Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nhân lúc hắn chưa tỉnh lại, mau đi giải thoát cho ta."

"Mau giải thoát cho ta."

"Câm miệng đi."

Mộng ma cứ ở bên cạnh lải nhải làm Lạc Băng Hà rất phiền. Hắn rất lo lắng cho A Cửu, A Cửu ngủ lâu như vậy sao còn chưa tỉnh dậy ?

"Ngươi dám kêu ta câm miệng ?"

"Mộng ma ta khi xưa cùng ma tôn sát phạt tam giới, nay sa cơ bị phong ấn dưới ngọn núi này, còn chút tàn hồn cũng không để tên nhãi con nhà ngươi hỗn láo."

Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy tên ma tộc này thật nhiều chuyện. Không chú ý liền bị một làn khí đen từ đâu xuất hiện chui vào đầu. Đây là tàn hồn cuối cùng của Mộng Ma hắn chấp nhận từ bỏ thể xác tiến vào trí óc Lạc Băng Hà. Nếu thành công hắn có thể chiếm lấy thân xác Lạc Băng Hà trốn ra khỏi đây, mộng ma dùng hết tất cả mộng thuật của mình muốn khiến cho Lạc Băng Hà đắm chìm trong mộng vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Lạc Băng Hà nhắm nghiền mắt hai tay ôm đầu, sau đó vô thức mà ngã xuống.

Mí mắt Thẩm Thanh Thu run run, khung cảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng.

Hắn đang ở đâu đây ? Toàn thân hắn không có chỗ nào không đau.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy nhìn xung quanh thấy ngay Lạc Băng Hà đang nằm co rúm bên cạnh.Nháy mắt Thẩm Thanh Thu hiểu ra tất cả liền muốn đạp Lạc Băng Hà hai cái.

"Lại là ngươi, Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân chật vật đến không tả nỗi, y phục dính máu, tay trái hình như cũng không còn cảm giác gì. Còn Lạc Băng Hà lại bình an vô sự không trầy xước chút nào. Nhân cách kia của y thế mà lại mạng cũng không cần che chở cho Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu gần như không cần suy nghĩ dùng tay phải bóp lấy cổ Lạc Băng Hà, thầm nghĩ chuyện hoang đường này phải mau chóng chấm dứt. Hình như mơ thấy chuyện gì đó vui vẻ đột nhiên Lạc Băng Hà mỉm cười, khuôn mặt trẻ con cũng trở nên đặc biệt đáng yêu.

Thẩm Thanh Thu có thể kháng cự nhưng nhân cách còn lại của y đã bị manh hoá đến điên rồi, thậm chí còn dùng tay phải đang bóp cổ đó đi nựng má Lạc Băng Hà.

Một giọng nói liền vang lên trong đầu Thẩm Thanh Thu.

<Không được làm hại Lạc Băng Hà>

"Bây giờ thân thể là của ta, ta muốn giết ai thì giết."

<Nếu ngươi giết hắn, buổi tối ta sẽ kêu tất cả đệ tử Thanh Tĩnh Phong cùng ta chơi trốn tìm.>

Ngươi....được, đợi ta đem đồ chơi của ngươi đốt hết toàn bộ đi. Dám bức ta.

Thẩm Thanh Thu nhếch môi tay lần xuống giật đứt miếng ngọc bội trên cổ Lạc Băng Hà cất vào trong ngực.

Thẩm Thanh Thu ngồi xếp bằng từ từ điều tức cơ thể một khắc sau đã chui vào thần thức của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu thong dong đi qua một đám sương mù dày đặc liền nhìn thấy một toà nhà nguy nga tráng lệ. Đúng là con nít, mơ mộng hoang đường.

Lạc Băng Hà đang chơi đùa trong sân, nguyên một đám người hầu hạ hắn. Thẩm Thanh Thu còn tinh mắt nhìn thấy Minh Phàm từ khi nào đã xuống hạ giới làm nô tài rồi. Còn bị phạt quỳ không cho đứng dậy. Khoé môi y câu lên có chút buồn cười.

Lạc Băng Hà môi hồng răng trắng mặc quần áo đắt tiền càng khiến hắn trở nên tuấn tú, đáng yêu, giống hệt một công tử thế gia vọng tộc. Hắn nhanh chóng phát hiện Thẩm Thanh Thu cả người bẩn thỉu dính đầy máu trên mặt còn lộ vẻ chán ghét.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thật muốn nhào tới đánh Lạc Băng Hà, thân thể ta như vậy còn không phải do ngươi ban tặng. Còn dám để lộ khuôn mặt chán ghét ta, nhà ngươi chán sống rồi.

