ĐỎ
Tít tít tít. Tít tít tít.
Chiếc đồng hồ điện tử vuông vắn nhảy số tròn, bắt đầu vang lên những âm thanh xé toạc thinh không. Chỉ một biến động nhỏ, cả căn phòng đang ngái ngủ cũng như lờ mờ thức giấc, chỉ có ba con người ôm ấp nhau trên chiếc giường lớn thì vẫn say giấc nồng.
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Phainon đã quên tắt báo thức. Mái tóc trắng rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền nheo lại, hé mở một cách không tình nguyện. Cúi đầu xuống là mái tóc xanh bạc hà hơi rối, buổi sáng bắt đầu nhẹ nhàng khi Phainon nhìn thấy anh người yêu còn ngủ ngon lành trong lòng mình. Hắn trở người, dập tắt thứ âm thanh phiền toái đã kéo hắn khỏi mộng đẹp, toan định đánh thêm một giấc nữa tới trưa.
Chợt, hắn nhận ra đũng quần mình có gì đó ươn ướt, man mát, nhẩm nghĩ chẳng lẽ tầm này rồi mà vẫn còn mộng tinh. Phainon hơi nhích người ra xem, bàng hoàng nhìn thấy một vết loang đỏ đậm. Dấu vết ấy nổi bật như bông hồng trên nền tuyết trắng, khiến hắn phải ngay lập tức tỉnh cả ngủ, ngồi phắt dậy định thần. Đập vào mắt hắn tiếp theo là đáy quần đỏ au của anh Anaxa, Phainon lặng người một lúc, hắn nhanh chóng vỗ bôm bốp vào cẳng chân Mydei nằm ở phía đối diện.
"Ê, dậy đi thằng chó" - Phainon vừa khẽ khàng, vừa gầm rú trong họng, hắn càng đánh càng mạnh tay, đến mức da thịt đỏ tía cả lên. Mydei cuối cùng cũng bị cưỡng chế tỉnh giấc, hắn cau có lườm nguýt thằng bạn cùng phòng, nom vô cùng cáu kỉnh. Hắn gượng người ngồi dậy.
"Nhìn đi" - Phainon chỉ vào đũng quần của mình, rồi của Anaxa, cả hai thằng chết trân.
Hôm nay "bà cô" ghé thăm người yêu của chúng nó.
Mydei trông không có vẻ gì là lo lắng, trái lại ánh mắt lại gợi lên chút hài lòng. Anaxa đã trễ kinh hai ngày so với tháng trước, hắn còn đang lo cơ thể anh đang không ổn định, xem ra là lo xa rồi. Mydei kê một chiếc gối ôm dưới tay của anh, khép nép lách mình xuống phần dưới giường, một tay túm lấy hai cái cổ chân của Anaxa nhếch lên cao, đôi mắt hướng xuống dưới xem xét. Tràn ra quần rồi, dính một ít xuống ga giường, nhưng có vẻ đa số là thấm vào quần Phainon. Dù vậy, ga giường vẫn phải được thay giặt, vì nó màu trắng.
Mydei liếc xéo Phainon đang đứng ngay cạnh giường, giương giương tự đắc: "có biết tại sao máu lại đổ lên người ông đây nhiều vậy không? Là vì cả đêm anh Anaxa đã nằm tựa vào người ông đấy. Hahaha". Một chiến thắng thật quái dị.
Anaxa khi này vẫn còn say ngủ, đêm qua anh bận thức khuya xử lý công việc, Mydei phải giục mãi anh mới miễn cưỡng chịu vào giường nằm. Trằn trọc phải tới quá nửa đêm mới êm đềm vào giấc vì anh uống quá nhiều cà phê, có lẽ đó là lý do kinh tháng này trễ tận hai ngày.
Mydei với tay kéo ngăn tủ, những bọc đựng băng vệ sinh đều tăm tắp đã cạn kiệt, chỉ còn lại vài miếng cuối cùng, hắn quyết định hôm nay phải đi siêu thị mua thêm cho anh.
Kinh nguyệt, một chu kỳ mà mỗi tháng Anaxa đều phải trải qua một lần, và đối với anh những lần ấy chính là địa ngục trần gian.
