Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ran pov's

Bom, đạn, khói, lửa, tất cả mọi trắc trở hiểm nguy cũng không thể ngăn Kudo Shinichi xông vào toà nhà đổ nát với những khói bê tông vỡ vụn. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và nhíu đi căng lại do lo lắng pha lẫn sợ hãi.

"Haibara....haibara....trả lời tớ đi."

Tiếng cậu ấy văng vẳng trong toà nhà lanh lảnh, vọng lại những tiếng vọng xa xăm, hoàn toàn chưa nhận được lời hồi đáp.

"S...shinichi, cậu đang làm gì thế?"

Tôi cố đi đến bên, quần áo tôi đã nhăn nhúm, những vết dơ, những vết tro bụi cùng những vết xước trên da cũng làm tôi có chút đau nhẹ.

"..."

Đáp lại tôi là một sự im lặng, tôi biết bao nhiêu con người đã ngã xuống, đổ máu trong cuộc chiến thương tâm này, trong đó...có cả cô ấy.

"Kudo Shinichi, cô bé đã được Shuu mang đến bệnh viện rồi, cậu mau cùng chúng tôi lên xe đi đến bệnh viện đi."

Tôi thoáng nghe được giọng cô Jodie, chúng tôi xoay người nhìn lại, người phụ nữ ngoại quốc trên người đầy những vết thương, băng bó nhiều đến nổi có thể gọi là xác ướp. Tôi nghe được giọng nói gắng gượng hét to của cô ấy làm tôi có chút đau lòng - cô Jodie bị thương rất nặng.

"Đi thôi Ran."

Shinichi choàng tay ôm lấy bả vai tôi, như muốn dựa người vào tôi mà tiến tới xe cứu thương đằng trước, trên người cậu ấy chằng chịt vết thương và băng bó, máu của cậu ấy, của người khác, những vết bẩn cũng không làm mất đi vẻ kiên trực trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy chỉ im lặng, nhấc chân về phía trước.

(...)

Ở tầng 5 bệnh viện tiếng bước chân dồn dập, người bị thương rải rác khắp nơi, đó chính là cái giá của sự chính nghĩa.

"Shin-chan à, con đã ổn hơn chưa?"

Tôi lê bước đi đến bên Kudo Shinichi vừa được xử lí và băng bó vết thương.

Nhìn sang, những gương mặt thân quen mà bao lần tôi thấy, nhân viên của Sở cảnh sát, người của FBI và cả những nhân vật lạ lẫm, nhưng...tuyệt nhiên không có cô bé.

"Haibara đâu rồi mẹ?"

Cứ như tôi và Shinichi có thần giao cách cảm, cậu ấy liền lên tiếng. Tôi cũng đảo mắt sang như cũng muốn câu trả lời. Cô Yukiko không nói, chỉ im lặng cầm chai nước khoáng đưa cho Shinichi.

Cậu ấy cầm lấy, ngẩng đầu nhìn bà như tìm kiếm câu nói xác nhận, nhưng đáp lại vẫn là im lặng. Ánh mắt cậu ấy không thể khiến cô ấy để lên tiếng nên liền đành mở lời.

"Mẹ à, Haibara đâu?"

Cô ấy vẫn im lặng, tôi đi đến, nóng lòng hỏi.

" Cô ơi, Ai-chan sao rồi ạ?"

Cô ấy vẫn không trả lời, tay vẫn liếng thoắng dọn dẹp đồ vật trên bàn như thể không nghe thấy. Shinichi dần mất kiên nhẫn mà có chút lớn tiếng.

"Haibara đâu rồi hả mẹ?"

Tiếng nói cậu ấy khá lớn, xen lẫn sự mất bình tĩnh. Cậu ấy liền nhíu mày.

"Con hỏi là Haibara đâu rồi. Cậu ấy như nào rồi. Sao mẹ lại không trả lời?

Tiếng la vang vọng khắp cả tầng 5, thu hút không ít ánh mắt của tất cả mọi người. Ông James đi đến, ông ấy đặt tay lên vai Shinichi.

"Cô bé đó vẫn còn đang phẫu thuật."

Tôi có chút lo lắng, vẫn còn đang phẫu thuật sao, tôi liền không kiềm được mà lên tiếng hỏi.

"Ở đâu vậy bác?"

"Tầng 6 khu B."

