Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ham công tiếc việc

Từ sau khi chính thức ở bên nhau, Thiên cứ nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi theo hướng ngọt ngào hơn. Nhưng không… Cậu sai rồi!

Ban đầu, Hàn vẫn dành thời gian bên cậu, đưa đón đi học, ăn cơm cùng nhau. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, hắn bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Buổi sáng, hắn đi sớm hơn. Buổi tối, cậu chờ đến mỏi mắt cũng không thấy hắn về. Cả tuần hai người nói chuyện không quá ba câu. Thiên nhắn tin, Hàn đọc nhưng trả lời qua loa.

Cậu ấm ức.

Một ngày nọ, Thiên tan học sớm. Cậu quyết định đến thẳng công ty Hàn.

Lúc lên đến tầng văn phòng của hắn, Thiên vừa định gõ cửa thì nghe tiếng trợ lý bên trong báo cáo:

"Phó giám đốc, có cần đặt bàn ăn tối không ạ?"

Hàn đáp mà không cần nghĩ: "Không cần. Cứ mang đồ ăn đến đây là được."

Thiên nghe mà tức đến nghiến răng.

Công việc quan trọng đến mức không có thời gian ăn đàng hoàng à?

Cậu đẩy cửa vào mà không báo trước. Hàn ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Thiên đứng trước mặt mình.

"Thiên? Sao em đến đây?"

Thiên khoanh tay, híp mắt nhìn hắn: "Sao? Không hoan nghênh?"

Hàn nhíu mày, đặt bút xuống: "Không phải. Nhưng giờ anh đang bận…"

"Lúc nào anh cũng bận!" Thiên ngắt lời, giọng hờn dỗi.

Hàn thở dài, vươn tay định kéo cậu lại nhưng Thiên lùi ra xa:

"Anh có nhớ lần cuối mình ăn cơm với nhau là khi nào không?"

Hàn im lặng.

Thiên bật cười nhạt: "Anh không nhớ đúng không? Đối với anh, công việc quan trọng đến vậy sao?"

Hàn định giải thích, nhưng Thiên đã cầm lấy túi xách, lạnh lùng nói:

"Thôi khỏi. Anh cứ làm việc đi. Em không làm phiền nữa."

Nói xong, cậu quay người bỏ đi, không cho hắn cơ hội giữ lại.

Hàn nhìn theo bóng lưng Thiên rời đi, lòng trĩu nặng. Hắn biết dạo gần đây mình bận rộn, nhưng không ngờ lại khiến Thiên tổn thương đến vậy.

Cả buổi tối hôm đó, hắn ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ lơ lửng. Đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, hắn mới vội vàng cầm điện thoại gọi cho Thiên.

Tút… tút…

Không ai nghe máy.

Hàn gọi lần nữa, vẫn vậy.

Linh cảm có gì đó không ổn, hắn vội lấy chìa khóa xe và lái về nhà.

Về đến nơi, cả căn nhà tối om. Hàn mở cửa phòng Thiên, nhưng bên trong trống không.

Hắn nhíu mày, gọi lại lần nữa. Lần này Thiên bắt máy, nhưng giọng cậu lạnh lẽo:

"Có chuyện gì?"

"Em đang ở đâu?" Hàn hỏi ngay.

"Không liên quan đến anh."

"Thiên!" Hàn gằn giọng.

Thiên cười nhạt: "Anh có nhớ nổi ngày nào chúng ta chính thức bên nhau không?"

Hàn im lặng.

"Anh không nhớ đúng không? Chúng ta ở bên nhau, nhưng có khác gì em đang yêu đơn phương đâu?" Giọng Thiên run run.

Hàn siết chặt điện thoại: "Anh thừa nhận dạo này anh bận, nhưng anh không hề quên em."

"Anh không quên em? Vậy sao cả tuần nay anh chẳng hề để ý đến em? Tin nhắn em gửi anh trả lời lấy lệ, em chờ cơm anh cũng chẳng về, em đi ngủ anh còn chưa xong việc. Nếu đã không cần em, vậy ngay từ đầu đừng hứa hẹn!"

Hàn nghe giọng cậu nghẹn lại, tim hắn nhói đau.

