Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tên đáng ghét

Thiên miễn cưỡng làm bài, nhưng trong lòng đầy oán hận. Cậu cảm giác mình chẳng khác gì tù nhân bị giám sát.

Mới làm được vài phút, cậu đã bắt đầu chán nản, cố tình viết chữ nguệch ngoạc cho có lệ.

Nhưng đúng lúc đó…

“Bộp!”

Một tiếng đập vang lên trên bàn.

Thiên giật mình, nhìn lên thì thấy Hàn đã cầm thước gỗ sẵn trong tay.

"Viết lại. Chữ này nhìn không ra hình thù gì." Hắn lạnh lùng nói.

Thiên méo mặt. "Tôi viết đẹp lắm mà…"

"Viết lại." Hàn nhấn mạnh, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu.

Không dám cãi nữa, Thiên uể oải viết lại từng chữ. Nhưng cậu vừa mới làm xong một câu, Hàn lại đập thước xuống bàn.

"Sai kìa."

Thiên tròn mắt, nhìn lại bài mình viết.

"Sai gì chứ? Tôi làm đúng mà!"

Hàn lạnh nhạt: "Dấu phẩy sai vị trí. Viết lại cả câu."

Thiên: "…"

Cậu cảm giác bản thân sắp bùng nổ rồi!

Hắn đúng là ma quỷ mà!

Thiên bực tức viết lại, nhưng trong lòng không ngừng chửi thầm. Cậu nghĩ đời mình chắc không xui hơn được nữa.

Nhưng đúng lúc đó, Hàn lại tiếp tục chỉ ra một lỗi sai khác.

"Tôi thấy hôm nay cậu không chuyên tâm lắm nhỉ? Hay là đứng làm bài thì sẽ tập trung hơn?"

Thiên hoảng hồn ôm chặt cuốn tập. "Không! Tôi tập trung rồi! Rất tập trung luôn!"

Hàn lạnh nhạt nhìn cậu, rồi nhấp một ngụm trà.

"Tốt. Cứ tiếp tục như vậy. Còn sai nữa thì tự biết hậu quả rồi đấy."

Thiên muốn khóc nhưng không có nước mắt.

Cậu hận không thể xé nát cuốn tập ra! Nhưng mà… cậu không dám

Thiên nghiến răng nghiến lợi tiếp tục làm bài. Nhưng càng làm, đầu óc cậu càng rối loạn. Hết dấu phẩy rồi lại đến phép toán, làm đến đâu Hàn sửa đến đó, không chừa một lỗi nào.

Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa, đập bút xuống bàn, cáu kỉnh:

"Tôi không làm nữa! Quá đáng! Học mà cứ như đi chịu tội vậy!"

Hàn đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc lạnh. "Nói lại lần nữa xem?"

Thiên bướng bỉnh trừng mắt nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực. "Tôi—KHÔNG—LÀM!"

Khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã nói sai rồi.

"Được." Hàn nhếch môi, chậm rãi đứng lên. "Vậy chúng ta xử lý theo cách khác."

Chưa kịp phản ứng, Thiên đã bị hắn kéo dậy, xoay người lại đặt lên bàn.

"Khoan! Anh định làm gì—"

"Chát!"

Một cú quất mạnh giáng xuống làm cậu giật bắn, toàn thân tê dại.

"Á!!!" Thiên hét lên, quay đầu trừng mắt. "Anh điên rồi hả?!"

Hàn lạnh giọng: "Mông không đau thì không biết sợ đúng không?"

"Tôi không sợ! Anh thử đánh nữa coi!" Thiên bướng bỉnh hét lên.

"Chát! Chát! Chát!"

Liền ba roi mạnh mẽ giáng xuống, Thiên đau đến mức nước mắt chực trào.

"Aaaa! Đau! Đau chết mất!!"

Hàn dừng tay, nhưng vẫn giữ cậu đè trên bàn. "Bây giờ muốn tiếp tục cứng đầu nữa không?"

Thiên uất ức cắn môi, không dám nói lời nào.