Camel vừa nói, tay vừa chống nạng khập khiễng bước đến. Tôi quay sang Shinichi, cậu ấy dường như đã bóp chai nước khiến nước trào ra khắp sàn nhà và quần áo cậu ấy. Không nói không rằng cậu ấy liền đi khỏi đó. Vẫn còn không quên để lại một câu.

"Mẹ vất vả rồi, mẹ ăn tối đi ạ."

(...)

"Ồ, Shinichi con sao rồi? Có bị nặng lắm không?"

Tôi bước đi sau lưng Shinichi, nhìn thấy bố cậu ấy - chú Yusaku cùng bác tiến sĩ và...Akai Shuichi, hay đúng hơn là anh Subaru mà tôi biết.

Shinichi bước đi ì ạch nặng trĩu, có lẽ là do vết thương, cậu ấy lê bước nhìn vào ánh đèn trước phòng cấp cứu, rồi nhìn sang Bác Tiến Sĩ mặt mũi tèm lem ôm đầu lo lắng.

"Cậu ấy vào đó bao lâu rồi?"

"Chỉ mới 6 tiếng thôi."

Amuro lên tiếng trả lời, anh ta đi đến, trên người cũng chẳng khá khẩm hơn người khác. Tôi bất chợt nhìn thấy, bả vai Shinichi run nhẹ, tay nắm chặt.

"Chỉ sáu tiếng thôi à?"

Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, tôi nhận ra được điều đó, bởi không khí này đeo bám chúng tôi từ những ngày trước, từ những vết thương, từ những lần phải vào đây.

"Chị Ran, chị đừng đi vào đó."

Cô gái mang gương mặt của Haibara nắm chặt lấy tay tôi. Tôi vẫn không thể tin rằng cô ấy chính là cô nhóc đã chung sống cùng chúng tôi thời gian qua. Mọi thứ thật kì diệu.

"Nhưng....shinichi đã vào đó. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm."

"Chỗ này không dành cho cậu, Angel."

Cô ấy gọi tôi là Angel, y như người phụ nữ với mái tóc vàng ấy. Cô ấy nắm chặt tay tôi kéo chiếc xe màu đỏ, ấn tôi vào trong và ra hiệu cho cô Satou.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, bằng mọi giá mang cậu ấy về bên cậu, nhé."

Nói đoạn, cô ấy đóng sầm cánh cửa, vẫy tay với tôi, chiếc xe dần lăn bánh và đi xa. Tôi nhìn thấy bóng lưng cô ấy chạy nhanh vào biển khói mù mịt.

"Haibara, nơi này không phải là sân chơi của cậu. Mau chóng rời khỏi đây."

Tôi nấp đằng sau bức tường tối tăm, với tính cách bản thân tôi sẽ không bỏ mặc Shinichi. Chính vì vậy mà đã cố gắng trốn trở lại nơi này, đây có lẽ là hành động ngu xuẩn nhất của tôi, nhưng tôi không hối hận về nó.

"Ồ, một con chuột nhỏ đang trốn ở đây sao?"

Tôi rùng mình vì giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, một người đàn ông cao to với trang phục màu đen hoà lẫn với nền đất, mái tóc anh ta dài và sáng màu. Khuôn miệng anh ta nhếch lên đầy khiêu khích....và rồi tôi bị bắt, mặc dù đã tung cước Karate mà bản thân tự tin.

Hắn không dễ đối phó.

"Lâu rồi không gặp, Sherry. Và...cái thằng oắt con đó nữa."

Giọng anh ta mang vẻ giễu cợt, tôi thoáng thấy gương mặt của Haibara phiên bản trưởng thành đầy sợ hãi. Tay Shinichi như vô thức che chắn trước người cô ấy. Tôi không ghen tỵ, bởi việc làm cậu ấy rất đúng, chính là công lí mà chúng tôi thường nhận định.

"Mày là người yêu của nó sao?"

"Ngươi muốn gì, Gin?"

Shinichi không phủ nhận, tôi dặn lòng đó chỉ là do cậu ấy đang đối đầu với nguy hiểm, câu hỏi vô vị đó chẳng đáng quan tâm.

"Ngươi là người đã cứu nó khi ở khách sạn Haido. Dàn dựng cái chết cho nó trên chuyến tàu và cứu nó lúc bị Pinga bắt có phải không?"

"Ngươi nhớ rõ tới vậy sao?"

Shinichi nhíu mày, gằn giọng, khuôn mặt không còn vẻ tự tin như thường nhật, mà thay vào đó là vẻ tức giận, lo sợ và pha lẫn cảm xúc mà nhất thời tôi không hiểu được. Cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

"Đừng hiểu lầm, Gin. Cô gái đó, cậu ta và tôi không liên quan gì đến nhau cả. Vậy nên bỏ cô ấy ra."