Mydei ngày thường rất nghiêm khắc với lối sống sinh hoạt của Anaxa, phần vì hắn biết trước kia anh rất buông thả, phần vì sức khỏe của anh bây giờ chính là hậu quả của nó. Anaxa hay dính bệnh vặt, cơ thể gầy gò yếu ớt. Đặc biệt với thể trạng đó, kinh nguyệt đối với anh chính là cơn ác mộng. Thắt lưng đau như muốn gãy làm đôi, những cơn co thắt bụng quằn quại, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu cáu bẳn do nội tiết tố thay đổi, đôi khi còn mệt mỏi chóng mặt buồn nôn. Những yếu tố trên đều ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của Anaxa, đến mức anh từng phải đi khám bác sĩ, hội chẩn cơ bản là do cơ thể Anaxa không thể chịu đựng những biến chuyển bên trong vào ngày kinh. Rốt cuộc luôn phải dự phòng thuốc giảm đau để dùng mỗi tháng trong nhà, dù chẳng ăn thua là mấy.
Anaxa ghét cay ghét đắng quãng thời gian này, vì anh phải rất khổ sở về mặt tâm lý lẫn thể xác. Người lúc nào cũng đổ mồ hôi lạnh toát, da dẻ xanh xao, mặt hằm hằm như chọc phải tổ ong, đặc biệt là rất nhạy cảm. Một yếu tố nhỏ cũng dễ khiến Anaxa bùng phát cảm xúc.
Tạm thời Anaxa vẫn còn say giấc nồng, Phainon khẽ tăng nhiệt độ máy lạnh, Mydei cẩn trọng lấy một chiếc tã thảm lót dưới mông anh để tránh vết máu lan rộng. Cả hai thằng rón rén rời khỏi phòng ngủ.
Một buổi sáng đi mua sắm ngắn bắt đầu.
Anaxa là một người dễ tính, anh không có món ăn yêu thích, cũng không có thói quen quá kén chọn. Mydei đẩy xe quanh những sạp thực phẩm và thịt tươi, cẩn trọng lựa chọn những món đồ theo định lượng trong danh sách đi chợ cá nhân. Phainon dạo quanh quầy băng vệ sinh, trên tay lăm lăm chiếc điện thoại tham khảo những loại phù hợp để sử dụng. Hắn nhớ anh Anaxa không thích mấy loại the mát, cũng không thích dạng tã quần.
Theo như cẩm nang, người đến kỳ kinh nguyệt nên chú ý nhất là ăn uống và giờ giấc sinh hoạt. Ngày đèn đỏ cái thiếu nhất chính là máu, vậy nên trước hết phải thiết kế những thực đơn bổ sung chất sắt. Thịt đỏ, hải sản có nhiều dầu, các loại rau có lá xanh đậm, các loại đậu hoặc ngũ cốc nguyên cám. Sau đó là những bữa ăn nhẹ có chức năng giảm đau, giảm chuột rút như chuối, bơ, khoai lang, các loại hạt. Tiếp theo là các loại thực phẩm giúp ổn định cảm xúc, giảm đau lưng như các sản phẩm từ sữa, đậu hũ, mè vừng hoặc các loại cá nhỏ có thể ăn nguyên xương. Cuối cùng không thể thiếu những hộp trà thảo mộc xoa dịu tinh thần.
Về phần tã lót, cái này thì đau đầu hơn một chút. Gần đây rộ lên rất nhiều tin tức về các loại băng vệ sinh bị bóc ra là chứa chất gây ung thư, có hại cho tử cung. Những loại thật sự tốt thì giá cả rất đắt đỏ, những loại rẻ hơn thì trông không được uy tín. Những gian hàng băng vệ sinh đầy rẫy màu sắc, mỗi loại lại được tô vẽ bằng nhiều ưu điểm tiện dụng khác nhau. Loại đang được sử dụng ở nhà thì hiện tại đã hết hàng, buộc phải chọn một loại khác.
Đi loanh quanh một hồi, không biết thế nào mà Phainon lại đi sang khu tã em bé. Vốn dĩ nghĩ chắc ở đây sẽ không tìm được gì hữu ích, toan định quay lưng rời đi thì một thứ đã va vào tầm mắt hắn: miếng lót sơ sinh Tribbie.
