Chương 4
Mùa hè ở vùng ngoại ô Goa dường như luôn nặng nề hơn bất cứ nơi nào khác. Không phải vì cái nắng chói chang, mà vì bầu không khí oi ả từ Grey Terminal – bãi rác khổng lồ nơi mọi thứ bị thải bỏ đều tụ về. Rác rưởi bốc mùi, khói than từ những bếp lửa tạm bợ, và tiếng ho khàn khàn của những con người bị coi rẻ, tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm u khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng thấy nghẹn thở.
Ace, Sabo và Luffy thường lén xuống Grey Terminal. Luffy thì vô tư, tò mò ngó nghiêng. Ace bực dọc vì sự bất công, nhưng ít khi nói ra. Còn Sabo thì mỗi lần bước qua bãi rác lại lặng im, hai bàn tay siết chặt, mắt đầy tức giận. Với cậu, đây không chỉ là nơi tận cùng của xã hội – nó còn là chiếc gương phản chiếu sự mục ruỗng của tầng lớp quý tộc nơi mình sinh ra.
Một buổi tối, Sierra đứng trên đỉnh một ngọn đồi, nhìn ánh sáng lửa lập lòe từ Grey Terminal. Nàng đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng này, nhưng chưa khi nào thấy nó dữ dội như hôm ấy. Những đám cháy bùng lên, khói đen cuồn cuộn, từng mái lều tạm bị nuốt chửng trong biển lửa. Tiếng kêu gào vang vọng đến tận nơi nàng đứng.
Trong bóng tối, ba đứa nhỏ lao đến, mặt tái nhợt. "Cháy rồi!" Luffy thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn. Ace nghiến răng, tức giận. "Chính bọn quý tộc! Chúng đốt sạch Grey Terminal để che mắt khách quý từ ngoài đến!"
Sierra không bất ngờ. Từ lâu, nàng đã biết tầng lớp quý tộc coi nơi đây chỉ là vết nhơ cần xóa bỏ. Nhưng khi thấy ánh mắt run rẩy của Sabo, trái tim nàng lại nhói lên. Cậu bé thì thầm, giọng khàn đặc: "Mẹ... cha... họ sẽ dự tiệc trong lâu đài, nâng cốc ăn mừng trong khi ở đây, người ta bị thiêu sống..."
Không cần thêm lời nào, ba đứa nhỏ lao vào bãi rác đang cháy. Ace đi đầu, Luffy theo sát, Sabo dẫn đường qua những ngõ nhỏ. Lửa đỏ rực phản chiếu trên gương mặt non nớt, khói bụi khiến chúng ho sặc sụa, nhưng chẳng ai quay đầu. Chúng kéo những đứa trẻ nhỏ hơn ra ngoài, dìu những người già gần như ngã quỵ. Luffy bị bỏng nhẹ trên tay, nhưng vẫn cười gượng, "Cháu ổn, đừng lo cho cháu!"
Trong khi đó, Sierra bước đi phía sau, đôi mắt như soi thấu cả biển lửa. Một thanh xà nhà cháy rụi sập xuống ngay trên đầu ba đứa nhỏ, nàng chỉ khẽ phất tay, một luồng gió vô hình hất nó sang bên. Không ai nhận ra, chỉ có ánh lửa phản chiếu trong mắt Sierra thêm sâu thẳm.
Đêm dài như vô tận. Tiếng gào khóc hòa vào tiếng gỗ nổ lách tách. Khi cuối cùng bọn trẻ cũng lôi được một nhóm người ra ngoài bãi, chúng mới ngã gục xuống đất, toàn thân lấm lem tro bụi. Luffy mệt lả nhưng vẫn nắm chặt tay hai anh. Ace thì run lên vì tức giận, đập mạnh nắm đấm xuống đất. Còn Sabo, đôi mắt cậu đỏ hoe, vừa giận vừa tuyệt vọng.
"Không công bằng..." cậu lẩm bẩm. "Chỉ vì họ không phải quý tộc, họ bị coi như rác. Chỉ vì ta sinh ra trong tường thành, ta có tất cả, còn họ mất hết... Ta ghét thế giới này!"
Sierra quỳ xuống, đặt tay lên vai Sabo. Lần đầu tiên, nàng nói với chúng không chỉ như một người thầy, mà như một kẻ từng chứng kiến sự giả dối đó từ lâu: "Các em đã thấy sự thật rồi. Ở Mariejois, mọi thứ cũng giống vậy. Họ nhân danh công lý, nhưng chỉ để bảo vệ lợi ích của chính mình. Kẻ yếu luôn bị coi thường. Nhưng hãy nhớ, chỉ cần các em còn sống, còn ý chí, các em có thể thay đổi điều gì đó."
Luffy ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhưng kiên định. "Em sẽ mạnh lên... Em sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Rồi sẽ chẳng ai dám cướp tự do của người khác nữa!"
Ace nghiến răng, giọng khàn khàn: "Nếu thế giới này coi thường chúng ta, chúng ta sẽ đạp đổ cả thế giới đó!"
Sabo siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da. "Tớ sẽ rời khỏi dòng máu quý tộc. Tớ sẽ đi, sẽ thấy thế giới thật sự... và tớ sẽ thay đổi nó bằng chính đôi tay này!"
Sierra nhìn ba khuôn mặt non trẻ trong ánh lửa còn sót lại. Trong đôi mắt họ, nàng thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa, khi nhận ra sự giả dối ở Mariejois. Nàng đã chọn biến mất, chối bỏ thế giới. Nhưng ba đứa trẻ này lại chọn đối mặt, chọn thay đổi.
Đêm ấy, khi lửa dần tắt, khói vẫn quẩn quanh bầu trời, nhưng một thứ ánh sáng khác đã bùng lên trong trái tim ba cậu bé – ánh sáng của lý tưởng. Và Sierra biết, từ hôm đó, lời hứa của nàng với ba đứa trẻ không chỉ còn là bảo vệ sự trưởng thành của chúng. Nó còn là bảo vệ ngọn lửa nhỏ bé nhưng mãnh liệt ấy, để một ngày không xa, có thể soi sáng cả thế giới chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com