Chương 25: Ngày chủ nhật đáng sợ nhất
Hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, chiếu vào phòng. Thiên lười biếng cuộn tròn trong chăn, chưa muốn dậy.
Hôm nay là Chủ Nhật, không phải đi học! Cậu có thể ngủ nướng!
Nhưng đời đâu như mơ. Hàn đứng trước giường, khoanh tay nhìn cậu:
"Dậy ăn sáng."
Thiên lầm bầm trong chăn: "Tôi còn buồn ngủ... để tôi ngủ thêm chút nữa..."
"Không có thêm chút nào hết, dậy ngay." Hắn kéo chăn ra, khiến cậu rùng mình vì hơi lạnh.
Thiên bực bội trừng mắt nhìn hắn: "Anh có cần hung dữ vậy không?! Chủ Nhật cũng không tha cho tôi sao?!"
Hàn hờ hững đáp: "Không tha."
Cậu tức tối, nhưng không thể làm gì ngoài việc làm theo
Thiên lầm bầm chửi thầm trong miệng, nhưng Hàn chẳng buồn để ý. Hắn kéo thẳng cậu ngồi dậy, giọng lạnh lùng:
"Còn không chịu đi rửa mặt?"
Cậu bực mình, nhưng biết không thể trốn được, đành lê từng bước vào phòng tắm. Nhìn gương mặt ngái ngủ của mình trong gương, Thiên cau mày.
"Chủ Nhật mà còn bị hành hạ như này..." Cậu tự lẩm bẩm.
Lúc bước ra, Hàn đã ngồi sẵn trên ghế, gõ tay lên bàn chờ cậu. Trên bàn ăn, có một phần bữa sáng được bày sẵn—bánh mì và sữa.
Thiên nhìn mà chẳng thấy hứng thú, định bỏ đi thì giọng hắn vang lên:
"Ăn hết."
Cậu nhăn mặt: "Tôi không muốn ăn..."
Hàn liếc cậu, lạnh giọng: "Cần tôi giúp?"
Nhớ lại cây thước gỗ hôm qua, Thiên lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm bánh mì lên cắn một miếng. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức không thôi.
"Tôi đâu phải con nít mà bắt ép ăn uống..." Cậu lầu bầu.
Hàn chống cằm nhìn cậu: "Vậy sao hôm qua chép bài mà khóc như con nít?"
Thiên lập tức nghẹn họng, đỏ mặt, cúi đầu ăn mà không dám cãi nữa. Hàn khẽ nhếch môi, hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn ăn sáng…
Ăn xong, Thiên vươn vai, hí hửng định trốn lên phòng ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp xoay người, giọng Hàn đã vang lên:
"Dọn bàn."
Thiên sững lại, trợn mắt: "Anh có cần bắt tôi làm việc từ sáng sớm không?!"
Hàn chậm rãi nhấp ngụm cà phê, thản nhiên đáp: "Không dọn thì rửa chén."
Cậu nghiến răng, biết rõ cãi cũng vô ích, đành lầm bầm kéo chén dĩa đi dọn. Trong lòng uất ức không thôi. Chủ Nhật của cậu đâu phải để làm osin chứ?!
Dọn dẹp xong, Thiên lại mon men tính lên phòng thì Hàn lại lên tiếng:
"Lên phòng làm gì?"
Cậu giật mình, cố tỏ vẻ bình thản: "Thì… thì ngủ tiếp!"
Hàn đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn cậu chằm chằm: "Muốn ngủ thì tối nay ngủ luôn một thể, bây giờ theo tôi ra ngoài."
Thiên trợn tròn mắt: "Ra ngoài?! Đi đâu?!"
Hàn đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, hờ hững nói:
"Đi mua sách."
Cậu hoảng hồn: "Tôi đâu có nói cần sách?!"
Hàn liếc xéo: "Điểm kiểm tra toán không ổn, tôi đưa cậu đi mua sách ôn tập."
Thiên há hốc miệng, suýt nữa muốn lăn ra sàn khóc rống. Chủ Nhật nghỉ học mà còn bị bắt ôn tập?!
"Tôi không đi! Nhất quyết không đi!" Cậu bướng bỉnh khoanh tay, quyết không chịu hợp tác.
Hàn nhíu mày, nheo mắt nhìn cậu: "Cậu muốn bị xách lên xe hay tự đi?"
Thiên lập tức im bặt, cả người cứng đờ. Hắn mà nói thế tức là hắn làm thật!