"Thiên, đừng nói nữa, em đang ở đâu? Anh đến đón em về."

"Không cần!" Thiên cười chua chát. "Anh cứ tiếp tục với công việc của anh đi. Em không cần anh nữa."

Rồi cậu cúp máy.

Hàn cầm điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã quá chủ quan rồi. Thiên không phải người dễ nhẫn nhịn, vậy mà cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua…

Hắn vội vàng gọi trợ lý: "Lập tức tìm Thiên cho tôi! Ngay bây giờ!"

Hàn gần như phát điên khi không tìm thấy Thiên ở bất cứ đâu. Cậu không về nhà, cũng không đến nhà bạn bè. Đã hơn 1 giờ sáng, hắn không tài nào yên tâm được.

Cuối cùng, trợ lý của hắn báo lại: "Cậu ấy đang ở một quán bar ở trung tâm."

Hàn vừa nghe xong liền phóng xe đến đó ngay

--------------------

Khi Hàn đến, Thiên đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly cocktail, gương mặt đỏ lên vì men rượu. Xung quanh có vài người lạ mặt đang bắt chuyện với cậu, còn cậu thì chỉ cười nhạt, rõ ràng chẳng để tâm.

Nhưng cảnh đó làm Hàn giận sôi máu.

Hắn tiến thẳng đến, gạt mạnh ly rượu trên tay Thiên, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

"Em giỏi lắm, dám chạy đến đây uống rượu?"

Thiên ngẩng lên, mắt mơ màng vì say, cười nhạo: "Liên quan gì đến anh?"

Hàn nghiến răng, không muốn đôi co trước mặt người ngoài. Hắn cúi xuống, trực tiếp bế Thiên lên vai.

"Thả tôi xuống!" Cậu giãy giụa, đấm vào lưng hắn.

"Câm miệng!" Hàn lạnh lùng nói.

Mặc cho Thiên phản kháng, Hàn vẫn bế cậu ra xe, nhét cậu vào ghế, cài dây an toàn, rồi lái đi.

Về đến nhà, Thiên vẫn đang say, cả người mềm nhũn. Hàn quăng cậu lên giường, chống tay nhìn xuống:

"Em muốn anh phát điên đến mức nào?"

Thiên hừ nhẹ: "Ai bảo anh bỏ bê tôi?"

Hàn cười lạnh: "Vậy em cố tình chọc tức anh? Được lắm, em nghĩ làm vậy anh sẽ để yên sao?"

Nói xong, hắn nghiêng người, ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực bên tai:

"Bây giờ anh có thời gian cho em rồi đây, xem em có chịu nổi không?"

Thiên còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép chặt vào giường. Hàn siết cậu trong vòng tay rắn chắc, giọng khàn khàn:

"Anh thật sự bận, nhưng không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm."

Thiên nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, hậm hực nói: "Tôi chỉ đi uống chút rượu, đâu có làm gì sai."

"Uống rượu?" Hàn cười lạnh, tay siết cằm cậu, ép cậu đối diện với mình. "Em có biết lúc đó có bao nhiêu kẻ muốn đến gần em không? Nếu hôm nay anh không tìm được em thì sao?"

Thiên mím môi, mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng: "Anh bận công việc của anh, tôi đi đâu thì liên quan gì chứ?"

Hàn nhìn cậu chăm chú, lòng tràn đầy bất lực. Hắn thở dài, rồi bất ngờ vùi mặt vào cổ cậu, giọng trầm thấp:

"Xin lỗi... Là anh không tốt."

Thiên hơi sững lại, không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng: "Tôi tưởng anh không cần tôi nữa."

Hàn rời khỏi cổ cậu, nâng mặt cậu lên, ánh mắt kiên định: "Không bao giờ."

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi kéo cậu ôm chặt vào lòng, khẽ thì thầm:

"Còn dám trốn nữa không?"

Thiên dụi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Không..."

Hàn cười khẽ, hài lòng siết cậu chặt hơn. "Ngoan, ngủ đi, mai anh sẽ dành cả ngày ở bên em."

Thiên nghe vậy mới yên tâm nhắm mắt lại, trong lòng không còn buồn bã nữa.

[ Bình tĩnh ẻm mới 16 :)))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com