Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Sáng nay lại tiếp tục có giờ Ngữ Văn của thằng bạn thân. Nhớ lại lúc trước, nó hay tâm sự với tôi thế này:

- Tao cực kỳ ghét ngữ văn mày ạ.

- Tao lại bị 4 điểm nữa rồi.

- Tao hận ngữ văn!!!

- Mày học kiểu gì mà Ngữ Văn giỏi thế?

...

Đến tôi cũng không thể ngờ được, nó lại muốn làm giáo viên môn Ngữ Văn. Đúng là cuộc sống, không có việc gì không thể xảy ra.

Tôi không phải nghĩ cũng biết, chắc chắn hôm nay nó sẽ gọi tôi lên trả bài. Cho nên, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi. Dù sao cũng là học lại, thành tích kém quá thì mặt biết để vào đâu.

Hôm nay tôi đi học trễ hơn hôm qua 10 phút.

- Cái gì đây? - Tôi chỉ vào ổ bánh mì ngọt đặt trên phần bàn của tôi.

Thiên Thư liếc sang nhìn tôi, vui vẻ:

- Cậu không ăn thì để tớ ăn cho.

Nói rồi Thư lấy ổ bánh mì ăn ngon lành. Tôi thoáng thấy Phương đơ ra, trố mắt nhìn Thư.

Giờ Ngữ Văn, tôi lại ngủ.

Có lẽ thằng bạn thân cũng biết tôi lười nên cả buổi học chẳng nhắc tôi tý nào. Cứ thong thả nói những thứ khô khan trong giáo án. Tôi thì gục mặt xuống bàn, nghĩ về bước tiếp theo phải làm. Cứ đợi mãi như thế này thì đến năm sau cũng không có được kết quả, tôi phải nghĩ cách khác. Đang tĩnh tâm suy nghĩ, cái Phương quay xuống nói chuyện với Thư.

- Cậu ấy đã ngủ rồi à?

- Còn gì nữa, tên lười này vào tiết vài phút đã gục đầu xuống bàn. Tôi không biết hắn đến đây để học hay để ngủ nữa.

- Cậu còn nói? Vừa nãy sao dám ăn bánh mì của tớ mua hả?

- Sao lại cốc đầu tớ. Cậu đúng là đồ mê trai đánh bạn. Cậu nghĩ quá đơn thuần rồi, loại người như hắn chắc chắn không ăn bánh mì ngọt. Bỏ đi rất rất là uổng cho nên tớ phải ăn giúp. Đỡ lãng phí quá còn gì.

- Sao cậu biết cậu ấy không thích? Thế theo cậu, cậu ấy thích ăn gì?

- Đi mà hỏi hắn, tớ bận ôn bài. - Thư nói giọng giận dỗi.

Đột nhiên, tôi nghe thông báo Email trong điện thoại phát ra, định ngẩng đầu lên xem thử nhưng quên mất việc mình đang giả ngủ để nghe trộm. Nên thôi.

- Cậu xem, là iPhone đấy. Tên này gia cảnh tốt, lại là con nhà quyền thế, cậu không nằm trong mắt của hắn ta đâu. - Thư lại dè bỉu tôi.

- Ê, là email này, hình như đây là số QQ có đúng không? - Thư ngạc nhiên, có lẽ là nhìn màn hình điện thoại tôi đặt trên bàn.

- QQ hả? Là gì? - Phương tỉnh bơ.

- Là số tài khoản dịch vụ chat của Trung Quốc đó đồ ngốc. Có số này có thể dùng để thêm bạn bè trên QQ.

- Thật vậy hả? Thế cho tớ đi.

- 3321583214, ghi nhanh lên, coi chừng điện thoại tắt màn hình bây giờ.

- Giờ nghỉ trưa nhớ chỉ tớ dùng cái này nhé, tớ chỉ biết dùng mỗi Zalo và Facebook thôi.

Trưa, quả thật tôi nhận được lời mời ép nick của Phương. Không thể không đồng ý, tôi cũng nhắm mắt chấp nhận. Cũng không mất mác gì.

Tin nhắn QQ đến, kèm theo một nhánh hoa hồng:

"Khang, 我爱你。" (dịch: "Khang, mình yêu cậu.")

Tôi giật thót mình, không phải can đảm như vậy chứ?

Quay người nhìn qua bàn của Phương, hóa ra Thư đang nghịch điện thoại của Phương. Phương vẫn ngồi nói chuyện với Trường, hình như vẫn không biết gì. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, trả lời tin nhắn:

"Tôi không thích đùa kiểu đấy đâu."