Nhìn ở ngoài bao bì thì cấu trúc của một miếng lót trông cũng không khác một chiếc băng vệ sinh là mấy, trừ việc nó to và dài hơn. Treo ngay cạnh kệ hàng là một miếng lót mẫu từ hãng, Phainon đưa tay sờ thử, cảm thấy thích thú vì cấu trúc bề mặt thật rất mềm mại và thoáng mát. Dù trông rất dày dặn, nhưng được hãng quảng cáo là không cộm không hầm bí, khả năng thấm hút cực đỉnh do bản chất là tã em bé. Hơn nữa giá cả lại rất phải chăng, chỉ bỏ khoảng một trăm bốn mươi đồng là mua được một bịch lớn một trăm miếng, lại còn được tặng thêm tám miếng lẻ. Ánh mắt Phainon sáng lên như vừa tìm được chân lý, đúng lúc Mydei cũng đẩy chiếc xe đầy ắp đồ ăn đến.
Cả hai quay về căn hộ, Anaxa lúc này đã ngủ dậy, gương mặt ngái ngủ cùng đầu tóc hơi rối, ngồi thu chân trên ghế sô pha xem ti vi trong khi đang trùm một chiếc chăn mỏng. Trông không khác nào một chú mèo. Nghe tiếng khóa cửa mở, ánh mắt anh hướng về phía hai đứa nó, trông hơi mệt mỏi.
"Anh dậy từ bao giờ đấy? Đánh răng rửa mặt gì chưa?" - Phainon xách bọc đồ vào trong, để lên bàn bếp. Mydei bắt tay vào việc phân loại và sắp xếp các loại đồ, trong khi Phainon bấm đun một phích nước nóng.
"Cũng mới dậy thôi, chưa làm gì cả, anh đang đói" - Anaxa uể oải trả lời.
"Anh đã thay băng vệ sinh chưa?" - Phainon lần lượt lấy đồ từ trong túi ra, đẩy về phía Mydei, giữ lại cho mình mấy gói kẹo năng lượng bản thân tự mua.
"Rồi".
Mấy bịch mỳ gói sẽ được xếp vào kệ tủ bên phải, thuận tiện để Phainon hay úp mỳ ăn vào ban đêm. Thịt, cá đều được Mydei để sang một góc, định bụng lát nữa sẽ tẩm ướp gia vị rồi chia vào các hộp, lúc cần chỉ cần chế biến. Số còn lại được xếp gọn gàng vào tủ lạnh, rau củ để ngăn dưới cùng, sữa chua cho vào ngăn riêng, đồng thời tiện tay xếp mấy món đồ thiếu bổ dưỡng ra một góc khuất hơn để Anaxa không vô thức lấy nhầm do thói quen.
Nước sôi, Phainon đổ đầy nước ấm vào chiếc túi chườm, chỗ còn lại pha cho anh một ly trà nóng. Thả vài quả trứng vào chiếc nồi trũng, Phainon bật bếp lên luộc, đón lấy từ tay Mydei bịch bánh mì lát từ trong tủ lạnh cùng hộp bơ đậu phộng. Hắn bắt đầu làm bữa sáng cho anh Anaxa, gồm một lát bánh mì nướng cùng trứng luộc và một lát phết bơ đậu phộng, một cốc trà gừng thơm khói.
Anaxa cuối cùng cũng được bỏ bụng.
Trong lúc Phainon bắt đầu áp chảo thịt xông khói và trứng ốp la để làm bữa sáng cho hai thằng đàn ông, Mydei bắt đầu lên thực đơn cho cả tuần. Một buổi sáng tương đối bận rộn, cả hai ăn sáng luôn trong bếp.
Một ngày nghỉ bình thường.
Sau khi xếp hết những hộp thịt cá được tẩm ướp vào ngăn đông tủ lạnh, Mydei bắt đầu hút bụi nhà. Phainon rửa chén xong thì ra sô pha ngồi cạnh Anaxa, nũng nịu cạ má vào người anh như một con chó trắng bự.
Như một lẽ dĩ nhiên, chỉ trong buổi sáng, Anaxa bị "bà dì" hành cho lên bờ xuống ruộng. Cơ thể y lờ đờ uể oải, làm việc cũng chẳng tập trung được nếu không có cà phê, thắt lưng đau nhức, bụng thì quặn thắt. Sự mệt mỏi khiến não bộ lầm tưởng rằng cơ thể đang thiếu đường, sinh ra cảm giác đói bụng và thèm đồ ngọt.
"Anh đói rồi..." - ngửa đầu vào thành ghế êm ái, tay Anaxa vân vê cái chỏm tóc rối của Phainon đang gối lên đùi mình, hành động thay cho một lời nói ẩn ý.
