Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: CANH BẠC


"Hi vọng bạn học Đại Lan có thể kiên trì quá ba phút."

Thiên Đại Lan hơi ngửa mặt, khuyên tai kim cương trắng bên má làm nổi bật gương mặt trắng hơn cả hạt châu của cô, cô cứ thẳng thắn, không chịu thua, không giả vờ như vậy mà nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
Không cần giả vờ đáng thương, cũng không cần ấm ức cầu toàn, không cần vì lấy được lòng tin mà diễn chân thiện mỹ và thiếu hiểu viết.
Cô cứ kiêu ngạo như vậy mà nhìn Diệp Tiển Nghiễn.
"Sao anh xác định anh sẽ không chứ?" Thiên Đại Lan tự tin, "Chỉ cần là thứ em muốn, đều sẽ có được; chuyện em muốn làm, đều sẽ thành công."
Diệp Tiển Nghiễn cười: "Rất tiếc, trong đó chắc chắn sẽ không bao gồm anh."
Thiên Đại Lan rất có kiêu ngạo tự đắc: "Em đã từng có được anh."
"Vậy sao?" Diệp Tiển Nghiễn nghiêng lại về phía vành tai của cô, nhìn thẳng mặt của cô, đối mặt với tự mãn của Thiên Đại Lan, anh cười cực kỳ khoan dung, "Em chắc chắn không?"
Không.
Thiên Đại Lan không thể chắc chắn hoàn toàn.
Cô không thể hoàn toàn nhìn thấu lòng Diệp Tiển Nghiễn.
Thời gian dài không gặp, anh hoàn toàn không có dáng vẻ ôm lấy cô, hi vọng giữ được cô lúc ở trong nhà nghỉ khi đó, trong thế giới xa hoa truỵ lạc này, anh đã sớm khôi phục dáng vẻ anh cả hồi mới gặp, bình thản ung dung, bề ngoài dịu dàng lịch sự, chăm sóc tỉ mỉ, trên thực tế tâm tư thâm trầm, kiêu ngạo khó tính.
Diệp Tiển Nghiễn nói với Dương Toàn: "Cậu xuống xe trước, đi tới cửa hàng tiện lợi đằng trước mua chai nước giúp tôi."
Dương Toàn nói: "Dạ anh, em sẽ chọn lựa kỹ càng một lúc mới quay lại nha!"
Anh ta dứt khoát lưu loát tắt âm nhạc, xuống xe, đóng cửa xe, ngăn cản Ân Thận Ngôn muốn tới chỗ này, động tác liền một mạch.
Thiên Đại Lan ở trên xe nhìn Diệp Tiển Nghiễn, sau lưng anh là đèn đường, nó khiến mặt anh chìm vào bóng tối mông lung, sợi tóc lại có viền vàng rực rỡ.
Có câu nói, Thiên Đại Lan không nói sai.
Người đàn ông giới tinh anh dưới lắng đọng của năm tháng và sự tích luỹ kinh nghiệm, kỷ luật rèn luyện, giai đoạn ba mươi tuổi là thời vàng kim của họ, như quả táo chín, sau một khoảng thời gian nhỏ lưu trữ mới phát huy ra hương vị ngon nhất.
Người đàn ông này có một gương mặt đẹp vô cùng.

Là kiểu đẹp về ý nghĩa khách quan, mới khiến cho Thiên Đại Lan ưng ý ngay từ ánh mắt đầu tiên, mới khiến một cô gái xinh đẹp như cô không nhịn được mà chìm đắm.
Bây giờ chính là lúc phù hợp thưởng thức Diệp Tiển Nghiễn nhất.
Tuấn tú, trưởng thành, vạm vỡ, còn không hề có chút dấu hiệu lão hoá.
"Nếu ý nghĩa "có được" của em chỉ dừng ở bước này, vậy xin lỗi, có lẽ anh đã đánh giá cao dã tâm của em rồi, Thiên Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn gọi tên của cô một cách rất chính thức, anh đứng dậy, đứng vững trước cửa xe, thở dài, "Anh còn tưởng, em có thể tự do thao túng trái tim anh."
Tay Thiên Đại Lan hơi túm tà váy, cô nhìn Diệp Tiển Nghiễn, hơi hơi há miệng, có hơi không thể hiểu nổi.
Cô không ngờ rằng Diệp Tiển Nghiễn sẽ nói thẳng ra vậy.
