Chương 6
Hôm nay nhà ông hội đồng Kim nhộn nhịp đến lạ, người ăn kẻ ở cứ tấp nập nhốn nháo cả một ngôi nhà. Còn vì sao mà ngày hôm nay nhà ông hội lại tất bật như vậy? Đó là vì sắp đón cậu con trai về nhà rồi.
Người ở cũng tò mò không biết dáng vẻ, tính cách của cậu ba này sao nữa. Không biết có khó ở hay không. Vì làm người ở đã mệt rồi, mà nếu làm cho người khó tính của mệt hơn gấp bội nên cả đám người ở cứ rầu rĩ lo sợ không biết người sắp đón về nhà ra sao?
Chiếc xe từ đầu làng cứ bon bon chạy trên con đường gồ ghề, không mấy dễ chịu này. Làm cho người ngồi trên xe cũng không thoải mái mấy.
- Tú này, không biết em đã có ý chung nhân chưa?
Trí Tú không hiểu vì sao mà nay anh Tuấn lại hỏi chuyện này. Nhưng cũng bình thản mà đáp:
- Em đã từng có...
- Đã từng có...?
- Đúng, em đã từng có người mình yêu. Nhưng mà em mất người ấy rồi anh à.
- À, anh xin lỗi...
Trí Tú chỉ mỉm cười nhẹ mà nói:
- Có gì đâu mà anh xin lỗi chuyện cũng đã qua lâu rồi.
Rồi không gian chìm trong một màu im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào nữa cả. Phần vì vừa nhắc đến nỗi buồn của Trí Tú, phần vì Tuấn vừa cảm thấy mình ăn nói không đúng nên cũng thôi.
Chiếc xe chạy vào trong sân nhà khiến mọi người đương làm việc ngó ra xem coi mặt mũi của cậu ba này như thế nào?
Bước xuống khỏi xe Trí Tú với khuôn mặt bảnh bao, diện cả cây vest đen thắc thêm cái cà vạt nhìn đẹp trai vô cùng, khiến đám người ở trong nhà nháo nhồn. Thi nhau tranh giành chức mợ ba sau này.
Ông bà hội thấy con trai trở về nhà sau bao năm xa cách thì cũng mừng rỡ chạy ra đón.
- Tú đi đường có mệt không con? Có cảm thấy không khỏe gì trong người hay không?
Bà hội cứ tới tấp hỏi làm cô không kịp trở lời, may mà có ông hội còn bình tĩnh kêu cả nhà vô trong rồi nói chuyện chứ mà đứng ở đây một hồi ăn nắng thấy bà.
Giờ đã ngồi yên vị trên ghế thì Trí Tú mới bắt đầu trả lời mấy câu hỏi hồi nãy của bà hội giờ là má của cô rồi.
" Dạ con đi đường không có mệt với lại ở trên đó người ta chữa bệnh tốt lắm má nên giờ con khỏe như trâu vậy nó, giờ mà má kêu con chạy mười vòng sân còn được." Trí Tú lên tiếng trấn an bà. Giả bộ như là người con ốm yếu phải chữa bệnh trên Sài Gòn mới về.
- Ừ, vậy bây chạy mười vòng sân cho má coi!
- Dạ?
Trí Tú nói chơi vậy mà bà hội làm thiệt luôn á hả?
Thấy Trí Tú hả mà cái họng cứ mở ra làm bà hội mắc cười đáp:
- Má nói giỡn đó, bây làm gì mà hốt hoảng vậy. Không phải vừa rồi mạnh miệng đòi chạy mười vòng sân đó sao?
" Má cứ chọc con." Trí Tú ái ngại lên tiếng.
Nãy giờ ông hội ngồi im thin thít không có lên tiếng nói. Tại vì nãy giờ bà hội cứ sang sảng cái miệng giành nói không. Bởi vậy nãy giờ ông có nói được gì đâu, giờ thấy vợ cũng đỡ quá chớn rồi ông mới chen vào hỏi:
- Bây ở trên đó công việc sau rồi, có vất vả lắm không. Sao mà đợt này lại báo về thăm cha má, mà không giống như mọi năm cha má lên thăm bây?
- Dạ công việc của con cũng ổn không có gì, thấy cha má cứ đi đi lại lại hoài mà đường sá lại xa xôi nên con mới về đây để cha má đỡ vất vả. Mà đợt này con về để báo cha má là con không làm việc ở trển nữa, con được cấp trên điều xuống đây làm luôn. Cho nên đợt này về là con ở đây luôn không có đi đâu nữa hết.
- Ờ, được vậy mừng cho bây. Thôi bây giờ bây vô trỏng thay đồ đi để cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm với cha má luôn.
- Dạ
- Ni đâu, vô dẫn cậu bây về phòng đi.