"Anh vừa ăn sáng rồi mà" - Mydei tiến đến, đặt lên bàn một đĩa trái cây tươi đã cắt gọt sẵn, nhưng Anaxa lại chẳng thấy thèm.
"Anh muốn ăn bánh donut".
"Cái đó ngọt lắm, lại chiên nhiều dầu, không tốt cho anh đâu".
"Vậy còn bánh su kem?"
"Cái đó nhiều kem sữa, cũng gây béo".
Liên tiếp bị từ chối khiến Anaxa chán nản, bây giờ đầu óc chỉ toàn nghĩ đến đồ ngọt, muốn ăn ngọt đến chán thì thôi. Cứ cách độ vài chục phút, anh lại lả lướt đến mở tủ lạnh ngó một lần, như thể hy vọng rằng mỗi lần cánh tủ mở ra sẽ xuất hiện một món ăn bản thân chưa để ý đến. Nhưng hiển nhiên là chẳng có gì, cà phê đã bị Mydei giấu đi hết, thế chỗ bằng trà thảo dược, mấy hộp bánh quy bơ ăn xế cũng bị thay bằng hỗn hợp hạt dinh dưỡng. Cả căn nhà tự nhiên "lành mạnh" hẳn, mỳ gói của Phainon lại cũng toàn là mỳ cay siêu tê anh không thể ăn nổi.
Cực chẳng đã, Anaxa khoác áo, quả quyết đi đâu đó kiếm cái ăn.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh ra ngoài đi dạo chút thôi".
"Có cần bọn em đi cùng không?"
"Anh có phải con nít đâu mà phải đi cùng?"
Nhưng rồi Anaxa nhận ra vì sao bản thân lại cần hai tên nhóc đó vào kỳ kinh nguyệt đến như vậy. Chỉ vừa bước vài bước chân xuống bục thang sảnh, bụng anh bắt đầu quặn lại, cảm tưởng như lòng mề trộn cả với nhau. Mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái mét, hai chân anh khuỵu xuống tựa vào bên lan can. Cái buồng trứng chết tiệt - anh thầm rủa, suốt đời vẫn không hiểu tại sao cái cơ thể mình lại cố hại mình như vậy.
Đợi cho cơn đau qua đi, Anaxa loạng choạng đứng dậy, tiến về phía cửa hàng bán bánh su kem.
"Cho tôi một hộp... không, năm hộp su sữa, tôi sẽ chuyển khoản" - Anaxa gõ nhẹ lên bàn tủ kính, đôi mắt sáng lên khi trông thấy những hộp su kem ngon lành trưng ngay ngắn bên trong. Cô chủ tiệm hơi bất ngờ vì mối lớn, nhưng sau đó vẫn rạng rỡ lấy từng hộp cho vào bọc.
Tiền vừa đi, Anaxa cũng đón lấy bọc bánh su. Anh ngồi ở bục ghế đá dưới tán cây râm mát, nhâm nhi những chiếc bánh thơm béo trong miệng. Cắn một miếng su, vỏ bánh mềm xốp, quyện cùng kem sữa ngập ngụa, tạo nên một hỗn hợp thơm dịu. Vị ngọt của nó vương vấn trên đầu lưỡi, không quá gắt, nhưng đủ để xoa dịu cảm giác thèm thuồng của anh.
Ai mà ngờ được, Anaxa vừa nhâm nhi năm cái đã cảm thấy no ngang bụng. Những hộp bánh còn lại trong bọc vẫn còn lạnh, nhưng anh nhất thời không biết nên đem về căn hộ như thế nào. Nếu Mydei trông thấy mớ bánh anh đã "tiện tay" mua này, chắc chắn những ngày sau sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn. Đổi lại nếu là Phainon...
Mắt Anaxa nheo lại, đầu lóe lên một ý tưởng gì đó.
Cạch.
Cửa gỗ hé mở sau vài tiếng nhập mật mã, Anaxa bẽn lẽn nhìn vào trong, thấy cái chỏm tóc bạch kim khẽ rung rinh trên thành ghế sô pha, Phainon vẫn đang nằm xem ti vi trong phòng khách. Nhìn xuống bệ để giày, dép của Mydei không còn nữa, chắc là hắn đã đi ra ngoài. Chỉ chờ có thế, Anaxa mừng như đứa trẻ sắp vớ được người lớn duy nhất sẽ về phe nó, anh nhanh chóng nép mình đi vào trong.