"Để anh thử đoán xem, bạn học Thiên Đại Lan đánh đâu thắng đó, từ nhỏ đến lớn, rất giỏi các mối quan hệ xã hội, không ai không thích em, cũng không ai nhẫn tâm từ chối em—— cho dù nhẫn tâm, cũng sẽ không tự giác chìm đắm vào trong những lời ngon tiếng ngọt sau đó của em, trở thành tù binh của em, mơ mơ hồ hồ, cam tâm tình nguyện làm việc thay em, giúp em đạt được mục tiêu," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Em chắc chắn cảm thấy kiêu ngạo vì điều này."
"Vì sao không chứ?" Thiên Đại Lan hỏi, "Đây lẽ nào không phải ưu điểm cực lớn của em ư?"
"Anh không phủ nhận," Diệp Tiển Nghiễn nhìn đôi mắt phát sáng của cô, "Có điều đột nhiên em vứt bỏ anh giữa đường.... là em sợ rồi, hay là dự cảm được mình sẽ thất bại?"
"Sao có thể?" Thiên Đại Lan vô thức phủ định, cô nói, "Em chưa từng thất bại."
"Dễ nhận ra, em chưa hề đạt được thành công về mặt ý nghĩa thực sự từ chỗ anh, thậm chí có hơi ngừng lại," Diệp Tiển Nghiễn cười, "Bạn học Thiên Đại Lan, có muốn cá cược với anh không?"
"Cá cái gì?"
"Cá người giỏi thao tung tâm lý như em, có thể thành công dùng sức hút của bản thân khiến anh khuất phục em, cam tâm tình nguyện làm việc giúp em không." Diệp Tiển Nghiễn nhẹ giọng, ngậm ý cười, "Có hứng thú không?"
Đột nhiên Thiên Đại Lan không cách nào nhìn thẳng mặt anh, như nhìn là sẽ lún sâu trong cát chảy.
Cô quay mặt đi: "Dường như không hứng thú lắm."
"Sợ rồi?"
"Sao có thể?" Thiên Đại Lan cứng đầu nói, "Sao em có thể sợ?"

"Không sợ, vậy là đồng ý rồi?"
"..." Thiên Đại Lan nói, "Nếu đồng ý, em có lợi gì?"
"Rất nhiều lợi ích," Nụ cười của Diệp Tiển Nghiễn không nhạt, "Nếu thành công, từ nay về sau em làm việc, chỉ cần nói với anh một tiếng, đương nhiên anh sẽ giúp em —— không cần giống tối hôm qua, vì một bữa tiệc rượu mà uống đến mức đau dạ dày nôn ói, cơ thể là cần phải quý trọng."
"Tối qua em nôn rồi hôm nay vẫn bừng bừng sức sống như cũ."
"Vậy sao? Vậy chiều nay vì sao em lại đặt ba chai sữa tươi? Em không sợ uống rượu say ư?"
Thiên Đại Lan nghĩ trong lòng kỳ lạ, sao cái gì anh cũng biết?
"Anh có thể giúp em," Diệp Tiển Nghiễn nghiêng mặt, "Anh nhìn thấy dã tâm của em, cũng hiểu thủ đoạn nhỏ của em —— Có điều với ai em cũng dùng chiêu này, khó tránh có hơi không đủ cao minh."
Thiên Đại Lan nói: "Anh thì cao minh rồi, anh cao minh đến mức bị cô gái nhỏ hơn mình tám tuổi lừa đến nhà nghỉ phá trinh."
Diệp Tiển Nghiễn ung dung không vội: "Cho nên chứng minh em có vài chiêu quả thực có tác dụng với anh."
Thiên Đại Lan nói: "Anh nói chuyện mâu thuẫn quá, lúc thì có tác dụng, lúc lại không có tác dụng."
"Con người chính là vậy, không phải em cũng vậy sao? Lúc thì thích cái này, lúc thì thích cái khác, một ngày muốn cùng vô số người chào hỏi tám trăm bận; đối với anh mà nói, em lúc linh lúc không, càng đừng nói người khác?" Diệp Tiển Nghiễn nói, "Một chiêu mới cũng chưa hẳn có thể ăn thấy mới, lời ngon tiếng ngọt nói nhiều rồi, tai cũng sẽ mọc kén. Bạn học Thiên Đại Lan, vì mưu cầu lợi ích xa dài hơn, chúng ta cần giữ mối quan hệ lâu dài với đồng minh tiềm năng, hoặc người có thể lợi dụng trong thời gian dài, đúng không?"
Thiên Đại Lan không cách nào phản bác.
