Chương 1
Người đời thường kể rằng, ở thuở sơ khai của thế giới, khi biển cả còn hoang dại và bầu trời chưa từng bị chia cắt bởi quyền lực, có một vị thần đã giáng trần. Người ấy mang hình hài thiếu nữ, với mái tóc dài như ánh trăng buông xuống mặt biển và đôi mắt sáng rực như nhật nguyệt phản chiếu. Nàng được gọi bằng nhiều danh xưng, nhưng cái tên mà mọi ngôn ngữ đều run rẩy thốt lên giống nhau chính là: Thần Long Sierra Shirayuki.
Không ai biết nàng từ đâu đến, chỉ biết rằng ở mỗi nơi nàng đặt chân, biển yên gió lặng, muông thú cúi đầu, con người quỳ rạp trong niềm tôn kính. Với sức mạnh vô biên của loài Rồng – biểu tượng của trời và đất, Sierra được xem là sự kết nối giữa cõi thần linh và nhân loại. Người ta dựng đền thờ, tạc tượng, viết truyền thuyết để đời đời ca ngợi nàng.
Nhưng Sierra không màng quyền lực, cũng chẳng quan tâm đến việc được thờ phụng. Trong mắt nàng, con người nhỏ bé nhưng đáng quý. Nàng vui khi thấy họ sống bình yên, chia sẻ nụ cười và hi vọng. Sức mạnh của nàng – đôi cánh rồng có thể bay qua trời cao, ngọn lửa có thể thiêu đốt bóng tối – tất cả chỉ tồn tại để bảo vệ sự tự do.
Thế nhưng, loài người vốn luôn có mặt tối.
Theo thời gian, sự tôn kính biến thành tham vọng. Những kẻ giàu có và quyền thế nhất ở Mariejois, nơi được gọi là "Trái tim của thế giới", đã nảy sinh một âm mưu: lợi dụng danh xưng "Thần Long" để hợp pháp hóa sự thống trị của chúng.
Ban đầu, chúng dựng nên những nghi lễ "thờ thần", tuyên bố rằng chúng là dòng dõi trực tiếp của Sierra Shirayuki. Dân chúng vốn mê tín, tin rằng phục tùng "hậu duệ Thần Long" sẽ mang lại bình yên. Từng lời dối trá như sợi chỉ, dần dệt nên tấm lưới khổng lồ trói buộc nhân loại.
Sierra khi đó chỉ lặng lẽ quan sát. Nàng vốn không tin con người có thể sa ngã nhanh đến thế. Nhưng càng ngày, sự thật càng phơi bày tàn nhẫn. Những kẻ tự xưng là Thiên Long Nhân bắt đầu tự cho mình quyền hành hạ kẻ khác, biến người dân vô tội thành nô lệ. Bất kỳ ai chống lại sẽ bị nghiền nát dưới danh nghĩa: "Xúc phạm hậu duệ của Thần Long".
Nàng nhớ mãi khoảnh khắc đầu tiên trái tim bất tử của mình run rẩy vì phẫn nộ.
Một cậu bé nô lệ bị đánh đến gãy chân chỉ vì dám ngẩng mặt nhìn "chủ nhân". Máu loang trên nền đá trắng, đôi mắt cậu ngấn lệ nhưng vẫn ánh lên chút kiêu hãnh. Nàng muốn che chở cho cậu, nhưng chỉ vừa xuất hiện thì đám Thiên Long Nhân đã phủ phục xuống, gào lên với những kẻ bên cạnh:
"Nhìn kìa! Vị thần của chúng ta chứng giám sự trừng phạt! Chúng ta là dòng máu duy nhất được Người thừa nhận!"
Người dân quanh đó nghe vậy lại càng tin tưởng. Trong khi Sierra đứng bất động, đôi mắt vàng run lên, như muốn phủ nhận tất cả.
— Đây không phải là điều ta mong muốn.
— Đây không phải lý do ta tồn tại.
Nhưng tiếng nói của nàng chẳng ai nghe. Thứ mà con người nghe, chỉ là những lời dối trá từ kẻ nắm quyền.
Nhiều năm trôi qua, sự giả dối ngày càng lớn. Những bức tượng Thần Long được dựng khắp nơi, nhưng không còn ánh mắt thành kính thuần khiết nữa, chỉ còn sự sợ hãi. Sierra đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng khóc thầm của những kiếp người bị áp bức. Nàng hiểu rằng hình ảnh của mình đã bị lợi dụng triệt để.
Trong một đêm trăng sáng, nàng đứng trên cao nguyên Mariejois, nhìn xuống vô vàn ánh đèn lung linh như sao rơi. Bao nhiêu thế kỷ tồn tại, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình là kẻ xa lạ trong thế giới loài người.
"Các ngươi đã biến ta thành xiềng xích, thay vì đôi cánh tự do." – Sierra thì thầm. Giọng nàng khẽ rung, như hòa cùng gió biển thổi ngang qua.
Nàng biết, nếu tiếp tục ở lại, thế giới sẽ mãi bị trói buộc trong cái bóng giả tạo của Thần Long. Và nàng cũng biết, sức mạnh của mình – nếu bị ép buộc đứng về phía bọn chúng – sẽ chỉ khiến máu đổ thêm.
Vậy là Sierra quyết định biến mất.
Đêm ấy, một luồng sáng rực như cầu vồng xé toang bầu trời Mariejois. Người ta kể rằng Thần Long đã bay lên thiên giới. Thiên Long Nhân lập tức tung tin: "Người đã trở về nơi thuộc về, để lại quyền thừa kế cho chúng ta." Người dân run rẩy tin theo, còn bọn quý tộc ngạo mạn lại càng thắt chặt xiềng xích.
Không ai biết sự thật rằng, Sierra đã chọn rời bỏ tất cả.
Nàng bay qua biển cả mênh mông, xuyên qua bão tố và bóng tối, tìm đến một nơi mà không ai chạm tới – một khu rừng hoang sơ tại Biển Đông, nơi ít ai ngờ tới lại ẩn chứa sức mạnh của một vị thần. Ở đó, nàng dựng một căn nhà gỗ nhỏ, sống lặng lẽ qua ngày, chỉ trò chuyện với gió, với rừng, và với ký ức.
Thời gian với nàng chẳng còn ý nghĩa. Một năm, mười năm, một trăm năm... dung mạo của Sierra vẫn vẹn nguyên tuổi hai mươi. Nhưng trái tim bất tử ấy lại dần hằn lên những vết sẹo vô hình.
Có những đêm, nàng ngồi giữa bóng tối, đôi mắt vàng ánh lên nỗi cô độc. Câu hỏi luôn lặp lại: Liệu sự tồn tại của ta có phải là sai lầm?
Thế giới bên ngoài vẫn xoay vần, con người vẫn ca ngợi Thiên Long Nhân, còn nàng – vị thần thật sự – bị lãng quên trong tĩnh lặng.
Cho đến một ngày định mệnh... tiếng cười và tiếng gọi nhau vang lên trong khu rừng ấy. Ba cậu bé nhỏ bé, ngốc nghếch, bất chấp nỗi sợ mà chạy xuyên qua những lùm cây, đã vô tình chạm đến nơi trú ngụ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com