"Phainon" - Anaxa cất giọng gọi khẽ - "lại đây anh bảo".
Phainon nghe thế thì cũng lon ton chạy lại, càng đến gần, chiếc túi để trên kệ bếp giấu sau lưng Anaxa càng hiện rõ ra. Chưa kịp hỏi đầu đuôi tai nheo gì, Anaxa túm lấy bàn tay hắn, vì chiều cao có hạn nên ngửa nhẹ đầu nhìn vào mắt hắn đầy nghiêm trọng và thành khẩn.
"Anh mua bánh cho em, nhưng lỡ tay mua hơi nhiều, chúng ta có thể ăn hết trước khi Mydei trở về không?"
Phainon hơi sững sờ, đôi ngươi hắn nhìn ra phía sau lưng y, thấy mấy hộp bánh su còn mới nguyên tem chưa đụng vào.
"Anh mua nhiều vậy à..." - nhìn qua, hắn tính nhẩm trong miệng, có bốn hộp nguyên và một hộp bị ăn dở. Mỗi hộp mười cái, thì hiện đang có bốn mươi lăm cái.
"Được không?" - Anaxa lay nhẹ bàn tay của hắn, ánh mắt vẫn vô cùng chân thành.
Bộ não của Phainon nhất thời chưa tiêu hóa hết. "Anh mua bánh cho em" - câu này rất có thể là nói xạo. "Nhưng lỡ tay mua hơi nhiều" - cái này chính là nói thật. "Chúng ta có thể ăn hết trước khi Mydei về không?" - anh ấy cũng muốn được ăn, nhưng không ăn hết, cũng sợ Mydei về sẽ phát hiện chuyện mua quà vặt vì trong nhà không có chỗ giấu.
Hiển nhiên trước đó Mydei đã bàn bạc với Phainon về chuyện sức khỏe của Anaxa, cũng liệt kê hàng đống thứ không được tiêu thụ trong thời gian này. Hơn hết, đó là vì hắn biết Phainon rất chiều người yêu, để bảo vệ sức khỏe của anh, cả hai buộc phải có những thỏa thuận.
Thỏa thuận gì chứ? Kệ đi, anh Anaxa đang làm nũng với mình!
"Được, nhưng anh chỉ được ăn một hộp nữa thôi đấy" - Phainon thở dài bất lực, sắc mặt Anaxa tươi tắn hẳn lên.
Thế là quãng thời gian tiếp đó, Phainon phải ngốn hết ba mươi lăm cái bánh su kem, có thể nói là nhiều hơn tổng số cái hắn từng ăn trong đời. Có cảm giác như hắn đã có đủ su kem cho cả cuộc đời mình rồi.
Ấy thế mà Anaxa vẫn ăn không hết, hộp thứ hai của anh chỉ ăn được thêm hai cái. Phainon lúc này thì ngán tận cổ rồi, nên hắn buộc phải bày cho anh chỗ giấu đồ ăn.
"Đây" - Phainon dọn dẹp một góc tủ lạnh, để hộp bánh su dở gọn gàng vào trong đó - "chỗ này Mydei hiếm khi kiểm tra lắm, em dọn cũng tương đối rộng rãi rồi, sau này anh muốn mua gì mà không ăn hết cứ cho vào đây".
Ánh mắt Anaxa như bừng sáng.
"Phainon yêu anh nhất phải không?" - hắn cười tinh nghịch, lộ cả hai cái răng khểnh cá tính. Anaxa gật đầu lia lịa.
"Nhưng anh phải hứa với em là ăn ít thôi đấy, em chiều anh chứ không dung túng đâu"
"Ừm".
Thế là Anaxa tích cực ra ngoài mua bánh ngọt hẳn. Nhưng lần nào cũng lỡ tay mua quá nhiều do quá tự tin vào sự thèm thuồng của bản thân, thế là lại cùng Phainon lén đút cho nhau ăn. Cứ lâu lâu rảnh tay lại lân la ra tủ lạnh một lần, lần này thì cái gì cũng có để ăn vụng. Đêm đêm nằm ngủ không ngon, Anaxa cũng len lén ra bếp ăn vụng mấy cái bánh.
Mãi tới một ngày, Anaxa đau đớn đến mức không thể rời khỏi giường được nữa.