"Ngươi là ai ? Sao lại vào nhà của ta ?"

"Ngươi thật bẩn."

Từ nhỏ đến lớn Lạc Băng Hà đều bị người khác chửi là đồ bẩn thỉu. Nên trong tiềm thức luôn tránh xa những thứ dơ bẩn. Mộng ma đã làm rất tốt điều này.

Nghe xong câu đó, cả hai đều giật mình.

Lạc Băng Hà bất giác cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Nhưng hắn biết bản thân phải xin lỗi ngay.

"Xin lỗi. Xin lỗi ta lỡ lời."

Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ muốn bóp chết Lạc Băng Hà.

Ngay lập tức Lạc Băng Hà liền chờ mong nói.

"Ngươi thật xinh đẹp, chơi cùng ta có được hay không ?"

"Đồ nhi ngoan, không được chơi với tên khất cái này, sẽ làm bẩn người con đấy."

Người tới chính là cũng chính là Thẩm Thanh Thu, điệu bộ giống y như đúc. Quả thật không được Thẩm Thanh Thu công nhận là đệ tử luôn là nỗi ám ảnh của Lạc Băng Hà, hắn vô cùng ganh tị với Ninh Anh Anh và Minh Phàm. Trong mộng thì Thẩm Thanh Thu toàn tâm toàn ý quan tâm đến đồ đệ như hắn. Sao có thể không trầm mê.

Vì đã có sư tôn là Thẩm Thanh Thu cưng chiều, Lạc Băng Hà căn bản không xảy ra những sự việc kia, căn bản không cần người tên A Cửu ngay cả thân phận và mặt mũi cũng không biết này an ủi nữa. Nên trong trí nhớ của Lạc Băng Hà hiện tại không có người nào tên Thẩm Cửu.

Nếu không phải tên giả mạo đó đang mang bộ mặt của mình, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo.

Lạc Băng Hà nhìn thấy người tới thì vui mừng cung kính chào.

"Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu mộng cảnh cưng chiều xoa đầu Lạc Băng Hà, làm hắn ngượng ngùng cười tít cả mắt.

"Để ta đuổi hắn đi."

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu chật vật nhưng cao ngạo đứng đó lại có chút phân vân không muốn.

Thẩm Thanh Thu mộng cảnh chưa đợi Lạc Băng Hà trả lời đã xé gió lao tới. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đỡ một đoàn mạnh như búa bổ đó. Thân thể y bây giờ ngay cả động đều đau lấy gì chọi lại địa bàn của mộng ma đành rơi xuống thế hạ phong.

Thẩm Thanh Thu vừa đỡ đòn vừa hét lên.

"Lạc Băng Hà.. mau tỉnh dậy, đây không phải là nhà ngươi."

Lạc Băng Hà đương nhiên không tin lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải. Đây chính là nhà của ta. Mọi người đều thương ta."

"Đã nói là không phải nhà của ngươi."

Tức giận quá độ khiến y sơ ý bị Thẩm Thanh Thu mộng cảnh đánh trúng cánh tay trái đã bị gãy đau đến run người.

Lạc Băng Hà nhìn thấy liền thấy xót, quýnh lên.

"Sư tôn đừng làm hại hắn. Đừng làm hắn đau."

Lúc đánh nhau Thẩm Thanh Thu sơ ý làm rơi xuống ngọc bội, lần này rơi ra lại là hai miếng. Chắc là lúc y bất tỉnh Lạc Băng Hà đã bỏ vào trong áo của y.

Hai người mải miết đánh nhau căn bản không chú ý đến ngọc bội liền bị Lạc Băng Hà chạy đến nhặt lên.

Một miếng ngọc bội hình quan âm làm y nhớ đến mẫu thân, người phụ nữ bần hàn dành tất cả cho y, chắt chiu từng chút mua cho y miếng ngọc bội giả này. Muốn quên cũng quên không được, căn bản không phải người phụ nữ xinh đẹp cao sang kia. Khuôn mặt giống như đúc nhưng khí chất không đúng, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy xa lạ.

Đến khi nhìn đến miếng ngọc hình phượng hoàng, nước mắt tự nhiên chảy ra. Trong đầu y chỉ vang lên một suy nghĩ mang miếng ngọc bội này giấu đi, cất giữ cẩn thận. Lạc Băng Hà bỗng nhớ đến một bóng dáng dịu dàng đứng dưới ánh trăng. Hắn vội lao ra chắn trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Thấy vậy Thẩm Thanh Thu mộng cảnh liền dừng tay, nhíu mày.