Hàn thấy cậu ngoan ngoãn im lặng thì mới buông ra, hất cằm về phía tập vở. "Ngồi xuống, làm tiếp."

Thiên tủi thân vô cùng, vừa lau nước mắt vừa viết. Cậu cảm thấy cái bàn cứng ngắc này hôm nay như một nơi tra tấn thực thụ.

Mà khổ nhất là…

Ngồi đau chết đi được!!!

Thiên vừa cúi đầu làm bài, vừa len lén nhìn Hàn. Hắn vẫn ngồi đó, lạnh lùng giám sát cậu, ánh mắt như chim ưng theo dõi từng nét chữ.

Mông cậu vẫn còn đau rát, chỉ cần hơi dịch người là cảm giác bỏng rát lại truyền đến. Nhưng cậu không dám than thở, sợ lại ăn thêm mấy roi nữa.

Hàn lật xem bài cậu vừa làm, hừ một tiếng: “Viết chậm mà vẫn sai.”

Thiên mếu máo: “Tôi mỏi tay…”

Hàn đặt thước xuống bàn, cậu lập tức im bặt, không dám than vãn thêm.

“Làm tiếp, một câu sai ăn một roi, không nói nhiều.”

Thiên nghe mà hận không thể lật bàn!

Cậu đã cố hết sức làm cho đúng, nhưng cái đầu óc quay cuồng vì đau làm cậu không thể tập trung. Cuối cùng, vừa làm sai một câu, thước gỗ đã giơ lên.

“Khoan! Khoan đã! Tôi sửa lại được không?” Thiên hoảng sợ che mông.

Hàn cười lạnh: “Lúc nãy ai bảo không sợ?”

“Tôi sợ! Tôi sợ rồi mà!” Thiên gấp gáp nhận sai.

Hàn nhịp nhịp thước trong tay, chậm rãi nói: “Biết sợ thì tập trung vào mà làm. Nếu lần sau còn bướng bỉnh, tôi sẽ phạt nặng hơn.”

Thiên uất ức cúi đầu tiếp tục làm bài.

Hàn vừa nhìn vừa nhắc nhở: “Tay cầm bút cho ngay ngắn, đừng có cẩu thả.”

Thiên vừa khóc thầm vừa viết từng chữ ngay ngắn, trong lòng không ngừng ai oán:

—Tại sao mình lại rơi vào tay tên bạo chúa này cơ chứ?

Thiên cúi đầu cặm cụi làm bài, từng nét chữ nắn nót hơn hẳn mọi khi. Không phải vì cậu đột nhiên giác ngộ, mà vì… sợ sai lại ăn thêm roi!

Hàn ngồi kế bên, mắt nhìn chằm chằm từng dòng chữ, thỉnh thoảng lại nhắc:

“Số này viết rõ ràng hơn.”

“Đừng quên dấu.”

“Tốc độ chậm quá, nhanh lên.”

Thiên tức muốn nổ tung nhưng không dám cãi. Cậu hận không thể đập đầu xuống bàn cho xong.

Mất gần một tiếng, cậu mới làm xong bài tập. Hàn cầm lên xem, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng dòng. Thiên nín thở chờ đợi kết quả.

Một lúc sau, Hàn gật đầu: “Tạm được.”

Thiên thở phào nhẹ nhõm, đang định cất vở thì nghe Hàn nói tiếp:

“Lần sau mà còn lười biếng, sẽ không chỉ có mấy roi như hôm nay đâu.”

Cậu lập tức run rẩy, gật đầu lia lịa: “Biết rồi, biết rồi mà!”

Hàn nhìn cậu chằm chằm: “Còn gì quên chưa làm không?”

Thiên ngơ ngác, chớp mắt: “Hả?”

Hàn nhíu mày: “Ăn đòn xong mà không biết cảm ơn? Tôi đã giúp cậu học nghiêm túc hơn ”

Thiên: “…???”

Cậu tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn phải cúi đầu lí nhí: “Cảm… cảm ơn…”

Hàn hài lòng: “Ngoan.”

Thiên muốn khóc thật rồi. —Mẹ nó, thế này mà cũng phải cảm ơn nữa sao?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com