Đêm hôm đó, Anaxa bị cơn nóng hầm hập làm cho tỉnh giấc. Người anh nặng như có chục quả tạ đè lên tứ chi, bên trong thì nóng, nhưng bên ngoài thì cảm thấy rất lạnh. Gò bụng đau như có ai thắt lại, nhịp thở đứt quãng nom vô cùng mệt mỏi. Ánh đèn bàn mờ khiến anh bất giác cau mày, hình như bản thân đang bị sốt. Hai tai ù đi, chỉ nghe thấy loáng thoáng có tiếng thì thào bên cạnh.
"Ra ngoài thay nước ấm đi, đem theo chai nước nữa cho anh ấy".
"Xem xem nồi cháo tao nấu đã được chưa?"
"Chuẩn bị thuốc chưa?"
Anaxa khó khăn nhìn sang, trong màn đêm tờ mờ của ban khuya, gương mặt điển trai của Mydei hiện lên đầy vẻ lo lắng. Vầng trán hắn nhuốm đầy mồ hôi vì máy lạnh đã tắt từ bao giờ, gò má hắn hơi hây đỏ, đôi mắt liến thoắng nhìn ra tứ phía nhưng sau cùng vẫn chăm chăm vào anh, khuôn miệng cứ được lúc lại mấp máy không ngừng.
Anaxa sốt giữa đêm, tận ba mươi tám độ rưỡi. Một chiếc giường cỡ lớn, anh lúc nào cũng được hai thằng nhóc bao vây ngủ hai bên, chúng nó như hai bức tường thành. Chỉ có đêm nay là đột nhiên cái người ôm trong lòng nóng hập như cái lò than trong chăn, lại còn thở dốc, khiến hai đứa nó bất giác phải tỉnh giấc.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của thằng nhóc tóc cam bên cạnh, Anaxa cảm thấy xúc động vô cùng.
"Mydei..." - anh thều thào.
"Em đây" - gần như ngay lập tức, hắn đáp lại. Nhận ra Anaxa đã tỉnh, Mydei cố gắng giữ bộ dạng bình thản để giảm bớt căng thẳng cho anh, song vẫn không giấu được cơn não lòng.
"Anh xin lỗi... gần đây anh vẫn hay ăn vụng bánh ngọt... sau lưng em".
Trái với tưởng tượng, phản ứng của Mydei dường như không mạnh mẽ lắm, cũng không có nét trách cứ hay bất lực nào trên gương mặt. Đôi mắt hắn nhoài ra nét hiền dịu, nhìn anh với sự trìu mến.
"Anh nghĩ có chuyện gì trong nhà này có thể qua mắt được em sao?" - vừa nói, Mydei vừa lấy chiếc khăn ấm trên trán Anaxa, trở mặt - "anh nghĩ chỉ cần em không biết thì anh vẫn sẽ được ăn bánh ngọt thoải mái như vậy à?"
"Em biết lâu rồi à...?" - Anaxa không mấy bất ngờ, ánh mắt anh chuyển dần về sau lưng hắn, nơi Phainon đang đứng với vẻ điềm tĩnh.
"Sau này có ăn thì phải rủ em đấy" - Mydei vuốt nhẹ tóc mái anh lên trên, cảm tưởng như đang dỗ dành - "nhưng bánh của anh em giấu hết rồi, sau đêm nay thì đừng hòng ăn vụng nữa".
"Hựm..."
Thật ra chuyện Anaxa sốt trong kỳ kinh không phải là hiếm thấy, cũng không phải vì ăn quá nhiều đồ ngọt mà là một triệu chứng của viêm. Anaxa từng bị chẩn đoán viêm nhẹ cổ tử cung, dẫn đến những cơn đau bụng kinh dữ dội trong kỳ và các hiện tượng mệt mỏi. Sốt cũng là một trong số đó, đây cũng chính là lý do vì sao Mydei rất khắt khe với vấn đề sinh hoạt của Anaxa, bởi lẽ anh vốn chẳng khỏe mạnh gì cho cam.
Chuyện Anaxa lén mua bánh ngọt ăn vụng dĩ nhiên không thể qua mắt được Mydei, làm gì có góc nào trong tủ lạnh mà hắn không nắm rõ? Chỉ một thứ bị xê dịch đi hắn cũng biết là ai làm. Ngày đầu tiên Anaxa đi mua bánh su cũng là Mydei lén đi theo xem thử, Phainon phải ăn ba mươi cái bánh cũng là hắn nhắn tin ép ăn cho bằng hết, những món ngọt bị Anaxa ăn thừa mứa giấu vào "góc bí mật" trong tủ lạnh cũng là Mydei ép Phainon ăn cho xong. Từ đầu đến cuối, không có lúc nào là lén lút, không có lúc nào là Anaxa không nằm trong tầm mắt của hắn. Vì chiều chuộng anh chuyện ăn vặt, Mydei buộc phải xiết chặt thực đơn hằng ngày để cân bằng hai cữ ăn.