"Băng Hà, con muốn ta tha cho hắn cũng được thôi nhưng mà phải đuổi hắn ra khỏi đây."

Lạc Băng Hà lắc đầu.

"Sư tôn, đồ nhi muốn để hắn ở lại, chăm sóc hắn thật tốt, bảo vệ hắn."

Trong đầu Thẩm Thanh Thu bèn loé lên một ý nghĩ. Y gạt Lạc Băng Hà qua một bên, chùi vệt máu trên khoé miệng thần tĩnh hờ hững.

"Ta sẽ quay về, nếu ngươi cố chấp với mộng cảnh này như vậy thì cứ ở lại. Ta biết, ngươi biết mộng cảnh này là giả chỉ là ngươi quá u mê nó không chịu tỉnh dậy. Ta không liên quan tới ngươi không muốn u mê ở đây cùng ngươi."

Lạc Băng Hà ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, mặt đẫm nước.

"Không A Cửu, chúng ta ở đây không tốt sao ? Chúng ta ở lại đây đi. Ta không muốn về."

"Ngươi ở lại với ta đi."

Thẩm Thanh Thu không nói gì gạt Lạc Băng Hà ra chật vật về phía cổng lớn.

Lạc Băng Hà cắn môi nhìn xung quanh một lượt rồi quyết tâm đi theo Thẩm Thanh Thu.

Một đám người ầm ĩ kêu hắn.

"Thiếu gia đừng đi chúng ta cùng chơi tiếp."

"Con trai mau lại đây mẹ thương."

"Băng Hà, quay lại."

Hắn đi một bước, khung cảnh lại sụp đổ một chút.

Đến nước này mộng ma liền ra hậu chiêu.

Đằng trước Lạc Băng Hà hiện ra căn phòng chứa củi tối tăm bụi bặm, trên bàn nhỏ chỉ có một chút đồ ăn ít ỏi. Lạc Băng Hà lại nhìn thấy một Lạc Băng Hà cặm cụi bổ củi, một Lạc Băng Hà giặt một đống y phục chất cao như núi, một Lạc Băng Hà bị sư huynh đệ đánh đập, một Lạc Băng Hà bị sư tôn chán ghét. Rất nhiều rất nhiều Lạc Băng Hà,tất cả bọn họ đều rất đau khổ.

Nếu bước tiếp thì hắn sẽ trở lại làm Lạc Băng Hà đó. Lạc Băng Hà dù sao cũng chỉ là con nít, hắn có chút chần chừ.

Không chỉ Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cũng nhìn khung cảnh phía trước mà ngẩn người. Y nhún vai đành phải ra sát chiêu thôi.

Thẩm Thanh Thu xoay người lại giơ tay về phía Lạc Băng Hà mỉm cười. Không ai dính chiêu này dễ như Lạc Băng Hà, hắn cười tươi rói dùng tốc độ tia chớp lao đến nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu.

Kệ, chỉ cần có A Cửu bên cạnh mình là đủ rồi. Lạc Băng Hà nghĩ vậy đấy.

Thẩm Thanh Thu cũng nắm lấy tay hắn, trời đất rung chuyển hai người an ổn tiến lên phía trước.

Lạc Băng Hà lén quay đầu nhìn mộng cảnh sụp đỗ, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu mộng cảnh vẫn đứng im ở đó, lưng thẳng tắp như cây tùng chăm chú nhìn hắn. Khoé miệng y nhếch lên một độ cong rất nhỏ lại rất xinh đẹp. Lạc Băng Hà nhìn thấy vội vã phất tay tạm biệt hắn.

"Sư tôn, cảm ơn ngươi. Dù thế nào, ta mãi mãi kính trọng ngươi."

Câu nói này, thật nhiều Thẩm Thanh Thu nghe được.

---------------------------------------
[Tiểu Kịch Trường]: Trung Thu Cố Sự

[Bạch Nguyệt Hằng sư tôn:*Đứng trên Tu Nhã Kiếm từ từ bay xa về phía mặt trăng* Băng Hà, phải chăm sóc tốt cho bản thân]
[Hà Nghệ:(Truyền nhân của Hậu Nghệ)*vươn tay Nhĩ Khang*: Sư tôn , cầu xin ngươi đừng bỏ ta.]
[Hắc hoá sư tôn: ngọ thái nản là. ( tôi khổ quá mà).]
----------------------------
Còn không mau like và bình luận cho mị có động lực viết tiếp. Huhu thèm đọc bình luận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com