Trân Ni hớt hải từ dưới bếp chạy lên liền. Tại vì cô biết Trí Tú sẽ tới nên cũng không có gì bất ngờ mà quanh quẩn dưới bếp làm đồ, chứ mọi người lo đi coi cô mà không ai dưới làm cho Trân Ni phải trật vật xoay mồng mồng dưới bếp, nên khi nghe ông kêu thì có phần hơi bất ngờ...
Trí Tú thấy Trân Ni chạy lên mà trên mặt mồ hôi nhễ nhại nên cũng tinh ý tự mình xách đồ, rồi bảo:
- Dẫn cậu về phòng đi.
- Dạ...Dạ
Rồi cả hai đi song song nhau về phòng , trên đường đi Trân Ni chợt cất tiếng:
- Em và chị điều được giao nhiệm vụ ở đây, vậy còn anh hai em, Thái Anh và Lệ Sa có được giao nhiệm vụ chi không?
- Có, họ được chỉ huy giao nhiệm vụ hết rồi. Thái Anh và Lệ Sa được giao phó là làm tình báo gần nơi dinh phủ của các lãnh đạo cấp cao thường bàn bạc công việc và ẩn nấp dưới thân phận là các doanh nhân. Còn anh hai em thì đóng giả làm kẻ chuyên buôn đồ cổ có tiếng ở Sài Gòn.
- Ừ, em hiểu rồi...
- Mà sao này em đừng kêu bằng chị nữa, cứ gọi cậu ba đi. Để không những kẻ tay mắt rình rập mà nghe thì lại lộ tẩy.
Trân Ni bật cười khanh khách, mà nhại giọng bảo:
- Thưa, cậu ba con đã biết rõ rồi ạ.
Trí Tú bất lực không biết nên thốt ra gì tiếp theo nữa. Cô nhớ lần đầu gặp em tiếp xúc với em không phải là con người như vậy, mà ngược lại rất là nghiêm túc và ít nói. Còn bây giờ hở xíu là em trêu chọc cô riết cô từ đứa khờ mà muốn chuyển sang khùng luôn đó.
- Ni, em ghẹo chị.
- Hở cậu ba nói gì con nghe không rõ...
- Cậu nói mày nhanh cái chân lên cậu mệt, lề mề hồi cậu xán cho bạt tay à!
Trí Tú bực dọc đáp trả Trân Ni. Làm em nhờ ngàng, em chỉ là định chọc cô xíu thôi ai ngờ cô lại giận dữ vậy chứ.
- Dạ con biết rồi...
Trí Tú định hù em một xíu thôi ai ngờ sợ thiệt, chắc mai mốt cô phải giữ dáng vẻ này quá.
- Tới phòng rồi cậu.
- Ừ, mày đi xuống dưới nói với ông bà là xíu cậu xuống nghe chưa.
- Dạ.
Nhìn Trân Ni lủi thủi đi mất tiêu Trí Tú cũng cảm thấy hơi áy náy vì lở nạt em. Nhưng lời đã nói cũng đâu thể nào nuốt lại được nên Trí Tú cũng thôi suy nghĩ.
Thay cho mình bộ đồ bà ba màu xanh mát mẻ thì Trí Tú cũng bước trở xuống để dùng cơm.
Bữa ăn đoàn viên này của gia đình ông hội đồng ngó bộ cũng ảm đạm dữ, không rầm rộ cũng không linh đình gì. Chỉ là làm mâm cơm nhỏ mừng đứa con trở về mà thôi...
- Tú nè, ăn nhiều vô má thấy bây ốm lúc đó nghe bộ trển bận dữ lắm hay gì mà ốm dữ vậy...
- Dạ cũng do hơi bận nên ăn uống của con hơi thất thường thôi má, má nhìn con vậy thôi chứ con mạnh lắm á nha con cõng má đi đầu làng đến cuối làng còn được mà.
- Bây đó má thấy bây nổ là giỏi à, tính tình gì mà y chang cha bây hồi xưa à.
Đang ăn uống ngon lành tự dưng cái khi không bị réo tên, ông hội liền lên tiếng phản bác.
- Tui nổ hồi nào, đó giờ tui khiêm tốn khắp cái làng này ai mà không biết...
- Đó ông vừa nổ đó, thử đi đầu trên xóm dưới coi, xem ai nói ông không nổ. Nổ mà thiếu điều muốn hơn cái xe tăng nổ luôn vậy đó.
- Bà... bà
Ông hội tức quá mà không biết đáp trả sao cho phải, tại vì ông nổ thiệt hồi nãy nói mình khiêm tốn thôi chớ thành ra ông nổ đến nổi mà mọi người gọi ông là ông Toàn nổ của vùng luôn mà. Có mặt Trí Tú trên bàn ăn mà để nó biết cha nó nổ bung trời có mà thúi mặt, nên ông đánh liều nói xạo. Giờ tự nhiên cái vợ ông lên tiếng vạch trần ông làm ông muốn độn thổ.