Phainon xách từ bên ngoài vào một chậu nước đầy, cả hai thay phiên nhau vệ sinh cơ thể cho Anaxa. Đút cháo cho anh ăn, đút nước cho anh uống, Anaxa cảm thấy ấm bụng hẳn.
Tối hôm đó, Mydei cũng thay băng cho Anaxa, Phainon thì ở trong nhà vệ sinh giặt luôn đồ lót. Miếng lót Tribbie quả thực rất tốt, không những đem lại cảm giác êm ái, thoáng khí mà thấm hút cũng cực nhanh. Cơ địa Anaxa ra nhiều máu, nhưng gần như còn chẳng thấm vào quần nhỏ, coi như sự uy tín của hãng đã tăng lên đáng kể trong mắt Mydei.
May mắn thay, sáng ngày hôm sau đó, tình trạnh sốt của Anaxa đã khỏi hẳn, coi như là một cơn cúm giữa đêm. Song Anaxa vẫn bị buộc phải nghỉ phép một ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà.
Ngày hôm đó, Anaxa được ăn sữa chua trái cây. Gồm dâu, mâm xôi, việt quất, yến mạch, sữa tươi không đường và sữa chua không đường do Mydei tự chế biến. Hắn cũng xắn tay áo, vào bếp nướng cho anh một mẻ bánh quy chocolate yến mạch ít calo, thỏa mãn phần nào những cơn thèm ngọt bất chợt do nội tiết tố thay đổi. Cứ mỗi mười phút, Mydei lại nhắc Anaxa uống nước một lần, mỗi lần một ca nước ấm đầy đến lưng cốc để đảm bảo người không mất nước.
Trời đổ cơn mưa tầm tã cả ngày, mang theo làn không khí ẩm se lạnh bao quanh căn phòng. Anaxa trùm chăn ngồi trên ghế sô pha, đăm chiêu làm việc trên laptop. Phainon ngồi ngay cạnh, tựa nhẹ vào người anh và chơi game. Mydei thì tập vài động tác thể dục tại nhà, làm nóng cơ thể. Bên ngoài trời mưa lạnh lẽo, nhưng bên trong vẫn đuề huề ấm cúng, một tổ ấm lý tưởng.
Ngày thứ tư của chu kỳ kinh nguyệt, dù các ảnh hưởng lên cơ thể vẫn chưa thuyên giảm, nhưng máu ra cũng không nhiều như những ngày đầu tiên. Ngồi được nửa tiếng, Anaxa bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt nhẹ, buộc anh phải ngửa lưng vào ghế để nghỉ giữa giờ.
"Anh muốn đi tắm không?" - Phainon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh - "tắm nước nóng cho ấm, lưu thông khí huyết".
Sau cái gật đầu của Anaxa, Phainon chạy vào phòng tắm, lau vệ sinh bồn một lần rồi bắt đầu xả nước ấm. Nước đến lưng bồn, Phainon bắt đầu đổ thêm tinh dầu, rải một ít cánh hoa khô làm thơm nước, cùng với đó là một nắm thảo dược. Lấy tay khua khoắng cho tan đều.
Sau cùng, Phainon xun xoe hộ tống Anaxa vào phòng tắm.
Bì bõm.
Ngâm mình trong bồn tắm, nước vừa đến miệng bồn không bị trào ra ngoài, làn nước nóng ôm ấp cơ thể khiến đầu óc bất giác thật thoải mái.
"Xoay lưng ra đây, em gội đầu cho" - Phainon vỗ nhẹ lên vai của anh ra hiệu, Anaxa cũng rất phối hợp xoay người ngồi ngang bồn, hướng lưng về phía hắn.
Rì rào. Vòi hoa sen chảy, những làn nước ấm áp len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc của Anaxa, xoa dịu da đầu sau những giờ làm việc mệt mỏi. Mái tóc màu bạc hà rũ xuống, sũng nước, tệp vào gò vai và thành bồn tắm. Phainon chắt một ít dầu gội đầu ra lòng bàn tay, sau đó bắt đầu đánh bông bọt với đuôi tóc của Anaxa.