Tắt điện thoại, tôi lặng lẽ về lớp. Mặc cho nhỏ bốn mắt đang ngồi cười đắc chí.

* * *

Hôm nay là thứ 7, tuần học đầu tiên đã trôi qua. Tôi đã bắt đầu quen với việc đi học lại, nhưng vẫn chưa có bạn bè nào.

Cô giáo đáng kính của tôi hôm nay có 2 tiết dạy, một tiết là Giáo dục công dân. Tiết còn lại đương nhiên là...

- Các tổ trưởng lên bảng tổng kết thi đua, các anh chị khác nói chuyện nhỏ một chút để tôi thông báo. Tuần sau bắt đầu đợt kiểm tra giữa kỳ rồi, các anh chị cố gắng một chút. Đừng như đợt kiểm tra đầu năm nhé. Leo vài hạng tôi cũng mừng cho lớp của anh chị. Tôi nói xong rồi, tiết sinh hoạt đến đây là hết, lớp trưởng tự quản, đến hết giờ mới được ra về. Rõ chưa?

Có lẽ bạn nhận xét, cô giáo nói quá nhiều? Không đâu, rất ngắn gọn rồi đấy. Chỉ nói có thế thôi, thế là cô vô tình ra ngoài luôn. Thời gian là vàng bạc với tuổi này mà, cô vừa ra khỏi cửa thì lớp lại không còn là lớp nữa, bởi thế mới được xếp cuối dăy, cạnh cầu thang, cạnh cả nhà vệ sinh thế này đấy.

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", tôi cũng không tránh khỏi quy luật này của cuộc sống. Một tuần trôi qua đã quen với việc ngủ ngày, sáng vào lớp ngủ thì đến tối mắt lại cứ mở thao láo. Ấy thế mà dậy càng ngày càng muộn, và lần đầu tiên tôi bị muộn giờ chính là vào sáng hôm nay.

Chuyện là tối qua tôi không tài nào ngủ được, đành mở điện thoại dạo vài vòng trên mạng xã hội. Tôi có Facebook, nhưng không dùng Zalo. Đơn giản vì tôi không quan tâm tin nhắn thoại gì đó cho lắm, nói thì gọi điện thoại, viết thì có SMS, Zalo làm gì cho mất công, lại tốn thời gian. Nhất là, sếp tôi cũng rất tán thành tư tưởng này của tôi, đều rất thương cho túi tiền của tôi nên không mấy nói chuyện điện thoại lâu, cùng lắm cũng khoảng 1 - 2 phút, có khi "Ừ" cái lại gác ngay rồi. Lướt được vài vòng Facebook, cũng chẳng có gì ngoài vài tấm ảnh cũ của bạn bè đăng từ vài hôm trước, vài ba bài đăng quảng cáo. Ấy thế mà xem xong cũng khoảng 2 giờ sáng rồi. Nhắm mắt đi ngủ không ngờ ngủ được ngay, đến sáng thì không muốn thức dậy nữa, lăn vài vòng thì mới nhớ đến việc trễ giờ. Thế là, sáng nay tôi bị trễ giờ vào lớp 1 phút 23 giây.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì Thư bốn mắt xuống vỗ vai tôi.

- Mai là chủ nhật, có đi chơi với gấu không anh bạn?

- Không có.

- Quên bén nhỉ? Đằng ấy chưa có gấu mà. - Thư bụm miệng cười, ra vẻ chọc tức tôi.

- Định rủ mai đi chơi cùng tụi này, nhưng lại sợ bạn ngủ gật nên thôi. - Thư bĩu môi.

Tôi nhìn Thư không chớp mắt, có vẻ như con gái bây giờ ai cũng có khả năng nói móc vô hạn hay sao ấy. Có vẻ biểu cảm hơi khó coi của tôi bị nhìn thấy, Phương ra sức nói đỡ:

- Cậu ấy nói vui ấy mà, cậu đừng giận cậu ấy. Ngày mai bọn mình định đi đâu đó chơi, cậu có muốn đi cùng không? Xem như cơ hội để chúng ta kết bạn với nhau luôn!

Đây mới là phụ nữ dịu dàng chứ, nghe Phương nói thì đột nhiên tôi lại nhớ đến chị Thảo ở cơ quan, giọng cũng ngọt như thế này, cũng dịu dàng như thế này. Chị hơn tôi 2 tuổi, và trong cơ quan rất cưng tôi. Và, chị ấy yêu đơn phương vị sếp trẻ đáng kính tôi đang thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com