insomnia.
'anh lang bạt muôn nơi
trôi dạt vô định
có thể nào, để anh dừng tại bến đỗ nơi em
và ở bên em được không.' (*)
.
jihoon bò dậy khỏi giường, xoa mắt hơi sưng. dợm bước ra cửa, lại quay về bên giường để xỏ dép. đi được hai bước, lại giãy chân cho dép rơi ra. dép lê dễ gây tiếng động, đã ba giờ sáng rồi, anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của ai. mặc dù những cánh cửa dày kín trong kí túc xá bọn họ luôn cách âm rất tốt, jihoon vẫn cố thả nhẹ bước chân dẫm trên sàn gạch lạnh tanh.
cửa sổ phòng ngủ lúc nào cũng buông rèm, gọn gàng đóng hộp căn phòng nhỏ, không một ánh sáng lọt qua. jihoon vốn quen, cứ loanh quanh trong một chiếc hộp mãi, tối tăm cũng thế, ngột ngạt cũng vậy, chẳng khiến anh phải để tâm đến mà suy tư bao giờ. cửa sổ phòng khách lại không lắp rèm, ban ngày mặt trời rót nắng dâng đầy, ban đêm rả rích rọi về những ánh đèn nhân tạo giăng kín nơi thành phố trung tâm. thứ ánh sáng lấp lánh chen lấn nhau giữa màn trời đặc quánh. hơi thở của đêm nặng nề nghẹn lại. jihoon đứng trước cửa phòng, nhìn một vệt tranh sáng tranh tối vắt vẻo trên lưng ghế sofa, tự dưng muốn rụt cổ trở lại chiếc hộp của mình, sợ đánh tiếng làm phiền đến cả màn đêm.
anh lùa tay nắm một mớ tóc, kéo những chân tóc bứt rứt như muốn rũ tuột đống ảo giác ngớ ngẩn ra khỏi đầu. mái tóc còn dính ẩm mồ hôi, lòng bàn tay ấm nóng, bàn chân lại lạnh toát, người ngợm cứ nhức nhối uể oải như hỏng hóc ở đâu. anh thở hắt một hơi, chỉ muốn nhúng mình vào xô nước đá cho sạch sẽ tỉnh táo hẳn ra. thế, ý định ban đầu là vào bếp nhấp mấy ngụm nước ấm cho dịu đi cái khát và cơn đau lăn tăn trong dạ dày, jihoon lại đổi hướng mò tủ lạnh, uống hết non nửa chai nước lớn mới bới ra.
thậm chí còn chẳng vừa cái lạnh mà jihoon mong muốn. anh bấm bụng, có hơi hơi hối hận. không vừa cái lạnh jihoon mong muốn nhưng chắc là đã quá cái lạnh dạ dày anh chịu được rồi. chẳng muốn quay về giường ngủ tiếp nữa. jihoon đi hết một vòng quanh phòng bếp phòng khách một cách vô nghĩa. đẩy hé cửa sổ rồi lại đóng vào, chán ngán thứ âm thanh ồn ào inh tai từ những chiếc xe vận tải lớn nối đuôi nhau dưới lòng đường xa xa. lại vào giường tìm lấy điện thoại nằm giữa đống chăn gối, giết thời gian bằng cách quen thuộc là lướt mạng xã hội. dù khuya khoắt thế này, jihoon có làm mới bảng tin thêm mươi lần nữa cũng không có gì cho anh xem thêm.
ba giờ sáng, những chiếc xe vận tải không ngủ, những ánh đèn điện không ngủ, seoul không ngủ. nhưng thế giới của anh đã say giấc từ lâu rồi.
jihoon lãng đãng nhớ về trước đây, khi thế giới của anh cũng có những ngày chẳng thể nào yên ngủ lúc ba giờ sáng. những ngày ganh đua tranh đấu. những ngày bán mạng luyện tập. những ngày dành trắng đêm ở công ty, sáng sớm mai vẫn có thể một mình tươi cười trước camera kể chuyện hôm nay mình đã làm cái này đã làm cái kia. những ngày như thế, được ngả lưng xuống giường cho mi mắt trọn một giấc nghỉ ngơi đã là may mắn nhiều. những ngày bây giờ, jihoon nằm trong chiếc hộp tối của mình, không có cách nào dỗ bản thân chìm vào một giấc ngủ ngon.
quặn thắt giữa dạ dày, uể oải trong tâm trí, chút lợn cợn dấp dính kéo căng nơi lồng ngực. jihoon không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. những ngày dài lê thê mỏi mệt, làm cái gì cũng cảm thấy không vừa ý, trong lòng vừa như ngổn ngang trăm mối, vừa như trống rỗng cạn khô. kì cục quá. jihoon chẳng thể hiểu được. dường như đã lâu lắm rồi anh mới bắt gặp lại cái cảm giác mơ màng chông chênh này, tự dưng jihoon không nhớ nổi những năm mười sáu mười tám mình đã trải qua như thế nào nữa.
có những thứ jihoon nhớ hoài. có những thứ không. đau đớn là thứ thuộc về vế thứ nhất. bản-thân-mình là thứ thuộc về vế thứ hai.
.
(*) lời bài hát 'gravity' của ong seongwoo, bản dịch của rubee subteam.
thật ra ý tưởng ban đầu cho cái này đơn giản đáng yêu lắm, kiểu một đêm jihoon không ngủ được, nằm nghịch điện thoại rồi nhắn 'hi ~' vu vơ vào groupchat của cả nhóm vì chán, sau đó xóa đi ngay cơ mà lại bị em jaehyuk (cũng không ngủ) ở kí túc xá bên kia đọc được nên em ôm laptop qua phòng anh đòi xem phim cùng nhau =)))))))) ừ đấy chỉ thế thôi, mà chẳng hiểu sao gõ gõ thế nào lại gõ ra mấy dòng chữ buồn buồn như này. mình dừng lại vì mình mà viết tiếp thì kiểu gì nó cũng bị toxic í =)))))) có lẽ một ngày nào đó lại có tâm trạng mình sẽ cố viết lại cái plot kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com