Móng tay cũng là một trong những yếu tố rất được chú trọng trong gia đình, đến mức có lịch kiểm tra và cắt móng tay, có độ dài quy định cho móng tay trong nhà. Một bàn tay với kích thước móng tay phù hợp sẽ thuận lợi làm được nhiều thứ, từ những công việc râu ria trong sinh hoạt đến vệ sinh cơ thể, ngay cả chuyện giường chiếu cũng được thỏa mãn mà không gây cản trở.
Phainon không dùng móng tay để gãi da đầu cho Anaxa, hắn dùng thịt đầu ngón tay, nhẹ nhàng luồn sâu vào từng ngóc ngách chân tóc và mát xa theo trình tự. Sự thư thái lấn chiếm tâm trí, Anaxa nhoài người ra, tận hưởng dòng nước dịu dàng bao quanh cơ thể mình, đôi bàn tay săn chắc đang xoa day ấn huyệt. Hắn luồn tay, xoa bóp từ đỉnh đầu xuống hai bên gáy, rồi tới bả vai. Một buổi mát xa hoàn toàn miễn phí, tiền công là một cái hôn.
Đúng là không có phương pháp trị liệu nào hiệu quả như một buổi ngâm bồn nước nóng, Anaxa lập tức trở nên khuây khỏa, gân cốt cơ thể cũng linh hoạt hơn hẳn, đầu óc cũng dần minh mẫn hơn.
Ngồi bên ghế sô pha, Anaxa được Phainon sấy tóc cho. Hắn luồn tay vào từng lọn tóc mềm ướt, lia đầu máy sấy một cách tuần tự. Cho đến khi mái tóc anh người yêu khô bông xù lên, hắn hoàn toàn tự hào về thành quả của mình.
"Xong rồi" - Phainon vuốt nhẹ đỉnh đầu Anaxa, đánh thức anh người yêu đang ngái ngủ trong sự thoải mái - "phí phục vụ hôm nay của anh là một nụ hôn".
"Ừm..." - Anaxa tựa đầu vào bên đùi trong của Phainon, hơi ngước lên nhìn hắn.
Phainon thuận nước cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả hai cứ xoắn xuýt với nhau như cặp đôi chíp bông mới yêu, cho đến khi Mydei ngó đầu ra từ bếp, gọi với vào - "ăn trưa đi".
Sau khi ngồi vào bàn, Mydei lấy tay áp lên trán của Anaxa, sau khi xác định không có vấn đề gì thì khẽ gật gù.
"Hôm nay ăn xong một tô cơm tiêu chuẩn thì anh sẽ được thưởng một cái bánh quy làm tráng miệng" - cơm của Anaxa được Mydei bới vào một cái tô lớn, kèm với đó là hai miếng trứng chiên, bốn gắp rau muống xào, hai miếng sườn non không sụn kèm với một chén canh khoai mỡ để riêng.
Anaxa thường ngày rất biếng ăn, hoặc là nhịn đói quên bữa, hoặc là ăn rất ít. Mỗi ngày Mydei đều phải đặt ra một phần cơm tiêu chuẩn như vậy cho anh, không ăn nổi thì nghỉ năm mười phút ăn tiếp. Cũng nhờ vậy mà Anaxa tạm thoát khỏi cái tạng mình dây, trước khi yêu hai đứa nó anh rất ốm, bị suy dinh dưỡng độ hai.
Anaxa chậm rãi nhấm nháp từng thìa thức ăn, mỗi muỗng cơm anh lại cố gắng tạo ra một phiên bản "tô cơm mini" khác. Một miếng cơm nhỏ, một cọng rau, một góc trứng rán và dùng tay gặm sườn. Sau khi nuốt hết miếng này sẽ húp một ngụm canh để tráng miệng, quy trình ăn cứ vậy lặp lại.
"Anh ăn xong rồi" - Anaxa vét sạch thành tô, đặt lại nó lên bàn. Mydei liếc mắt nhìn thử, gật đầu hài lòng - "tốt lắm, còn bụng ăn bánh không?"
"Chắc là lát nữa anh sẽ ăn".
Một ly sữa ấm, Anaxa ngồi bên bàn trà, nhâm nhi chiếc bánh quy ngọt ngào.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng dường như không có giông bão nào có thể đạp đổ hai bức tường thành sừng sững ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com