

Cậu trai đó cũng nhìn cô, ngay khoảnh khắc cậu thấy cô từ xa. Đôi mắt cậu như đã bị hút vào mái tóc dài màu trắng ấy. Cả đôi mắt và khuôn mặt ấy nữa,nó mang chút đượm buồn, ảm đạm nhưng cũng rất xinh đẹp. Cậu sững sờ nhìn cô chằm chằm không chớp mắt khiến cô ngại ngùng lên tiếng :"A..ờ thì ... anh gọi gì tôi thế??"

Cậu giật mình như bị giọng nói nhỏ nhẹ kéo về:" A-À thì tôi đang định hỏi em đường xuống núi như nào. Tôi bị lạc đường từ nãy giờ rồi! Hahahah!!" Cậu khoanh tay nhìn cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô bé tuổi vị thành niên trước mặt. Cô ngại ngùng tránh ánh mắt đấy đi, cất tiếng đáp:

-"Thế thì anh đi theo tôi xuống núi luôn nhé?"
-" Được thôi! Chúng ta đi luôn nào!!!

Suốt quãng đường đi, cậu cứ niềm nở kể về lí do tại sao cậu đi lạc lên tên gần đỉnh núi thế này. Trong khi cô thì chẳng nói gì. Cậu ngỏ lời muốn giúp cô bê đống củi đấy. Cô cười ngạt từ chối. Cậu hỏi sao cô mặc như vậy không thấy lạnh à. Cô nói không. Dù cậu có lôi ra bao ý tưởng để trò chuyện biết thêm về cô, đáp lại vẫn chỉ là những câu nói cho qua vô nghĩa.

-"A!! Xuống tới nơi r này!!" Cậu reo lên
-"Ừm. Tạm biệt nhé" cô đáp. Bây giờ cô chỉ muốn quay về nhà cô chú thật nhanh chóng.
- "Ê!!Khoan đã!!
-"H-Hả??"
-"Em tên gì??" Cậu hỏi.

Đôi mắt cô ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa có ai hỏi tên cô cả. Hầu hết bọn họ chỉ gọi cô bằng những cái tên đầy thô lỗ. Cô ngập ngùng nói, mặt chút phiếm hồng:
-Tên tôi là Hotarubi Toyuki ❄
Cô cười nhẹ. Nụ cười này không phải nụ cười cho qua khi nãy. Nó là 1 nụ cười của 1 sự nhẹ nhõm, hạnh phúc.

-C- còn tên tôi là Rengoku Kyoujurou!!
Cậu trả lời nhưng có chút xấu hổ, không hiểu sao từ nãy đến giờ. Anh luôn cảm thấy người mình nóng bừng bừng khi ở cạnh cô.Lòng nôn nao lạ kì, cậu thiếu niên này lòng đau đáu mong muốn sau này được gặp lại cô 1 lần nữa...

🔥🍠🔥🍠🔥🍠🔥Hết🍠🔥🍠🔥🍠🔥🍠
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com