11
Mưa phùn lất phất.
Thấm ướt mái đầu.
Thanh Duy đưa tay hứng lấy hạt mưa bé xíu, khóe mắt khẽ khàng cong lên.
Nơi thôn quê hẻo lánh...
Thanh Duy hai mắt phủ đầy hơi nước khẽ ngắm nhìn.
Cảnh sắc nơi đây...đẹp quá!
Bên tai nghe vẫn là khúc hát dịu nhẹ...
Vẫn là giọng ca trầm khàn năm ấy.
.
Có phải quá muộn màng khi anh đang nhớ em
.
Chẳng thể nói thành lời khi nước mắt cứ rơi
.
Từng ngày ta có đôi giờ này đã xa rồi
.
Còn mình anh đong đếm kỉ niệm thôi
.
Muộn – Đại Nhân
Khóe môi giương lên, kéo thành một vòng cung thật đẹp.
Thanh Duy không biết từ khi nào mình đã hình thành thói quen như vậy.
An ổn với vạn sự.
Nụ cười yên bình này là câu trả lời, là cách giải quyết đối với tất cả.
Anh mệt mỏi...
Anh đau lòng...
Anh nhớ người ấy...
Nhớ Đại Nhân.
Đã 8 năm rồi...
Đã 8 năm người đó rời xa anh.
Ngày hôm đó, nhận được mức án của Đại Nhân, anh đã không kiềm được lòng mình mà run rẩy.
Tại sao...
Tại sao lại đi đến nước này?
Báo chí dậy sóng.
Người hâm mộ quay lưng.
Lúc đó, anh biết Đại Nhân đã áp lực như thế nào.
Thanh Duy 8 năm qua luôn dằn vặt, luôn tự trách bản thân mình.
Vì kết quả ngày hôm nay...
Cũng là do một phần của anh gây ra.
Nếu ngày xưa anh không thương tổn Đại Nhân...
Thì bây giờ đâu phải như thế này!
Cơn gió lướt qua, thổi khô nước mắt.
Thanh Duy mỉm cười, đôi chân chậm rãi bước dọc trên con đường mòn vẳng vẻ.
Quá khứ ấy, hãy vùi vào xó tối đi!
Anh muốn bắt đầu lại!
Bỗng trời kéo mây đen.
Mưa như nước xối, thấm ướt vai áo hao gầy. Thanh Duy che tay trên đầu, nhanh chóng tìm chỗ tạm trú. Giữa nơi hoang vu này, lại có căn nhà nhỏ bên sườn núi, Thanh Duy nhanh chóng chạy đứng dưới mái hiên, phần nào tránh được những hạt mưa nặng trịch.
Giọt nước theo sườn mặt mà lăn dài, Thanh Duy đưa tay phủi phủi hạt mưa còn đọng nơi vạt áo. Bỗng giọng nói trầm khàn vang lên.
“Cậu...vào nhà trú mưa đi! Trời mưa lớn lắm!”
Thanh Duy quay sang, đáy mắt sửng sốt.
Đại Nhân!!!!!
“Đại Nhân!”
“Xin lỗi! Cậu nhận nhầm rồi! Tôi không phải Đại Nhân!”
Đừng nhìn!
Thanh Duy...
Đừng nhìn anh!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com