Cậu mếu máo, nhưng vẫn bị lôi ra cửa. Đúng là số khổ mà…
Thiên bị Hàn kéo ra xe như một đứa trẻ bị lôi đi tiêm ngừa. Cậu vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì với cái sức mạnh áp đảo của hắn.
"Tôi không muốn đi! Chủ Nhật là để ngủ, không phải để mua sách ôn tập!" Cậu bức xúc.
Hàn thản nhiên mở cửa xe, nhấc bổng cậu lên rồi đặt xuống ghế một cách gọn gàng, sau đó đóng cửa lại trước khi cậu kịp nhảy ra.
"Cậu có thể không đi bằng chân, nhưng chắc chắn vẫn phải đến đó." Hắn nhàn nhạt nói.
Thiên tức muốn khóc, đập cửa xe nhưng vô ích.
"Tôi không cần sách! Tôi tự học được!"
Hàn ngồi vào ghế lái, liếc nhìn cậu: "Bằng cái cách không làm bài tập như hôm qua?"
Thiên nghẹn họng. Hắn đúng là cái đồ không có tình người!
Xe lăn bánh, cậu chỉ biết bĩu môi ngồi yên, trong lòng không ngừng rủa thầm.
…
Đến hiệu sách, Thiên uể oải lê bước theo Hàn. Cậu không có hứng thú với sách vở, nhưng ánh mắt Hàn sắc bén đến mức khiến cậu không dám bỏ trốn.
Hàn đi thẳng đến khu sách tham khảo, rút ra vài quyển sách dày cộm rồi quăng vào tay cậu.
"Cầm lấy."
Thiên nhìn đống sách như núi trên tay, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
"Cái này… cái này là sách luyện thi đại học mà! Tôi mới lớp 10 thôi đó!!"
Hàn lạnh lùng đáp: "Học trước một chút không chết."
Thiên muốn lật bàn! "Không chết nhưng sẽ khùng đó!"
Hàn chẳng buồn đáp, kéo cậu ra quầy tính tiền. Thiên ôm đống sách, trong lòng khóc không ra nước mắt. Chủ Nhật của cậu… hoàn toàn bị phá hủy rồi...
Thanh toán xong, Hàn xách túi sách bước ra xe, Thiên lẽo đẽo theo sau, mặt mày méo xệch như vừa bị mất tiền oan.
Vừa lên xe, cậu đã vùng vằng: "Tôi không học đâu! Đừng mong tôi đụng vào mấy cuốn này!"
Hàn chẳng thèm quay sang nhìn cậu, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Vậy về nhà cởi quần ra đứng góc một tiếng trước rồi hãy tính tiếp."
Thiên giật mình, da gà da vịt nổi lên khắp người.
"Anh… anh bị bệnh hả?! Tự nhiên hở chút là phạt tôi đứng góc?! Tôi đâu phải con nít!!"
Hàn bình tĩnh lái xe, giọng vẫn lạnh như tiền: "Thế cậu nghĩ hành động của cậu giống người lớn sao?"
Thiên nghẹn họng.
Cậu thật sự muốn phản kháng, nhưng sau trải nghiệm đau đớn của tối qua, cậu không dám liều mạng thêm lần nữa. Vì thế, cậu bực bội quay mặt ra cửa kính, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Hàn liếc nhìn phản ứng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Bớt bướng một chút thì tốt."
…
Về đến nhà, Thiên định ôm sách lên phòng thì Hàn lại kéo cậu vào phòng khách.
"Ngồi đây làm bài, tôi giám sát."
Cậu tròn mắt: "Anh không cần nghiêm túc vậy đâu!! Tôi hứa tôi sẽ làm mà!"
Hàn bình tĩnh đáp: "Tôi tin hành động hơn lời nói."
Thiên khóc không ra nước mắt.
Bất đắc dĩ, cậu đành ngồi xuống, mở sách ra. Nhưng vừa cầm bút lên, cậu đã bắt đầu bày trò.
"Tôi đói."
Hàn liếc nhìn đồng hồ: "Mới ăn hai tiếng trước."
Thiên: "Nhưng tôi đói thật mà!"
Hàn khoanh tay: "Làm xong hai trang tôi sẽ cho cậu ăn."
Thiên méo mặt, biết kế hoạch lươn lẹo thất bại.
Cậu cầm bút lên, bĩu môi. "Hừ! Bá đạo chết đi được!"
Hàn nhướng mày: "Còn lầm bầm nữa thì ăn đòn trước khi ăn cơm."
Thiên lập tức im re, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
Chủ Nhật của cậu… đúng là một ngày đen tối.
[ Thiên buồn nhìu chút:))))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com