Cô cảm thấy Diệp Tiển Nghiễn thật sự rất phù hợp đi đàm phán, có lẽ cô nên bình tĩnh ghi lại lời anh từng nói lúc này, sau khi đi về phân tích cẩn thận, tìm ra kẽ hở —— hoặc là học tập kỹ năng dụ dỗ này của anh.
Nếu không phải cô cơ trí, bây giờ thật sự bị anh từng bước cho vào chòng—— Không, hình như cô đã bị ngôn ngữ của đối phương dắt đi rồi.
Cô đã bắt đầu vô thức theo giả thiết của anh.
"Nếu lần trước vào tháng mười, em anh không tạm thời mất liên lạc," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Có lẽ, Thiên Đại Lan tối qua không cần cố tình mặc quần áo không thoải mái, cũng không cần uống say, không cần đau dạ dày nôn ói, không cần tối nay còn không có cách nào phân thân, từ bỏ một cuộc gặp mặt quan trọng."

"Đúng thế," Thiên Đại Lan nói một cách đầy ác ý, "Có lẽ tối nay em vẫn đang vểnh mông đ~t nói với anh anh ơi nhanh chút."
"Nghe có vẻ, tựa như em cực kỳ hài hòng biểu hiện lần trước của anh," Diệp Tiển Nghiễn cười, lúm đồng tiền má trái nông nông, "Cảm ơn sự khẳng định của em, Đại Lan."
Thiên Đại Lan hừ một tiếng, "Bới dát vàng lên mặt mình đi, em không có."
Lòng cô không tự nhiên, đột nhiên nghe thấy Ân Thận Ngôn hỏi: "Hai người nói xong chưa?"
Giọng nói réo rắt như này xuyên qua gió đêm truyền đến, Thiên Đại Lan không nhịn được run một cái, như lúc bóng đè bị bừng tỉnh.
Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt nhìn cô vô thức ôm hai cánh tay, lại quay đầu, nhìn Ân Thận Ngôn trong gió lạnh một cái.
"Sắp xong rồi," Anh nói, "Xin lỗi, tôi lập tức tới."
Sau khi nói xong, anh nhìn Thiên Đại Lan cúi đầu, cười một cái. Một tiếng cười thu hút Thiên Đại Lan ngẩng đầu nhìn anh.
"Nói chuyện chính trước, bạn của em dường như thiếu một ít nhẫn nại," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Nói thẳng, anh có thể giúp em liên lạc với bất cứ ai mà em muốn gặp, mà không cần em ấm ức hi sinh dạ dày của bản thân, đi vòng vèo tìm người đàn ông dư thừa."
Thiên Đại Lan cảnh giác: "Có phải sắp cháy nhà ra mặt chuột? Hình như anh có một chút dục vọng chiếm hữu không bình thường với em, anh trai của bạn trai cũ ạ."
"Chỉ là không nhẫn tâm phủ bụi minh châu, không muốn thấy một cô gái thông minh vào nhầm ngã rẽ mà thôi," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Bắt giặc nhằm vua truy, lừa một vài tên đàn ông ngu xuẩn sao chứng minh thủ đoạn của em cao minh? Cũng không cách nào luyện tập kỹ năng của em ——chỉ có tóm được anh, mới có thể chứng minh năng lực thực sự của em."
Thiên Đại Lan nói: "Anh miêu tả bản thân giống như BOSS cuối trong game, nhưng trên thực tế ba phút là em có thể lừa được anh lên giường."
"Anh cũng rất hi vọng bạn học Đại Lan mỗi lần có thể kiên trì qua ba phút," Diệp Tiển Nghiễn rũ mắt nhìn cô, "Hình như em đang hiểu nhầm, lẽ nào em tưởng sức hút của em với anh chỉ đến từ vài chuyện nào đó."
Thiên Đại Lan nói: "Lẽ nào không phải sao?"
Cô nghĩ tới lần đi nhầm phòng Diệp Tiển Nghiễn, nghĩ tới lời anh nói.
Điều này không thể trách cô, Thiên Đại Lan nghĩ, dù sao sau khi Diệp Tiển Nghiễn gặp cô lần đầu tiên cũng có thể mộng tinh, mơ thấy cô, điều này thể hiện cụ thể cái gì, có lẽ không cần cô nói nhiều.

"Anh không phải là cầm thú lúc nào cũng có thể động dục," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh từng nói —— Anh không phải là mấy tên đàn ông phù phiếm thiếu kiến thức, ngu xuẩn tự phụ đó, em không thể thể kì vọng huấn luyện mỗi một người đàn ông thành chó mặc em sai bảo."
