Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37. Tứ hoàng (1)

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Kiwako như thường lệ lên trên cột cao nhất của thuyền đứng hóng gió, mái tóc bạch kim bay bay. Tiếp đó không kịp báo trước mà nhảy xuống, tiếp đất an toàn không chút tổn hại.

Nhớ cái lần đầu cô chơi như vậy khiến họ sợ chết khiếp, lúc cô vừa nhảy xuống được Marco trong lốt phượng hoàng gắp xuống, không may trượt chân thế là cô hoa hoa lệ lệ rơi xuống đè lên người Ace.

Ace bị đè bẹp dí dưới sàn, Kiwako ngơ ngác nhìn trời nhìn đất nhìn mây, đéo hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Dần dà họ đã quen với cái cảnh cô em gái thích nhảy từ trên cao xuống kiểu như chơi trò cảm giác mạnh vậy.

(Yu: tui sợ độ cao, amen.)

Kiwako vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình tĩnh nhìn ba người trong nhóm tứ hoàng kia nhìn cô như sinh vật lạ.

Shanks lập tức quăng liêm sỉ của mình xuống biển nhào tới ôm cô.

"Vợ ơi!"

Cô bình tĩnh nghiêng người né tránh, ngay lập tức, Shanks đập thẳng mặt vào cột buồm phía sau lưng.

[Đáng đời, tất cả đều do ăn ở mà ra.] Ryu từ đâu ngoi lên quăng một câu rồi lặng mất tăm. Không hiểu nổi ai là người thiết kế ra cái hệ thống nát này nữa.

Mạch điện chắc chắn có vấn đề, về nhà nhất định sẽ sửa, sửa không được thì ném vào bãi phế liệu.

Cô tuyệt nhiên không thấy luyến tiếc.

Ryu mà nghe được chắn chắn sẽ xách kiếm tới mà chém cô thành thịt vụn, dù chưa lần nào chạm tới góc áo cô, tới gần một chút thì đã bị kết giới đánh bay rồi.

Tội nghiệp!

Tất cả đều do nghiệp quật!

Ryu: "..." Ai cần má phê bình.

Băng tóc đỏ nhìn thuyền trưởng mất liêm sỉ nhào vào con gái nhà người ta mà bất lực, thật mất mặt quá đi.

Băng Râu Trắng quá quen rồi, đây là điều hay xảy ra, chỉ khác nam chính là Ace hoặc Marco đi.

Băng Big Mom và Băng bách thú nghệch mặt nhìn cái tình cảnh đáng xấu hổ này, tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.

Phía hải quân có vẻ nhàn nhã thoải mái hưởng thụ nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp, à cái này là đang nói về vị anh hùng hải quân Garp, còn các người lính trẻ tuổi vẫn phải tuần tra, giám sát, bày ra thế trận ngầu lòi rồi còn phải đứng dưới nắng canh gác.

Tỏ vẻ các kiểu.

Kiwako bĩu môi, đám hải quân thích làm màu.

Katakuri như nhận ra cô lập tức nói "Cô ta chính là người đột nhập đợt trước!"

Excuse me????

Đột nhập là cái quái gì? Ai đột nhập hả?

Người ta rõ ràng đường đường chính chính đến chơi, rõ ràng do ngươi bắt ta lại, rõ ràng là do các ngươi động thủ trước nên ta mới đánh trả, các ngươi cũng có một phần lỗi, sao lại quy chụp hết lên đầu ta rồi.

Cái nồi này ta tuyệt đối không cõng.

Kiwako bày ra vẻ mặt như bị táo bón, khá là đặc sắc, phía đám con của Big Mom có vài người nhận ra cô ra mặt xác định.

Trong đầu cô hiện lên một từ: TOANG!!

Là từ 'toang' viết in hoa luôn đấy ạ, cô chết chắc rồi huhu. Đã bảo ở đây rất đáng sợ rồi mà.

Muồn về nhà huhu.

Ryu: chủ nhân bị ấm đầu phải không, bệnh viện tâm thần nào thả ngài ra sớm thế, bổ não là bệnh, phải trị.

"Eto... Cái này là đợt trước đi du lịch có ghé ngang nên vào chơi, ai dè bị quy thành kẻ đột nhập, nhưng cũng có phải lỗi mỗi mình tôi đâu, rõ ràng do họ bắt người lung tung mà ra hết!" Kiwako xổ một tràng dài kiến thức uyên thâm của môn văn khi còn đi học.

"..." Nói rất đúng. Không có cách nào phản bác được.

Nói thật điểm môn văn hồi ấy của cô thấp thậm tệ, tiêu chí cao nhất là 100 điểm, rất nhiều thành viên trong lớp đạt điểm tuyệt đối, cô là kém nhất lớp có 64 điểm thôi. Trong khi đó đứa thấp điểm thứ hai là 80 điểm. Nhục lắm luôn.

May ra cô còn anh cô chóng đỡ nên tạm ổn, không thì chắc bị đuổi học từ lâu rồi.

Đã bảo vào lớp thường mà ổng cứ nhét cô vào lớp chuyên, tức muốn hộc máu.

Bây giờ thì khác rồi, đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Quay lại chủ đề nào.

Kiwako cũng chẳng nói gì quá đáng cho cam, chỉ là thông não chút cho họ hiểu thôi.

"Nhưng cô thật sự đã gây thiệt hại rất lớn cho lâu dài khiến chúng tôi mất một khoản tiền sửa chữa và thuê nhân lực." Cracker kiêu ngạo chen vào.

Nà ní??

Rõ ràng đó là do mấy cái đòn tấn công của các ngươi gây ra, liên quan rắm gì đến ta.

Bất quá ta có phá cửa sổ để chạy trốn.

-----------------oOo---------------
890 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com