- Thôi cha má nay ngày vui nhà mình mà cãi cọ không hay cho lắm...
Rồi cả bàn chỉ còn lại tiếng chén đũa va vào nhau mà chẳng ai nói thêm câu gì.
Kết thúc bữa ăn cô về phòng để soạn lại đồ đạc cho vài bữa nữa đi làm việc cho nhà báo ở nơi đây. Mặc dù lúc đầu dự tính sẽ làm ở nhà báo quốc gia ở Hà Nội nhưng mà nơi đó quá xa khó mà truyền thông tin cho đội nên mới quyết định ở nơi đây mà làm luôn. Để cho tiện bề liên lạc, trao đổi cho đồng đội.
Đi đường cả buổi sáng cũng sớm vất kiệt sức lực của Trí Tú, nên cô quyết định lên giường đánh một giấc để lấy lại sức.
---------------------------------------------------------
Dưới bếp mọi người không nghỉ trưa mà lo bàn luận về cậu ba từ Sài Gòn mới về, tranh nhau để coi sao này ai là mợ ba của cái nhà này.
" Sau này tao sẽ là mợ ba, bây coi mà xưng hô từ từ đi là vừa. " con Chanh giọng chảnh chọe mà khẳng định với đám gia nhân.
Cam chề môi, coi thái độ tự tin của con Chanh mà đáp:
- Mày mà làm được mợ ba tao trồng cây chuối đi từ đầu làng đến cuối làng cho mày coi, cỡ mày mà đòi làm mợ ba, mơ hả?
Chanh không bị lời nói của cam tác động, ngược lại còn líu ríu mà nói:
- Nếu tao không làm vợ cậu ba được thì tao làm vợ anh Tuấn cũng được, anh Tuấn nhìn rất đẹp trai không thua gì cậu ba hết chơn á. Cưới ảnh tao cảm thấy cũng không tệ...
- Tao cảm thấy mày nên đi khám bệnh đi hình như là mày bị bệnh thì phải?
- Bệnh, tao có bệnh gì đâu khỏe re mà?
- Đâu mày có bệnh mà, bệnh hoan tưởng á. Tao khuyên thật về nhà bốc thuốc uống đi nha để không bệnh nặng thêm à!
Mọi người cười nấc nẻ với câu nói của Cam ai ai cũng đồng tình gật đồng, không khí som cả một khi bếp. Trân Ni thì ngồi đó nghe mọi người rôm rả, ríu rít dậy cả khu bếp cũng mỉm cười nhẹ.
Những tiếng cười đùa vào ban trưa cũng dần tắt đi để lại không khí yên ắng cho cả căn nhà ông hội đồng.
Sau khi đánh một giấc thật dài thì Trí Tú cũng khỏe hơn, nhanh chóng chạy ra sau hè tắm rửa để xíu còn lên ăn cơm, mà cô thấy kể ra cũng sướng được làm con ông hội chẳng cần phải mần động móng tay chi cho cực. Đói thì có người hầu kẻ hạ cơm nước tới nơi, tắm thì có người pha nước cuộc sống này đúng là rất tuyệt...
Bàn ăn bây giờ cũng đầy đủ ba người, chỉ đợi ông hội động đũa nữa là có thể ăn được rồi. Trong lúc ăn thì cũng không ai hỏi gì quá nhiều, cho nên cũng mau chóng kết thúc buổi cơm, để gia nhân dọn dẹp chén đũa rồi ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.
Chỉ là tối đó Trí Tú gọi Trân Ni vào thư phòng làm việc của riêng mình đã được ông bà hội chuẩn bị từ trước, mà mở miệng hỏi:
- Chị xin lỗi em chuyện hồi trưa nha, đáng lẽ chị tính hù em thôi ai ngờ thấy vẻ mặt hoảng sợ của em, chị cảm thấy hơi ay náy...
- Đâu có sao đâu chuyện nhỏ xíu à với lại em biết tính khí chị sẽ không có như vậy đâu.
- Ừ, chị gọi em vào đây không chỉ nói chuyện đó mà còn dặn dò em sau này vào cỡ tầm tối tối hơn một chút đem bánh trà vô cho chị rồi ở lại mài mực để chị đưa em những thông tin ở tòa soạn. Nếu mà có ai hỏi thì em cứ bảo cậu ba nhờ em vào mài mực là được.
- Được em hiểu rồi.
- Ừ, vậy em về phòng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Trân Ni cũng trở về phòng, chỉ có Trí Tú vẫn còn ngồi đó ưu tư suy nghĩ miên man...
Bắt đầu cho một danh phận mới. Liệu họ có suôn sẻ trải qua những tháng ngày ở đây không, hay chờ đợi họ phía trước là một giông tố dữ dội ngấm ngầm dìm chết họ người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com