"Suy xét một chút đề nghị của anh đi, Đại Lan," Diệp Tiển Nghiễn mỉm cười, "Đương nhiên, em có thể tiếp tục chinh phục người khác, có điều, thông minh như em, nên hiểu rằng, nếu em có thể thắng được anh, lợi ích em có được chỗ anh, vĩnh viễn nhiều hơn ...mấy tên đàn ông dư thừa ngu ngốc."
Thiên Đại Lan nói: "Ngộ nhỡ em thua thì sao?"
"Sẽ thua ư?" Diệp Tiển Nghiễn ngậm ý cười, thấp giọng hỏi, "Bạn học Thiên Đại Lan đánh đâu thắng đó, thế mà bây giờ bắt đầu suy xét thua sao?"
"Em đâu có nói," Thiên Đại Lan phản bác, "Em chỉ nghĩ, đánh bạc bình thường không phải đều có tiền đặt cược sao? Anh chỉ nói phần thưởng em thắng, vậy anh thì sao? Nếu anh thắng, em phải trả giá gì?"
"Anh vẫn sẽ giúp em," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh sẽ cho em ba cơ hội ước nguyện, trong ba cơ hội này, em có thể yêu cầu anh bất cứ chuyện gì ——chỉ cần không vi phạm luật pháp quốc gia."
"Nghe có vẻ như bất kể thế nào, em đều sẽ chiếm được lợi ích."
"Bởi vì người phát động canh bạc là anh, vẫn nên hơi hơi nghiên về phía người không có tài nguyên trong tay," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Anh từng nói với em, anh không muốn thấy một cô gái thông minh vào nhầm ngã rẽ; em khát vọng thành công, anh khát vọng tự tay dìu dắt em thành công ——Trước kia em nói rất đúng, anh đúng là vì thế mà nảy sinh cảm giác thành công."
Thiên Đại Lan nói: "Nhưng nếu em thắng rồi, anh không thừa nhận thì sao? Nếu anh rõ ràng hoàn toàn bị em bắt giữ, nhưng cố chấp không chịu nhận thì sao? Phải biết, cái mỏ của đàn ông còn cứng hơn vịt chết, trừ khi anh không phải là đàn ông."
"Người bị em thật sự bắt giữ còn không thừa nhận sao?" Diệp Tiển Nghiễn hỏi ngược lại, "Đây là một luận chứng mâu thuẫn —— còn câu hỏi khác không?"
Thiên Đại Lan nói: "Hình như hết rồi."
Diệp Tiển Nghiễn cười một cái, gió đêm thổi tóc anh, sợi tóc hơi loạn, tao nhã không đổi.
Anh nghiêng người rời đi, đóng cửa sổ xe lại, cơn gió đêm lạnh lẽo bao chùm cả người anh, sải bước về hướng Ân Thận Ngôn bị gió xuân lạnh lẽo thổi thấu, Diệp Tiển Nghiễn cười ấm áp áy náy: "Xin lỗi, tôi tới muộn, Đại Lan có rất nhiều lời muốn nói với tôi —— anh là bạn cô ấy, chắc hiểu, cô lấy là một cô gái nói nhiều."
Ân Thận Ngôn lại hỏi: "Cô ấy nói gì với anh."
"Không nói gì cả," Diệp Tiển Nghiễn rộng lượng mở miệng, "Không cần dùng nét mặt này nhìn tôi, anh Ân, cô ấy trước giờ chưa từng nói về anh với tôi."

Sắc mắt Ân Thận Ngôn âm trầm: "Trước giờ chưa từng?"
"Tôi biết anh là bạn giới tính nam tốt nhất của cô ấy, tình bạn lớn lên bên nhau, thân như anh em ruột," Diệp Tiển Nghiễn cười, "Em trai tôi và Đại Lan lớn ngang nhau, cho nên cực kỳ hiểu được nỗi lòng làm anh trai của anh. Có em trai em gái nhỏ như này, đúng là không hết lo, không phải sao?"
Ân Thận Ngôn im lặng hồi lâu, hỏi: "Đại Lan nói với anh chúng tôi thân như anh em ruột?"
"Không hề," Diệp Tiển Nghiễn lắc đầu, nói, "Nhưng hôm nay tôi nhìn ra được." "Cái gì?"
"Thực tế, tối nay Đại Lan có một cuộc gặp cực kỳ quan trọng, liên quan tới công việc làm ăn của cô ấy," Diệp Tiển Nghiễn nói, "Có lẽ anh Ân không phải thương nhân, không hiểu cong cong quẹo quẹo trong đó, kinh doanh một cửa hàng không dễ, cần giữ quan hệ tốt với rất nhiều người —— bảy giờ tối nay, Đại Lan vốn nên ăn cơm với một đối tác quan trọng."
