Chương 8
"Đây là gì?"
Thẩm Thanh Thu liếc chiết phiến trên bàn Lạc Băng Hà đem tới, hình dáng so với chiếc y dùng trước đây tương đồng không khác là bao.
"Sư tôn đã biết còn hỏi, đây là chiết phiến của người"
Chậm rãi Lạc Băng Hà cầm tay Thanh Thanh Thu. Đẩy ngón cái vào mu lòng bàn tay cưỡng ép mở ra, đặt chiết phiến vào trong tay y.
Thẩm Thanh Thu mở ra, ngắm nghía bức hoạ tinh tế lại phe phẩy vài cái, che đi nửa khuôn mặt thanh diễm.
"Sư tôn có hài lòng không?"
Y nhìn sang người ngồi đối diện trên phản, lưng dựa vào tường, mắt khép hờ.
"Miễn cưỡng chấp nhận được"
Hai người họ cứ vậy từ đêm đó chơi trò sư tôn cùng ái đồ với nhau, thâm tâm không rõ đang cảm thấy gì. Chỉ biết họ không có cùng tâm tư.
Lạc Băng Hà tiến lại gần sát bên, không nói gì.
"Ngươi đừng đến gần ta"
Nói xong, Thẩm Thanh Thu gập chiết phiến trong tay muốn đứng dậy tránh đi. Nhưng chậm một bước, bị Lạc Băng Hà nắm vai y ấn mạnh, thuận tay kéo vai áo y trễ xuống. Hắn đặt lưng lên phản, tự tiện gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn chưa dạy ta đã vội đi như thế? đồ nhi còn muốn học"
Y nhắm mặt, không nói gì. Hơi thở dồn nén nơi lồng ngực.
"Sao? Hôm nay ngươi định diễn vai đồ nhi ngoan hiền đến mấy canh giờ?"
"Ta đâu chỉ muốn trong hôm nay?"
"Vi sư quả không có bản linh thu nạp loại súc sinh như ngươi làm đồ đệ"
Thẩm Thanh Thu không muốn nói nhiều lời buồn nôn. Quả thực thấy hắn muốn chơi trò trượng phu hơn là làm đồ đệ. Tay y siết chặt giấu trong tay áo. Nhưng sự run rẩy cũng không qua được mắt Lạc Băng Hà. Hắn liền luồn vào tay áo y, kéo bàn tay đang bấu chặt đến đỏ cả da thịt cưỡng ép buông ra đặt lên bên má hắn.
"Sư tôn người đừng tự hành hạ thân thể mình. Dù gì cũng là ta nuôi dưỡng"
"Ngươi?"
"Không phải ta thì ai?"
Thẩm Thanh Thu không đáp, lạnh lùng quét qua khuôn mặt Lạc Băng Hà trên đùi mình.
"Sư tôn đừng giận, là đồ nhi miệng lưỡi không cẩn thận, đã nói sai rồi"
Tay hắn mơn man lướt dần xuống khuỷu tay.
"Đêm nay đồ nhi ở lại đây, sẽ hầu hạ sư tôn nghỉ ngơi"
Thẩm Thanh Thu không nhúc nhích.
"Hầu hạ?"
Thoạt y lại nhếch mép.
"Ngươi định lột da ta làm chăn đắp?"
Lạc Băng Hà điềm đạm.
"Ta cảm thấy sư tôn cần có người bên cạnh"
Còn không phải ngươi mới cần có người ở bên?
"Ngươi không phải người. Đừng tự nhận"
Lạc Băng Hà phì cười.
"Thực sự sư tôn cần có người bên cạnh đến vậy sao"
Thẩm Thanh Thu nhận ra mình nói không đúng. Cũng không còn đường lui, đành tiếp tục. Trong tâm thầm tự trách mình quá sơ suất.
"Ngươi ngủ dưới đất"
...
Thẩm Thanh Thu ngẩn người nhìn lên trần. Cuối cùng vẫn bị Lạc Băng Hà ép nằm trong lòng, chung chăn chung gối ôm mà ngủ. Hắn sớm đã không còn xa lạ với ma tôn thích đến thì đến, muốn đi lại đi. Một tháng đã ngủ ở đây hết ba tuần.
Dù không lạ cảnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn không quên được. Cánh tay đang ôm dưới eo hắn đã từng giày vò hắn trong máu bùn, đã từng xé xác hắn. Cũng không biết trong lúc hắn ngủ, có bị Lạc Băng Hà kề cổ bẻ gãy xương hắn đoạt mạng lần nữa hay không.