"Ta dễ lừa gạt như thế à, Sherry?"

"...."

"Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ tôi chứ, Sherry."

Người đàn ông liên tục gọi cô ấy là Sherry.

Tôi còn nhớ như in, lời dặn dò của Shinichi dành cho Amuro.

"Anh nhất định phải đưa cậu ấy ra khỏi đây, cậu ấy cứng đầu như vậy, sẽ không nghe đâu. Bắt ép cậu ta đi cũng được, dùng mọi biện pháp phải mang cậu ta ra khỏi đây."

"Đó không phải là hành động của quý ông."

"Giờ phút này nó còn quan trọng sao?"

"Yên tâm, tôi sẽ mang cô ấy đi về an toàn."

Và rồi.....

"Sáu tiếng là chưa đủ nhiều sao?"

"Tôi đã bảo anh mang cậu ấy đi, tại sao cậu ấy giờ lại thành ra như này."

Anh ấy không giải thích, chỉ cúi đầu xin lỗi.

"Cậu ấy bị thương ở đâu?"

"Dường như có rất nhiều đạn ghim vào cơ thể, khi mọi người đến con bé đã bị chôn vùi dưới lớp bê tông."

Tôi run rẩy khi nghe chú Yusaku nói, một cô gái phải hứng chịu những thứ như vậy, huống hồ là bé Ai của chúng tôi. Shinichi ngồi xuống ghế, thần thức đã dần không còn.

"Cứng đầu thật."

Cậu ấy bỗng nhiên cười chế giễu, rồi quay sang bác Tiến Sĩ.

"Cháu xin lỗi bác, là cháu không giữ lời hứa bảo vệ cậu ấy."

Ông ấy không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống đất. Tôi đau lòng, tất nhiên phải đau lòng, chiến thắng được đánh đổi bằng bao nhiêu thương tích, mồ hôi và xương máu như vậy cơ mà.

"Shinichi, Haibara sẽ không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cậu ấy bỗng dưng bật khóc, tôi ngạc nhiên thật đấy, hiếm khi thấy cậu ấy rơi nước mắt. Shinichi-Thám tử lừng danh của Nhật Bản, giờ đang ngã trên vai tôi nức nở.

"Tớ không thể bảo vệ cậu ấy, không thể bảo vệ được cậu và mọi người...là tớ...là do tớ..."

"Không...không phải lỗi của cậu, Shinichi."

"Làm sao không phải chứ?"

Đúng là vậy, bởi vì cô ấy đã cứu tôi. Bởi vì cô ấy đã hứng chịu cho tôi ba phát đạn, cho Shinichi vài phát. Đẩy tôi ra khỏi khu bê tông đổ nát. Chưa kể những lúc tôi không chứng kiến, cô ấy còn bị những gì? Tôi hoàn toàn không tưởng tượng nỗi.

Đèn tắt.

Vị Bác sĩ già đi ra.

Bác Tiến Sĩ đứng lên, lao về phía ông ấy.

"Ông bình tĩnh, tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch, tuy tôi không biết chuyện gì diễn ra, nhưng một cô bé tiểu học phải chịu những chuyện này, tôi không thể tin nổi."

"Tiểu học sao?"

Shinichi ngạc nhiên, giọng đầy nghi hoặc. Amuro dĩ nhiên chỉ trả lời.

"Trước khi mang cô ấy đến bệnh viện, dường như...thuốc đã hết tác dụng."

"Cái gì? Nhưng....thuốc giải vĩnh viễn đã hoàn thành và..."

"Con bé không thể trở lại, Shinichi."

Tiến Sĩ lặng lẽ nói.

"Con bé dùng bản thân để thử nghiệm, kết quả con bé đã xảy ra kháng thể chống lại thuốc. Vì vậy không thể duy trì được trạng thái trưởng thành được nữa.

"G..gì chứ..."

Tôi không quá rõ những gì diễn ra, nhưng dường như nó khiến Shinichi sụp đổ. Chiếc xe đẩy trong phòng phẫu thuật được đưa ra, trên đó là cô bé Haibara của thường ngày, cả cơ thể nhỏ đều được băng bó kín. Khuôn mặt non nớt đã giãn ra, không có vẻ khó gần hằng ngày nữa, nó bất chợt làm tôi thương tâm không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com