Chương 10: Không Nghe Lời? Được Thôi!
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng.
Thiên nhìn cổng lớn, lòng đầy phản kháng. Cậu cắn môi, kiên quyết không bước xuống.
Hàn mở cửa, quay sang nhìn cậu. “Xuống xe.”
Thiên bướng bỉnh ôm chặt túi, lắc đầu. “Không! Tôi muốn về nhà!”
Hàn nhíu mày, giọng trầm thấp hơn: “Thiên, đừng bướng.”
Cậu nghiến răng, trừng mắt: “Bướng thì sao? Anh ép tôi đến đây, tôi không chấp nhận!”
Hàn siết chặt tay lái, gương mặt tối sầm. Hắn không thích phải dùng biện pháp mạnh, nhưng rõ ràng tên nhóc này không chịu nghe lời.
Hắn thở dài, mở cửa bước xuống, vòng sang phía bên kia, trực tiếp kéo cửa chỗ Thiên ngồi.
“Đi xuống.” Giọng hắn lạnh hẳn.
Thiên bấu chặt vào ghế, cố gắng vùng vẫy. “Tôi không xuống! Đừng mong ép được tôi—”
“Chát!”
Một tiếng quất giòn tan vang lên.
Cơn đau rát từ đùi truyền đến làm Thiên giật bắn người. Cậu tròn mắt nhìn Hàn, không tin nổi hắn lại dám đánh mình!
Hàn cầm nhánh cây lúc nãy, ánh mắt sắc lạnh: “Tôi cảnh cáo. Xuống xe ngay, hoặc cậu sẽ bị phạt nặng hơn.”
Thiên tức muốn khóc. “Anh… anh thật sự đánh tôi?”
Hàn nhướng mày. “Còn muốn thử thêm không?”
Thiên cắn môi, nước mắt ầng ậng nhưng vẫn ương bướng.
Hàn nheo mắt, vỗ nhánh cây lên tay, giọng chậm rãi mà đầy uy hiếp:
“Cậu biết tôi nói được làm được.”
Thiên: “…”
Mẹ nó, người gì mà đáng sợ vậy?!
Hàn nhìn Thiên lì lợm bấu chặt vào ghế, ánh mắt hắn tối lại.
Hắn nâng nhánh cây lên, giọng trầm thấp đầy uy quyền: “Tôi đếm đến ba, cậu không xuống thì đừng trách tôi.”
Thiên nghiến răng, vẫn bướng bỉnh lắc đầu. "Má nó, anh nghĩ tôi sợ chắc?!"
Hàn nhíu mày, bắt đầu đếm.
“Một…”
Thiên siết chặt túi, trừng mắt nhìn hắn đầy thách thức. "Đếm đi, ông đây không xuống!"
“Hai…”
Thiên vẫn lì lợm, lắc đầu quầy quậy. “Không xuống! Không xuống! Má nó, anh có quyền gì mà bắt tôi?”
Hàn không chờ đến ba.
“Chát!”
Nhánh cây vung xuống, quất mạnh lên đùi Thiên.
“Á!” Thiên giật nảy người, hai tay ôm đùi, nước mắt ầng ậng. “Anh… anh dám đánh tôi nữa?!”
Hàn không nói, chỉ thản nhiên kéo cậu ra khỏi xe.
Thiên vẫn còn sốc, cậu vừa đau vừa uất ức, hét lên: "Má nó! Đồ độc tài! Đồ bạo lực! Đồ đáng ghét!"
Hàn nhìn cậu chằm chằm, giọng chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
“Còn nói nữa không? Tôi có thể giúp cậu im lặng ngay lập tức.”
Thiên: “…”
Cậu nuốt nước bọt, theo phản xạ ôm mông.
Mẹ nó, cái tên này nói được làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com