Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngoan hay ăn đòn? chọn đi!

Anh chở cậu trong xe lâu lâu lại Liếc cậu một cái rồi cười nhẹ như nhìn thấu tâm can cậu

Cậu tự nhủ: “Hôm nay học xong nhất định phải trốn về nhà mình, không để bị bắt nữa!”

Cả buổi học, Thiên cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại quay ra cửa sổ nhìn xuống cổng trường, sợ thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.

Tan học, cậu len lén chen vào đám đông học sinh, tính chuồn ra cửa sau. Nhưng vừa bước ra ngoài, một giọng trầm thấp vang lên bên tai:

“Đi đâu?”

Thiên giật bắn mình, quay phắt lại.

Lý Nhật Hàn đứng ngay đó, cao lớn, cả người toát ra khí thế bức người.

Thiên hoảng hồn, nhưng nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng:

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Hàn khoanh tay, lạnh lùng nói:

“Chờ cậu.”

Thiên: “…”

Mẹ nó! Hắn rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà chờ cậu?

Thiên đảo mắt, lùi từng bước:

“Tôi có thể tự về mà… không cần anh đưa đâu…”

Hàn nhướng mày, bước lên một bước, dễ dàng bắt được cổ tay cậu:

“Tôi không hỏi ý cậu.”

Rồi chẳng đợi Thiên phản kháng, hắn kéo cậu đi thẳng ra xe, nhét vào ghế phụ, khóa cửa lại.

Thiên trừng mắt: “Bắt cóc trắng trợn à?!”

Hàn liếc cậu, chậm rãi nói:

“Cậu có muốn ăn đòn ngay trong xe không?”

Thiên lập tức câm nín.

Thôi được rồi, đánh không lại, trốn cũng không được… sống sót quan trọng hơn!

Trên xe, Thiên tức tối nhưng không dám lên tiếng, chỉ dán mắt ra cửa sổ, lầm bầm trong miệng:

"Đồ đáng ghét… Đồ ác ma… Đồ biến thái..."

Hàn lái xe, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì. Hắn nghe rõ từng câu, nhưng cố tình để cậu nghĩ là hắn không nghe thấy.

Về đến nhà, Thiên vừa mở cửa xe đã tính lao xuống chạy trốn, nhưng Hàn nhanh hơn, trực tiếp túm cổ áo cậu kéo lại.

"Cậu muốn đi đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Thiên chớp mắt vô tội: "Tôi… tôi hóng gió tí mà?"

Hàn nhướng mày, trực tiếp bế cậu lên vai như vác bao gạo, mặc kệ Thiên giãy giụa.

"Bỏ tôi xuống! Tên chết tiệt này! Để tôi đi!"

"Im." Hàn vỗ mạnh vào mông cậu một cái BỐP!

Thiên giật nảy, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Anh… anh lại đánh tôi?!"

Hàn thản nhiên: "Cậu muốn tôi đánh thêm không?"

Thiên lập tức ngậm miệng, dù trong lòng tức muốn chết.

Hàn đặt cậu xuống ghế trong phòng khách, lạnh giọng:

"Ngồi yên. Tôi có chuyện muốn nói."

Thiên khoanh tay, hậm hực: "Tôi không muốn nghe."

Hàn cười nhạt, cúi xuống gần sát mặt cậu, giọng trầm thấp đầy đe dọa:

"Không muốn nghe? Vậy để tôi ‘giúp’ cậu nghe rõ hơn nhé?"

Thiên nhìn ánh mắt nguy hiểm của hắn, lập tức nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng.

"Anh… anh nói đi!"

Hàn nhếch môi, hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cậu.

"Từ giờ trở đi, cậu phải về đây sau giờ học. Không được trốn. Không được cãi. Hiểu chưa?"

Thiên bùng nổ: "Dựa vào cái gì? Tôi có nhà của tôi mà!"

Hàn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng chậm rãi:

"Dựa vào việc tôi lớn hơn cậu, mạnh hơn cậu, và có thể xử lý cậu bất cứ lúc nào."

Thiên nghẹn họng, tức muốn khóc.

Mẹ nó! Gặp ai không gặp, lại gặp phải tên điên này!

Thiên tức đến phát khóc, nhưng vẫn ương bướng:

"Tôi không muốn ở đây! Tôi phải về nhà!"

Hàn nhướng mày, nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Cậu có hai lựa chọn." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén khóa chặt Thiên. "Một là ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tối, học bài, ngủ sớm. Hai là bị tôi ‘dạy dỗ’ rồi vẫn phải làm như vậy. Chọn đi."

Thiên trừng mắt: "Không chọn! Tôi muốn về nhà!"

Hàn cười lạnh, đứng dậy, một tay túm lấy cổ áo Thiên, lôi cậu dậy.

"Vậy thì chọn cách hai."

"Bỏ ra! Anh làm gì?!" Thiên hoảng hốt giãy giụa, nhưng làm sao thoát khỏi tay hắn.

Hàn kéo cậu đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng, đẩy Thiên vào trong rồi khóa cửa lại.

Thiên ôm chặt cánh cửa, gào lên: "Anh nhốt tôi?!"

Hàn lạnh lùng: "Không nhốt. Chỉ là đảm bảo cậu không trốn."

Nói xong, hắn đi đến tủ, mở ra lấy cây thước gỗ mà hôm qua đã dùng.

Thiên thấy vậy, theo bản năng lùi lại, nuốt nước bọt: "Anh… anh tính làm gì?"

Hàn vỗ nhẹ thước vào tay, giọng điệu lười biếng:

"Dạy dỗ một chút để cậu nhớ lời tôi nói."

Thiên hoảng hốt, lập tức xoay người chạy ra cửa, nhưng chưa kịp vặn tay nắm thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

"Buông ra! Tôi không muốn—"

"Muộn rồi." Hàn không cho cậu cơ hội phản kháng, dễ dàng đặt Thiên nằm sấp trên giường, một tay giữ chặt eo cậu, một tay kéo quần xuống.

"KHÔNG!!!" Thiên la hét, giãy giụa dữ dội, nhưng chẳng có tác dụng gì.

"Cậu ngoan ngoãn nghe lời thì đã không cần bị đánh." Hàn lạnh nhạt nói, rồi nhấc thước lên—

BỐP!

Thiên hét lên, nước mắt lập tức trào ra.

"Đau! Dừng lại! Hức Tôi ghét anh!"

Hàn chẳng chút mủi lòng, giáng tiếp một roi mạnh mẽ.

"BỐP! BỐP!"

Thiên khóc ròng, giãy giụa nhưng không thoát được.

"Sau này có trốn học không?" Hàn hỏi.

"Hức Không! Huhu Không trốn nữa!" Thiên vội hét lên, nước mắt lưng tròng.

"Có dám cãi lời tôi không?"

"Không dám! Hức Tôi không dám nữa!"

Hàn hừ lạnh, thêm hai roi cuối rồi mới ném cây thước sang một bên, kéo Thiên dậy, giúp cậu mặc quần lại.

Thiên tủi thân đến mức nghẹn họng, ôm mông ngồi phịch xuống giường, mắt đỏ hoe.

Hàn thở dài, kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng.

"Ngoan ngoãn một chút thì không phải chịu đau rồi."

Thiên tức tối giơ tay đánh lên ngực hắn, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

"Anh là đồ ác ma… Tôi ghét anh…"

Hàn cúi xuống, hôn lên tóc cậu, cười khẽ:

"Ghét cũng phải ở đây với tôi."

[ Ảnh dô duyên mà ảnh vô duyên :))) ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com