Chương 42 Sinh nhựt của bảo bối ( END)
Hôm nay là sinh nhật của Thiên. Từ sáng đến giờ, Nhật Hàn không nhắc gì đến, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy anh nhớ ngày này.
Thiên lầm bầm trong bụng: Anh ấy quên thật rồi sao? Đúng là đồ vô tâm!
Cậu cũng không dám hỏi thẳng, chỉ giả vờ buồn bã, cố tình lảng vảng trước mặt Nhật Hàn để xem anh có chút phản ứng nào không.
Nhưng Nhật Hàn vẫn bình tĩnh như thường, còn lạnh lùng hỏi:
"Em cứ đi qua đi lại hoài vậy? Rảnh quá hả?"
Thiên mếu máo:
"Không có gì..."
Cả ngày trôi qua trong sự ấm ức của Thiên. Đến tối, cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt Nhật Hàn nữa, chỉ ôm gối nằm trên sofa, bĩu môi đầy tủi thân.
Nhật Hàn ngồi xuống cạnh cậu, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Hôm nay sao mặt mày dài ngoằn vậy?"
Thiên cắn môi, hậm hực nói nhỏ:
"Không có gì hết."
Nhật Hàn nhịn cười, thấy bé con giận dỗi đáng yêu quá mức, liền đưa tay xoa đầu cậu:
"Vậy thì ra ngoài một lát với anh."
Thiên không thèm để ý đến anh, nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã ngẩn người. Trước mắt cậu là một bàn tiệc nhỏ được chuẩn bị trên sân thượng, lung linh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Chiếc bánh kem đặt giữa bàn, bên cạnh là một hộp quà lớn.
Thiên tròn mắt, quay sang nhìn Nhật Hàn:
"Anh... anh nhớ sao?"
Nhật Hàn cốc nhẹ trán cậu:
"Ngốc, sao anh có thể quên sinh nhật bé nhà anh được chứ?"
Thiên bất giác đỏ mặt, trong lòng tràn ngập niềm vui, nhưng vẫn bướng bỉnh nói:
"Vậy sao cả ngày anh không nói gì hết?"
Nhật Hàn nhún vai:
"Muốn cho em bất ngờ, ai ngờ bảo bối lại hờn cả ngày như vậy."
Thiên bĩu môi, nhưng cũng không giận nữa, vui vẻ chạy đến mở quà.
Bên trong là một mô hình thuyền buồm được chế tác tỉ mỉ mà cậu rất thích, kèm theo một chiếc vòng tay khắc tên cậu và Nhật Hàn.
Vừa nhìn thấy thì cậu đã há hốc mồm thốt lên:
" OMG WOW đẹp quá làm sao anh biết em thích nó thế?"
" Chắc tại anh yêu em "
Thiên nhìn sang chiếc vòng mà mắt sáng rỡ, xúc động ôm chầm lấy Nhật Hàn:
"Cảm ơn anh! Em thích lắm!"
Nhật Hàn cười nhẹ, xoa lưng cậu:
"Ngoan, sinh nhật vui vẻ nhé, bảo bối của anh."
Thiên ôm chặt Nhật Hàn không chịu buông, cái vòng tay trong tay cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh đeo giúp em đi." - Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nói đầy mong chờ.
Nhật Hàn bật cười, nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận đeo vào cổ tay Thiên rồi siết nhẹ, như muốn khẳng định chủ quyền.
"Từ giờ, em đừng có tháo ra. Hiểu không?"
Thiên nhìn chiếc vòng một lúc rồi gật đầu.
"Dạ... nhưng mà, còn của anh đâu?"
Nhật Hàn giơ cổ tay lên, để lộ chiếc vòng giống y hệt trên tay Thiên, chỉ khác một điều, trên vòng của Thiên khắc tên "Nhật Hàn", còn vòng của Nhật Hàn khắc tên "Thiên".
Nhìn thấy vậy, Thiên cười tít mắt, ôm lấy cổ anh lắc lắc.
"Anh là tốt nhất! Em thích lắm!"
Nhật Hàn xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:
"Thích là được rồi, bảo bối của anh."
Sau đó, cả hai cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem. Nhật Hàn còn đút cho Thiên ăn từng miếng một, làm cậu vừa vui vừa ngại, mặt đỏ bừng.
"Anh đừng cưng chiều em quá, kẻo sau này em hư đó." - Thiên vừa ăn vừa lầm bầm.
Nhật Hàn nhướn mày, véo nhẹ má cậu.
"Vậy anh đổi cách dạy dỗ nhé? Không cưng chiều nữa mà nghiêm khắc hơn."
Thiên giật mình, lắc đầu liên tục.
"Thôi thôi! Như bây giờ là được rồi! Em ngoan lắm, anh đừng có đổi!"
Nhật Hàn cười khẽ, kéo Thiên vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Bé nhà anh chỉ cần ngoan ngoãn như bây giờ là được rồi."
Thiên tựa đầu vào ngực anh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ siết tay, nắm chặt lấy góc áo anh, miệng nhoẻn cười hạnh phúc.
"Cảm ơn anh, Nhật Hàn"
------------------------
Sau bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm áp, Thiên được Nhật Hàn bế bổng lên phòng như một thói quen mà cậu chẳng còn muốn phản kháng nữa. Cả hai thay đồ, rửa mặt xong xuôi thì cùng nằm lên giường, đèn ngủ vàng dịu rọi xuống khiến không gian trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.
Nhật Hàn vòng tay ôm lấy bé con của mình từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm:
"Ngủ đi, hôm nay anh thấy bé con mệt cả ngày rồi."
Thiên lắc đầu nhỏ nhẹ, quay lại đối mặt với anh:
"Em không buồn ngủ, em chỉ muốn nằm yên với anh như vầy thôi."
Nhật Hàn mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu:
"Vậy thì cứ nằm yên đây, bao lâu cũng được."
Tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở hoà vào nhau. Thiên rút vào lòng anh sâu hơn, thì thầm một câu nhỏ đến mức suýt không nghe thấy:
"Anh mà có người khác là em giận đó."
Nhật Hàn siết chặt vòng tay , trầm giọng:
" Không ai thay thế được em đâu bảo bối của anh là duy"
Đầu thiên xoa vào ngực anh nói với giọng nhỏ như thể chỉ muốn mình anh nghe được:
" Em yêu anh "
Nhựt Hàn cũng chiều theo đáp một cách chân thành:
" Anh cũng yêu em bảo bối à."
____________________________________
Chuyện end rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộn chuyện của mình :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com