Thật sự hắn vẫn còn run sợ, trước nỗi đau gây cho thân thể hắn.
Huống hồ hơn, người đang đầu ấp bên cạnh hắn còn lấy mạng Nhạc Thanh Nguyên. Được Lạc Băng Hà đối với hắn dịu dàng chăm sóc, càng khiến hắn không biết đem tâm tư gì ngoài thù hằn dành cho Lạc Băng Hà.
Ngoài trời mưa phùn, tiếng nước chảy như kề sát tai khiến đầu Thẩm Thanh Thu đau nhức. Trong hơi đất ẩm ướt, hắn nhớ lại khi hắn còn nhỏ. Đắp chung chăn với Nhạc Thất trong đêm mưa còn nặng hạt hơn thế này. Bản thân hắn làm bao nhiêu điều sai trái bẩn thỉu vẫn còn sống, Nhạc Thất lại vì một người đáng sống là hắn đi tìm đường chết.
"Huynh lại thất hứa với ta"
Bờ môi mỏng run rẩy mấp máy
"Bao nhiêu năm rồi vẫn hấp tấp như vậy"
Giọng Thẩm Thanh Thu nhỏ dần, chìm trong tiếng mưa ngày một nặng nề. Nghĩ đến cảnh Nhạc Thanh Nguyên chết, đầu như muốn nổ tung.
"Đến cái mạng cũng giữ không xong..."
Hắn quá đỗi không chấp nhận được hiện thực này.
Chẳng thà Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn sống, hắn cũng còn có thể liều mạng mà sống tốt hơn cả y. Dù có chết, thì cũng nên chết ở nơi hắn không thấy. Chết vì bệnh, hay chết vì bất kì điều gì khác cũng được. Hắn vẫn sẽ không tiếc vài giọt nước mắt cho y. Hà cớ gì Nhạc Thất lại là Nhạc Thanh Nguyên, hà cớ gì lại vì hắn mà chết không toàn thây.
Gối ướt lệ từ bao giờ, hắn chẳng màng, vùi đầu vào lòng ma tôn đang say ngủ mà nức nở không thành tiếng một hồi. Mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa.
...
Lạc Băng Hà chưa ngủ, hắn thường xuyên như vậy, nằm bên cạnh nhìn hoạt động của Thẩm Thanh Thu trên giường rất lâu. Xem y trở mình vì khó chịu, xem y thở dốc vì gặp ác mộng, cũng xem y nhiều lần không vì lí do gì bật khóc trong thinh lặng.
Hắn đoán nhiều lần, vẫn chỉ có một lí do. Hôm nay còn nghe những lời như vậy từ miệng Thẩm Thanh Thu, trong lòng dâng lên một cỗ khí tức khó chịu. Có chết thì người trước mặt hắn cũng chẳng thể thật lòng rơi lệ như vậy cho hắn. Vài câu thâm tình thôi cũng tiếc.
Lạc Băng Hà vuốt nhẹ lưng Thẩm Thanh Thu đang triền miên với khoé mắt khô. Tay lần lên trên đầu Thẩm Thanh Thu, vuốt nhẹ một vòng tóc.
Hắn lặng nhìn y, ánh nến nghiêng hắt lên gò má nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu. Ánh mắt hắn nhìn y không sắc cũng không nhu, như nhìn thấy một vết thương cũ, cháy lên tia lửa đỏ.
Hắn, vẫn rất hận khuôn mặt này.
Hắn đem người hắn uất hận nhất trên đời, âu yếm vuốt ve để y dễ chịu, ôm trong vòng tay đang kiếm lại sức mình. Không rõ là ham muốn chạm vào y, hay là khao khát bóp cổ đến chết.
Hắn mỗi lần chạm vào Thẩm Thanh Thu, lại có ý nghĩ muốn cắn đứt tay mình.
Môi hắn khẽ mím, nét môi căng lên như thể đang giữ cho tiếng gào xé ruột không thoát ra.
Tay Lạc Băng Hà hết siết chặt, buông lỏng, rồi lại siết thêm lần nữa. Hay là dùng sức mạnh hơn nữa, xem Thẩm Thanh Thu có tỉnh dậy mà chửi hắn hay không. Nếu y tỉnh dậy chửi hắn, có lẽ hắn sẽ cắn nát cánh môi y để y câm miệng.
