Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tẫn thiện tẫn ác thế nào luận?

Chương 20
Tẫn thiện tẫn ác thế nào luận?

Mây mù che khuất ánh trăng, vô số oán linh kết thành bóng đêm bủa vây vùng đất hoang vu lạnh lẽo.

Kết giới kiên cố lập tức dựng lên, hoàn toàn ngăn cách Lam Hi Thần và Dẫn Ngọc khỏi vòng người ít ỏi bên ngoài.

Tựa như một tấm kính trong suốt, có thể nhìn rõ, lại không thể đập vỡ. Kết giới này tổng cộng có hai đường. Đường nằm ngoài không cho người bên ngoài bước vào, đường nằm trong không cho người bên trong đi ra.

Đồng thời, cũng chặn luôn âm thanh của những người bên ngoài.

Lam Cảnh Nghi điên cuồng dộng nắm tay vào kết giới, quát: “Hệ thống, ngươi giở trò gì! Trạch Vu Quân sẽ không bao giờ giết người! Này chẳng khác nào ép ngài ấy tự sát!”

Hệ thống đáp: “Đừng nóng, ngài sẽ lập tức được xem quyết định của Lam Hi Thần đại nhân.”

Dứt lời, Hệ thống cũng vụt cái biến mất. Khắp không gian thoắt cái lặng ngắt như tờ. Tựa như có thể nghe thấy tiếng oán linh xuyên qua tầng mây thê lương gào thét.

Lam Hi Thần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Hệ thống trước mặt mình, nói: “Hệ thống các hạ, Lam gia gia quy viết rõ, người Lam gia không được phép sát sinh. Ta thân là người Lam gia, tất nhiên cũng sẽ không vì bản thân được lợi mà giết người.”

Hệ thống bình tĩnh nói, mà giọng nói của nó vang vọng trong tâm trí Lam Hi Thần, lại cũng đồng dạng xuất hiện trong đầu tất cả mọi người ở đây.

“Đại nhân, Lam Vong Cơ đại nhân, có phải là thân sinh đệ đệ của ngài hay không?”

Lam Hi Thần sửng sốt hồi lâu, gật đầu. Y nhẫn một lúc, rốt cuộc mệt mỏi nói: “Người cũng đã không còn, các hạ hà tất phải nhắc lại?”

Hệ thống nói tiếp: “Đại nhân có nhớ rất nhiều năm về trước, khi mẫu thân của ngài vừa qua đời, ngài đã lập một lời thề. Ấy là gì không?”

Sắc mặt Lam Hi Thần trắng bệch như giấy, y đáp rất khẽ: “Nhớ.”

Lời thề ấy chính là, thân làm huynh trưởng, dù có thế nào cũng phải bảo vệ Vong Cơ một đời bình an.

Hệ thống ôn hòa nói tiếp: “Nhớ là tốt rồi.”

Lam Hi Thần thần sắc uể oải, mệt mỏi cất lời: “Ngươi rốt cuộc nói những lời này là muốn làm gì?”

Hệ thống đương nhiên không trả lời Lam Hi Thần, dừng một chút, nó đột nhiên hỏi: “Ngài có muốn ta hồi sinh Lam Vong Cơ đại nhân không?”

“Sao?!”

Lam Hi Thần ngẩn phắt đầu dậy. Mà Lam Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện cũng bị câu hỏi này dọa cho ngây ngẩn cả người.

Cảm giác quỷ dị không nói thành lời khi trước, lại bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện trong lòng Thẩm Viên.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Thẩm Viên, Hệ thống lập tức nói: “Người xung quanh ngài, đều đã rời đi quá nhiều. Bị kẻ khác hãm hại, bị liên lụy. Bị chính tay ngài đâm một nhát. Nay lại có thêm một Lam Vong Cơ đại nhân.”

Lam Hi Thần sắc mặt càng lúc càng trắng, mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đẫm tay cầm Sóc Nguyệt. Những hình ảnh méo mó tựa như một cuộn phim quay chậm, từng bước từng bước choáng lấy tâm trí Lam Hi Thần.

Thẩm Viên lập tức biến sắc.

Không ổn! Mấy ngày nay cưỡng chế hao tổn linh lực, còn thêm vết thương trên vai người này chưa lành. Nếu tinh thần tiếp tục bị công kích rất có thể sẽ tâm ma đại phát!

Quả nhiên không phụ lòng lo lắng của Thẩm Viên, Hệ thống tựa như đang mỉm cười, nói: “Bây giờ ta để ngài lựa chọn, giết Dẫn Ngọc điện hạ, Hệ thống trả Lam Vong Cơ đại nhân về cho ngài. Thế nào?”

