Chương 1: Mở đầu
Hôm nay, một mùa hè đặc biệt vào ngày 6 tháng 8 năm 2020. Phương- cô bé không nóng vì cái nắng 40 độ của thời tiết, mà nóng vì kết quả thông báo đỗ cấp 3.
Hoàng Bích Phương- đỗ cấp 3 trường THPT NHT
Tên của cô bé 15 tuổi in trên giấy báo đỗ, đứng thứ 16 toàn trường.
Huya, đỗ cấp 3 rồi !!!!
Chào! Tôi tự giới thiệu. Tôi tên Phương. Vì sao tên Phương thì là do( tôi chưa nghĩ ra)
Mà lạ là tôi tên Bích Phương, nhưng tôi thích màu xanh da trời🥰.
Ừ. Tôi là đưa như vậy. Rất là khác người. Đấy là nói về tính cách. Chứ ngoại hình của tôi thì cũng trung bình đến mức bình thường, trộm vía lắm lông ... trừ cái lông tay lông chân nhiều, chứ được cái lông mi lông mày cũng dày dặn. Nên mà ai khịa tôi vụ lông lá là tôi bật được ngay, chưa thấy ai có lông mi dài như tôi.
Ừ mà tôi lạ thật. Chẳng có ai lại đi tự hào về cái khoản này. Nhưng thôi, cơ địa mẹ cho mà, sĩ tí.
Quay lại vấn đề chính. Tôi đỗ cấp 3 rồi. Cái độ mà ai cũng nghĩ là đỗ cấp 3 quan trọng hơn đỗ đại học. Vì người ta cho rằng, không đỗ cấp 3 sao đỗ được đại học. Cũng đúng, và tôi góp ý thêm là, muốn đỗ đại học thì đỗ cấp 3 là chuyện đương nhiên, là lẽ thường tình ( thật ra cũng không góp ý cho lắm 🤗) Mà đỗ cũng chẳng có gì bất ngờ, tôi học dữ như vậy cơ mà. Học đến như thế rồi, nát cả sách rồi mà không đỗ nữa thì chỉ có thể là sở ra nhầm đề thôi. Ơ sĩ vậy thôi chứ nãy cũng tưởng thời tiết hôm nay 50 độ cơ, sợ nóng cả người mà :)) không sao, nhìn thấy con 9 văn là mát hết cả lòng dạ.
Mà khoan. Ai đứng top 1 nhỉ. Không phải tôi tìm để ngưỡng mộ đâu, chỉ để thỏa mãn sự tò mò thôi. Đừng hiểu lầm. Trách nhầm tôi là tôi không để yên đâu. Tôi bỏ qua...
Xem nào. Số 1 số 1 số 1 ở đâu. Thấy rồi- Nguyễn Long Trọng?? Ủa. Khoan! Nguyễn Long Thành! Xin lỗi nhìn nhầm cái tên bên dưới thành ra long trọng... vaiz beep toán 9,5 oh really bro, điên rồi hở.
Tôi nghe người ta nói rằng từ cấp 2 lên cấp 3 là một bước ngoặt lớn. Những đứa trẻ kì vọng vào một khởi đầu, môi trường mới, hi vọng mới và... người yêu mới, ý là những người bạn thân yêu mới nha.
Tôi thì chỉ mong xem mình học lớp nào thôi. Môi trường quyết định ý thức học mà. Cái trò xếp lớp chọn rồi không chọn là tôi sợ lắm rồi.
Chuyện đỗ rớt này cũng không có gì, nma bố mẹ tôi thì lại làm như có gì, có nồi lẩu. Mà nghe cũng ngon.
" Tiện nay bác Thu xuống nhà chơi, giúp bố mẹ làm lẩu con ơi"
À ra là nhân tiện như vậy. Tiện thật!!! Đón khách là chính, ăn mừng là phụ thôi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com