Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã ba ngày kể từ hôm em dọn vào nhà hắn ở và lên công ty cùng hắn. Thật ra em còn muốn ở đây đến hết tuần này cơ, nhưng sáng nay vừa thức dậy thì em đã nhận được một cuộc gọi từ " mẹ yêu " của mình, nội dung cuộc gọi đại loại là tại sao về ba hôm rồi mà không thấy đâu, rằng nếu Thanh Pháp không chịu vát mặt về trong trưa hôm nay thì mẹ em chắc chắn sẽ gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu luôn, vậy nên giờ mới có cảnh Đăng Dương, giám đốc lạnh lùng không cảm xúc của Synret đang ôm chặt cứng Kiều và thuyết phục em ở lại, một hôm nữa thôi cũng được.

" Em mới ở có ba ngày thôi mà, ở lại thêm đi"

" Thôi bớt bớt lại, em cũng có muốn đâu, nhưng em mà không về là mẹ cấm không cho đi chơi với anh luôn đó, để em về đi"

Sau khoảng 10 phút thuyết phục rằng mình phải về nhà và có người đến rước rồi, đồng thời hứa sẽ lên văn phòng vào ngày mai, cuối cùng Đăng Dương cũng chịu thả em về cho gia đình nhà vợ. 

Nhìn chiếc xe chở em đi mà trong lòng hắn cứ thấy như mất mát gì đó. Ba ngày qua thật sự là ba ngày vui nhất với hắn đến thời điểm hiện tại, được nhìn thấy em, đi làm cùng em, ngủ cùng người mà hắn đã mơ về trong suốt sáu năm, mọi thứ sảy ra như một giấc mơ, và hắn vừa tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp đẽ đó. 

Trái với nỗi buồn của hắn, vừa thấy xe em rời đi thì Thanh Anh mừng còn hơn vớ được vàng. Mà cũng đúng thôi, trong ba ngày em ở đây thì Đăng Dương chẳng thèm nhìn cô lấy một cái chứ ở đó mà nói chuyện với cô. Cô bực chứ, cái thằng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ kia hơn cô được chỗ nào mà hắn si mê đến vậy.

 (Giải thích: khúc này Thanh Anh không hề biết Kiều có xuất thân khủng nha, chỉ nghĩ em là bạn của Đăng Dương hoi)

" Cuối cùng cũng chịu đi, giờ phải tranh thủ hâm nóng tình cảm với Dương mới được ~"

Nói rồi Thanh Anh bước đến chỗ hắn rồi bắt đầu đụng chạm cơ thể hắn, từ cổ để cơ bụng quyến rũ của hắn, không chỗ nào cô bỏ qua cả.

Hôm nay Thanh Anh mặc một chiếc váy lụa trắng ngọc rất tôn dán, bên ngoài cũng khoác một cái sơ mi xuyên thấu màu vàng nhạt khiến tổng thể vô cùng hài hoà, vừa mong manh vừa tinh khiết.

Cô ghé sát vào tai hắn rồi thì thầm:

" Cuối cùng cũng có không gian riêng rồi, mình làm gì đó gia tăng tình cảm đi anh nhỉ~"

Nhưng hắn chả kiên nể gì hất tay cô ra, ném cho Thanh Anh ba chữ " Không có hứng" rồi cứ thế mặc áo khoác rồi lấy xe đi lên công ty, điều này thành công chọc Thanh Anh sôi máu.

" Arhhh Trần Đăng Dương, anh giám bơ tôi! Aiss bực thật chứ!"

________________________________________

Phía bên em, sau khi lái xe được tầm nữa tiếng, cuối cùng tài xế cũng dừng lại trước cổng biệt phủ nhà họ Nguyễn. Em đứng trước cổng nhà mình, không hồi hợp, không giả tạo, đây là một trong những nơi em luôn cảm thấy an toàn khi đến. Hít một hơi thật sâu, em bước vào cánh cổng biệt thự Nguyễn gia.

Vừa bước vào em đã thấy ngay một người phụ nữ chạc tuổi trung niên đang ngồi uống trà ở phòng khách. Lưng thẳng, tóc và quần áo xa xỉ cùng cái khí chất đó, nhìn vào là biết ngay người này quyền lực cỡ nào. Không ai khác, đây là mẹ em, bà Nguyễn Hoàng Linh.

" Mẹ ơi con về gòiiii"

Vừa thấy bà em đã quăng luôn vali mà chạy đến ôm chặt bà. Thấy thế bà cũng cười rồi ôm lại em.

" Về rồi đấy à? Tôi nhớ tôi đặt vé cho cậu về ba ngày trước rồi cơ mà? Sao giờ mới chịu ló mặt về đây?"

" Mẹe, con qua nhà bạn ở thôi"

" Thôi đi, tôi lại chả biết "bạn" ở đây là anh giám đốc nào đó, mày không giấu mẹ được đâu con à"

Em nghe thế cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ biết sao giờ.

" Thôi không đùa nữa, qua kia ngồi đi, mẹ có chuyện cần nói với mày"

Sắc mặt bà bỗng dưng đanh lại khiên em cũng khá bất ngờ. Có thể là chuyện gì được nhỉ?

Sau khi đợi người làm ra ngoài hết, bà mới chậm rãi nói

" Tuần sau ông Müller, chủ tịch của công ty X, công ty hàng đầu tại Đức, tổ chức một bữa tiệc, và tập đoàn chúng ta cũng được mời. Đây không chỉ là tiệc, mà còn là cơ hội tập đoàn chúng ta mở rộng mối quan hệ, vì ở đó chắc chắn sẽ có nhiều tập đoàn lớn trong nước và cả quốc tế. Nói cách khác, đây là cơ hội vàng để ta nắm bắt"

" Vâng, vậy tốt quá rồi mà, đúng hong.."

Pháp hơi rung rồi nha, đừng nói là mẹ sẽ...

" Nhưng khổ cái ba mày kẹt lịch công tác rồi nên không đi được, chuyến đi đấy cũng quan trọng không khác gì buổi tiệc đâu. Đằng nào thì công ty cũng cho mày, đúng không nào? Vậy nên mẹ thấy mày bắt đầu tập từ giờ là được"

Ừm...thật ra lúc này em muốn khóc tới nơi rồi nhưng vẫn hỏi lại

" Tóm lại là mẹ muốn con tham dự với tư cách là người đại diện cho Karren?"

" Nói trắng ra là vậy"

" Với ai?"

" Mày tự kiếm trớ lý đi chứ, lớn rồi"

" Con không đi được không?"

" Không"

Vâng, đúng như cậu nghĩ, chính là ác mộng của Thanh Pháp. Cậu thật sự chẳng hề thích mấy bữa tiệc kiểu này xíu nào, ai cũng cười nói một cách giả tạo, luôn phải giấu ý nghĩ của mình vào trong, nghĩ đến thôi là ghét rồi. Thật ra em cũng biết là sớm hay muộn gì thì mình cũng phải đi tiệc kiểu này, chỉ là không ngờ sớm thế. Nhưng mẹ đã giao thì có cãi được đâu, ba còn không cãi được mà, nên ừ, phải đi thôi.

____________________________

Giấu hiệu của việc Như chuẩn bị lặn là 1 chap dài (1109 chữ) =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com