Lời này vừa ra, uy lực tựa như một đạo sấm giữa trời quang. Dẫn Ngọc thở gấp một hơi, Ngụy Vô Tiện bên ngoài cũng vô thức ngừng thở. Tay hắn bưng lơ giữa không trung, thôi không đấm vào kết giới nữa.

Lam Hi Thần lắp bắp, nói không thành hơi: “Này… này, này sao có thể?!”

Hệ thống lại mềm mỏng nói: “Sao lại không thể? Trên đời này những chuyện như vậy đều là thường tình. Lam Hi Thần đại nhân. Ngài thử nghĩ xem, đời này của ngài được tôn Trạch Vu, xuất thân danh môn chính phái, chưa từng học theo tà ma ngoại đạo, trưởng thành trong môn phái, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, lấy tẫn thiện làm mục tiêu sống. Chấp niệm này hẳn rất khó thay đổi. Tuy nhiên, tẫn thiện với người chính là tẫn ác với mình.”

Lam Hi Thần tựa như muốn phản bác, thế nhưng rốt cuộc, y lại im lặng. Tay nắm Sóc Nguyệt càng thêm chặt, mồ hôi túa ra như tắm.

Hệ thống lại nói: “Vậy đi, ta hỏi ngài một vấn đề khác. Dựa vào đâu Lam Vong Cơ đại nhân ngày đó vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện đại nhân sẵn sàng chĩa mũi kiếm về phía ba mươi ba vị tiền bối Lam gia, về sau không quản Ngụy Vô Tiện đại nhân đoạt xá hay hiến xá, rốt cuộc vẫn được người đời ca tụng “Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất”, là tẫn thiện?”

Nghe đến đây, Lam Cảnh Nghi tựa như không thể tin nổi mở to mắt, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng ngây ra như phỗng.

Mà bên kia, Hệ thống lại tiếp tục nói: “Tẫn thiện tẫn ác như thế nào luận? Dưới kiếm tất cả mọi người ở đây cũng không phải chưa từng dính qua máu người. Lại càng không thể khẳng định người chết dưới tay họ đều là kẻ có tội. Ta lại hỏi ngài, thế nào là có tội? Ngụy Vô Tiện đại nhân giết qua vô số người, sao lại không đáng chết?”

Trước mắt Lam Hi Thần lúc này dường như đã tối sầm, bao nhiêu hình ảnh liên tục xuất hiện chồng chéo lên tầm mắt y. Mà vết thương trên bả vai, đã lại nứt ra, đau buốt.

Vết thương này, nhắc y nhớ đến một Ôn Tình cô nương từng hết lòng băng bó cho y.

Mà đêm qua, nàng cũng đã chết dưới tay bọn họ.

Tuy không phải chính y cầm kiếm đâm chết nàng. Nhưng thế thì có nghĩa lý gì?

Hệ thống lại nói: “Nếu khó khăn cho ngài quá, vậy hãy cứ nghĩ Dẫn Ngọc đại nhân vốn là người số mệnh đã tận, trước sau gì cũng phải chết. Ngài chỉ là đang tiễn y đi một quãng đường, lại còn cứu sống được một mạng người, mở cửa Đồng Lô. Đây không phải là chuyện nên làm sao?”

“Lam Hi Thần đại nhân, ngài xem, ngài không đánh đổi nhiều như bọn họ sao? Không, ngài đánh đổi nhiều hơn chứ. Vây quét Lam gia ôm cổ thư chạy trốn lưu lạc, vì đệ đệ kết nghĩa mất đi ca ca kết nghĩa. Lại vì thế đạo nhân sinh đánh mất đệ đệ kết nghĩa của mình. Tâm bệnh chưa hết, đã phải xuất quan gánh vác Lam gia, để Lam Vong Cơ đại nhân cùng Ngụy Vô Tiện đại nhân du sơn ngoạn thủy, được người đời xưng “Phùng loạn tất xuất”.”

Nói đến nói đi đến bây giờ, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện cũng đã trắng bệt. Hắn hét: “Trạch Vu Quân!”

Mà hét xong, hắn lại chẳng biết nên nói gì kế tiếp.

Hình ảnh trước mắt Lam Hi Thần càng lúc càng nhiều. Y nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ôm lấy cái xác không đầu của Nhiếp Minh Quyết, nhìn thấy Kim Quang Dao bị đá khỏi Kim Lân Đài, nhìn thấy ngày mẫu thân y qua đời nơi biệt viện lạnh lẽo, nhìn thấy Lam Vong Cơ quỳ gối chịu ba mươi ba vết giới tiên.

