kilig.
thực ra jihoon không nhớ được nhiều về mình trong quá khứ. giống như là, mình đã trải qua những ngày như thế nào, đã suy nghĩ những điều gì, đã từng bước thay đổi ra sao. không, jihoon không biết. anh biết mình của tuổi mười sáu hay mười tám hay đôi mươi đều là những phiên bản rất đỗi khác nhau. nhưng jihoon chẳng thể nói ra chúng khác nhau như thế nào nữa. đâu mới anh là tốt hơn? jihoon không biết.
nhưng jihoon có thể nhớ được cái bầu không khí của những năm mười sáu mười tám ấy. u tối. u tối dần thêm bủa vây theo mỗi ngày. mồ hôi ướt lưng áo. máu rớm trên ngón chân. những cái cúi đầu thật thấp và ánh mắt vô định rơi trên sàn nhà. những đau đớn. những tủi nhục. những thất vọng. thất vọng cho cả bản thân lẫn cho cuộc đời này. bởi một ngày nhận ra thực tại thì xa vời giấc mơ nhiều biết mấy. jihoon đã thất vọng mãi lần này đến lần khác, để nhiệt huyết và hào nhoáng lưu lại trong một ước vọng xưa cũ dần trở nên phai mờ. những khát khao đã từng trở đi trở lại nơi tâm trí, một chút mơn man nhộn nhạo trong dạ dày như cánh bướm vờn quanh, jihoon không nghĩ mình còn cảm nhận được điều gì như thế nữa. nhưng anh vẫn không thể dừng lại. jihoon tự hỏi vì sao. thất vọng nối tiếp thất vọng nhưng mãi hoài chẳng chạm tới 'tuyệt vọng'. giống như đã hóa thành bản năng thấm vào xương máu, jihoon không biết làm gì ngoài chạy về phía trước dẫu lồng ngực mình chỉ còn là một khoảng trống rỗng hoang sơ.
jihoon không đi lạc hướng, anh vẫn luôn chỉ có một con đường ấy thôi. nhưng đã có lúc jihoon không biết mình là ai. 'lạc mất chính mình'. jihoon có thể gọi những ngày tháng đó như thế không?
và giữa những ngày 'lạc mất chính mình' như thế, jihoon gặp yoon jaehyuk. yoon jaehyuk có điều gì đó... đặc biệt lắm? một điều gì đó giống như jihoon. không, thực ra jihoon cũng chẳng rõ bản thân mình là người như thế nào để mà nhận định rằng ai đó giống hay không giống mình. nhìn chung, hai người vẫn là khác nhau thôi. tính cách khác, con người khác, xuất phát điểm khác, đường đi cũng khác dù là chung một đích đến. mà có khi đích đến cũng chẳng thực là một.
thứ duy nhất yoon jaehyuk đem đến chỉ là cảm giác, vào một tối muộn khi mà jihoon vô tình đi ngang qua phòng tập và thấy em vẫn đang dợt đi dợt lại chỉ một động tác nhảy. đèn phòng bật một chiếc, vạch xuống sàn gỗ hai khoảng sáng tối riêng biệt. nhạc trên điện thoại lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, lềnh bềnh nổi trôi trong không khí như tiếng được tiếng mất. đầu em cúi thấp, nhìn xuống đôi chân mình thay vì nhìn gương. cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại. jihoon có thể nhìn thấy sự lúng túng và bất lực trong đó. và có lẽ là cả một chút tức giận với bản thân mình nữa. mãi không thể hoàn thành như ý, jihoon nhìn thấy em uể oải trút ra một tiếng thở dài, gót chân dậm xuống nền nhà, bàn tay dụi đi khóe mắt. jihoon biết ấy chỉ là mồ hôi rơi vào mắt mà thôi. jaehyuk không phải người dễ dàng bật khóc như jihoon, không phải người sẽ dùng nước mắt để giải tỏa nỗi niềm như jihoon, hay ít nhất là, em sẽ không khóc vì những lý do như jihoon đã từng. nhưng trong một phần ngàn giây jihoon vẫn cảm thấy đau đớn như thể đang chứng kiến cái cách một bản ngã trong quá khứ mình đã chết đi như thế nào.
.
cái này mình viết tầm một tháng trước, khi mình mới bắt đầu tìm hiểu treasure, thậm chí còn chưa thể nói là đã thích các cậu ấy rồi nữa. mình dừng lại vì nhận ra rằng mình chưa đủ hiểu các cậu để có thể xây dựng một câu chuyện trên bối cảnh thực một cách đúng đắn và có ý nghĩa hơn.
.
sáu tháng sau, public lại và thêm một điều muốn nói.
đọc lại những bản thảo hồi này mới thấy mình viết sao mà nặng nề quá. ngắt câu lung tung cụt ngủn như chọi chữ vào mặt vậy lol là những ngày mình nặng tâm sự nhất trong năm 2020. bây giờ, chà, mình có thể nói mình đã khác rồi không nhỉ? và, đâu mới là mình tốt hơn nhỉ?
chỉ là mình muốn lảm nhảm vậy thôi đừng quan tâm. và thôi thì đây cũng chẳng phải fanfic nữa, chỉ là mình mượn tên để trút tâm sự, có lẽ thế. nên những bản thảo ở đây sẽ không bao giờ tiếp tục được.
dù mình vẫn luôn muốn viết nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com