Giây phút này, Ân Thận Ngôn đột nhiên hiểu ra.
Bởi vì anh ta bị cảnh sát bắt giữ, cho nên Thiên Đại Lan vội vàng đuổi tới.
Cho nên cô đi giày cao gót, mặc váy trắng trang trọng, đeo trang sức châu báu xa xỉ như thế.
Buổi gặp tối nay cực kỳ quan trọng, ít nhất, đối với Thiên Đại Lan mà nói là như vậy, cô rất coi trọng.
Nhưng bởi vì anh ta, Thiên Đại Lan huỷ bỏ buổi gặp mặt này.
Ý trong một loạt lời nói của Diệp Tiển Nghiễn, uyển chuyển, cũng trực tiếp —— Ám chỉ anh ta làm lỡ Thiên Đại Lan.
Ân Thận Ngôn hiểu rõ, Thiên Đại Lan xem trọng lợi ích đến mức nào.
Anh ta lại gián tiếp gây tổn thất lợi ích của cô.
"Nếu không phải coi anh là anh trai, sao cô ấy từ bỏ chứ?" Diệp Tiển Nghiễn giữ nguyên nụ cười, anh móc một sấp tiền từ trong ví ra, đưa cho Ân Thận Ngôn, "Chiều nay em trai tôi ra tay nặng, vô cùng xin lỗi, anh Ân, đây là tiền thuốc men và tiền nhỡ việc bồi thường cho anh."
Ân Thận Ngôn lạnh lùng nói: "Không cần, cảm ơn."
Lại là kiểu giọng điệu này.
Lại là kiểu thái độ này.
Người kẻ cả bề trên, vì thể hiện phong độ, dù cho thể hiện ra loại lương tâm tràn ra này, mượn nó thể hiện bản thân lịch sự bao nhiêu...
Diệp Hi Kinh, Diệp Tiển Nghiễn.

Lâm Di, Thiên Đại Lan.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Ân Thận Ngôn không hề nghĩ tới nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó ở đồn công anh. Anh ta vốn nhạy cảm, canh cánh trong lòng, lại nghe Diệp Tiển Nghiễn ám hiệu trong lúc vô tình anh ta làm lỡ buổi gặp mặt của Thiên Đại Lan, bây giờ nhìn thấy Diệp Tiển Nghiễn tiếp tục dùng tiền "tống cổ", anh ta chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Tiền tiền tiền.
Toàn là tiền.
Tất cả đều là vì tiền bạc.
Ân Thận Ngôn quay người bỏ đi, nhưng Diệp Tiển Nghiễn vẫn giữ sấp tiền đó, lấy cổ tay đập mạnh vào bả vai anh ta, vẫn là kiểu giọng điệu kẻ trên thương hại: "Anh nên nhận khoản tiền bồi thường này."
Kẻ cả bề trên như vậy.
Thương hại như vậy.
Nhìn xuống như vậy, tự cho rằng là lương thiện, giả dối, đạo đức giả.
Ân Thận Ngôn không nhịn nổi, xoay mạnh người, anh ta phẫn nộ đẩy tay của Diệp Tiển Nghiễn ra: "Anh có thôi đi không?"
—— Anh ta chắc chắn mình không hề dùng nhiều sức, chắc chắn chỉ muốn hất Diệp Tiển Nghiễn ra, chắc chắn chỉ muốn để anh ta và đồng tiền thối của anh ta xa mình một chút.
Nhưng Diệp Tiển Nghiễn lại lùi ra sau một bước, tờ một trăm đồng màu đỏ bay nhảy đầy trời, phất pha phất phơ, như bươm bướm.
Theo đó là một tiếng "anh Tiển Nghiễn" hoảng hốt của Dương Toàn, Ân Thận Ngôn nghĩ tới gì đó, lập tức ngoái đầu, nhìn về phía xe.
Anh ta nhìn thấy Thiên Đại Lan vội vàng đẩy cửa xe đi xuống.
Ánh đèn chiếu trên chiếc váy trắng nõn như ánh trăng của cô, vành tai, cần cổ của cô, kim cương trắng lộng lẫy như vì sao, làm nền cô như nàng công chúa tinh linh trong cảnh sắc ngàn hoa.
Lúc này, Thiên Đại Lan chạm mắt với Ân Thận Ngôn, ánh mắt không thể tin nổi.
Tựa như hoàn toàn không ngờ tới, thế mà anh ta lại động tay với Diệp Tiển Nghiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3s#ngontinh