Một cỗ tức giận đột ngột xông lên, cổ họng tựa như có máu tanh ứ đọng. Y nhìn thấy một kiếm của mình vô cùng chuẩn xác, đâm vào ổ bụng Kim Quang Dao.

Hệ thống tiếp tục nói: “Chính vì ngài chưa bao giờ quyết đoán, cho nên bất kể ai có liên quan đến ngài đều không có kết cục tốt đẹp. Đây là cơ hội cuối cùng của ngài. Vì mong muốn của mình một lần, cũng là hoàn thành lời thề năm đó ngài lập ra.”

Một mảng đen tối bao trùm lấy tâm trí Lam Hi Thần, vết thương trên bả vai đau buốt dữ dội. Tựa như có hàng ngàn hàng vạn đầu kim li ti đang không ngừng đâm xuống.

Lam Cảnh Nghi mắt đã đỏ hoe, gào lên: “Ngươi! Ngươi ép ngài ấy!”

Hệ thống nhẹ giọng đáp: “Người phải bị bức, mới có thể lộ ra khuôn mặt thật.”

Ngụy Vô Tiện và Thẩm Viên mặt mày biến sắc, không thèm quản Hệ thống, dùng hết sức bình sinh tông qua lớp kết giới kiên cố.

“Trạch Vu Quân!!! Huynh trưởng!!! Mau tỉnh lại!!!”

Hơi thở Lam Hi Thần dồn dập, Sóc Nguyệt run run rẩy rẩy nâng lên.

Lạc Băng Hà đứng ở một bên, thờ ơ mỉm cười, nói: “Sư tôn hà tất phí sức. Bất luận là kẻ nào, ngày thường nếu quá nhẫn nhịn sẽ càng dễ dàng nảy sinh tâm ma. Theo bản tọa thấy, người này, hiện tại đã bị tâm ma chi phối rồi. Chi bằng ngồi xuống xem một vở kịch hay.”

Giọng nói của Hệ thống vẫn lẩn khuất trong không khí. Nó nói:

“Trên đời này, tại sao phải nhẫn nhịn, tại sao phải hy sinh, tại sao lại bỏ qua mong muốn của bản thân?”

Roạt!

Trong nháy mắt, máu tươi vấy lên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Lam Hi Thần, y phục trắng mang họa tiết mây cuốn đặc trưng của Vân Thâm bung nở hồng mai diễm lệ. Mùi rỉ sắt bắt đầu lan tràn trong không khí.

Máu tươi tựa như mạch đập yếu ớt, tích táp rơi xuống từ mũi kiếm Sóc Nguyệt.

Hệ thống hiện lên trước mặt Dẫn Ngọc, mặc cho máu tươi nhễu xuống từ đầu kiếm của Lam Hi Thần, tuôn ra từ miệng vết thương trên người Dẫn Ngọc, nó bắt đầu nhảy chữ: “Dẫn Ngọc điện hạ. Vẫn còn một cách lật ngược thế cờ. Hãy trả lời đúng câu hỏi sau đây.

Câu hỏi được đặt ra là: Ngụy Vô Tiện đại nhân năm đó tại Nghĩa Thành đã áp dụng điểm tình triệu tương thuật với bao nhiêu người giấy? Lưu ý: Đáp án chỉ được tính một lần. Xin Dẫn Ngọc điện hạ cẩn trọng. Thời gian một phút đếm ngược bắt đầu tính.”

Dẫn Ngọc mất hết sức sống nằm trên mặt đất, vừa trắng vừa mỏng, tựa như người giấy, gương mặt quắt lại vì đau, linh quang trên người vốn đã mỏng nay trực tiếp tiêu biến hoàn toàn. Y khàn giọng nói: “Không biết nữa. Ta mệt quá.”

Hệ thống thoáng chốc im lặng. Sự im lặng tựa như bao trùm lấy cả không gian. Chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển không đều của Lam Hi Thần.

“Đáp án của ngài không đúng.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt Dẫn Ngọc đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hét thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu, vết thương trên người lập tức rách toạc. Y ôm đầu lăn lộn, tựa hồ đau đến lợi hại, mà trên người Lam Hi Thần đã lập tức tỏa ra một nguồn linh lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đoàn người đứng ngoài kết giới ngây ra như phỗng. Mà lúc này, kết giới cũng đã dần dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com