Hắn thôi không động, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Mi mắt cụp xuống, hàng lông mi dài đổ bóng trên gò má, một nhịp thở dài.
Ta không muốn ngươi thương hại ta. Nhưng càng khó chịu khi ngươi thương ai khác.
...
Qua nhiều canh giờ, trời tờ mờ sáng. Như tiến vào khoảnh khắc mơ hồ giữa yêu và hận, bầu trời rải màu xám bạc như tro. Tiếng gió xào xạc sau đêm mưa qua kẽ trúc, đan trong tiếng thở đều trong không khí lạnh sớm.
Thẩm Thanh Thu khẽ run mí mắt, hàng mi cong hơi nhích lên. Gò má cọ vào ngực người kề bên, y hơi quay đầu, hơi thở lướt qua cổ Lạc Băng Hà.
Mắt y hé mở, chưa quen với ánh sáng. Nhưng cảm nhận được hơi ấm quanh eo bị một vòng tay giữ chặt. Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm, trong giọng khàn khàn mang theo nét gợi cảm vô thức.
"Sao còn chưa buông tay, ngươi chết rồi à"
Lạc Băng Hà nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khoé môi khẽ cong không giấu nổi khoái ý mơ hồ. Tay buông lỏng một chút, ngón tay lại lần đến hông Thẩm Thanh Thu từng chút rồi dừng lại không nhúc nhích. Hắn cất giọng lười nhác nhưng có ý trêu chọc.
"Đồ nhi sợ sư tôn ngã, đành giữ lấy cả đêm"
Thẩm Thanh Thu hơi cứng người, mắt vẫn chưa mở hẳn. Giọng vừa khàn vừa tức, hơi thở lại phả lên cổ Lạc Băng Hà. Tay vung lên uể oải, đánh như không đánh, chỉ chạm vào ngực hắn.
"Câm mồm, mới sáng sớm đã nói nhảm"
Nói xong, Thẩm Thanh Thu rướn người định xoay lưng, thắt lưng cong lên một đoạn, vạt áo trễ khỏi hông chỉ trong chớp mắt. Y dường như không để ý đến, vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh. Trên cổ, cổ áo xô lệch, bả vai hơi lộ ra, dính vài sợi tóc buông dài. Ngực phập phồng rất nhẹ theo hơi thở đều.
Lạc Băng Hà ánh mắt cháy rực, dán chặt vào từng đoạn da thịt bị lộ, nuốt lấy từng cử chỉ của Thẩm Thanh Thu.
Đầu ngón tay Thẩm Thanh Thu vô thức trượt trên vạt áo Lạc Băng Hà, mi mắt y run nhẹ, khó khăn mở mắt nhướn lên nhìn hắn. Môi hé khẽ.
"Ngươi tỉnh rồi còn không chịu buông?"
Lạc Băng Hà ngón tay nghịch ngợm , ngón cái vuốt nhẹ lên xương bả vai bị lộ ra của Thẩm Thanh Thu. Giọng hắn trầm ấm, nửa thật nửa đùa.
"Sáng nay sư tôn không đá ta ra khỏi giường, chắc là mộng đẹp rồi?"
"Hay là vì đồ nhi ôm quá chặt, người không thoát được?"
Thẩm Thanh Thu nheo mắt mệt mỏi.
"Ăn nói hàm hồ"
Lạc Băng Hà hơi cúi đầu, mũi gần chạm trán Thẩm Thanh Thu, ánh mắt nhìn xuống môi y.
"Sư tôn như thế này, làm đồ nhi muốn mạo phạm"
Thẩm Thanh Thu rợn người. Nhưng không đẩy ra, chỉ đưa tay lên đập nhẹ vào trán Lạc Băng Hà. Khẽ cất giọng, không mấy có lực sát thương.
"Cút ra"
Lạc Băng Hà không nói gì, kéo góc chăn đắp lên, ôm chặt hơn một chút. Khoé môi nhếch nhẹ, như ôm giấc mộng đẹp trong tay.
"Sư tôn ... ta chưa muốn dậy"
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt trở lại, không dễ gì buông được tảng đá trong lòng. Nhưng y không làm gì thêm, không né tránh.
Quen rồi.
Trong cái tĩnh mịch của buổi sớm. Chỉ có hơi thở của hai kẻ từng thề giết nhau quyện lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com