Chương 2
Mấy ngày trôi qua, Trí Tú cũng dần thích nghi với giờ giấc sinh hoạt tại nơi đây, các việc như kiếm củi, hái nắm,... Cô cũng quen hơn, nhanh nhẹn hơn không còn lóng ngóng, sớ rớ như ngày đầu nữa. Chung quy là tốt hơn, nhưng... Chỉ có một chuyện mãi vẫn không khá khẩm hơn nổi....
- Đoán xem chị là ai?
Trân Ni thở dài, ngán ngẩm. Nhanh chóng ngạt phăng đôi tay đang đặt trên mắt mình, mà đáp:
- Ở đây còn có ai rảnh rỗi bày trò chọc ghẹo người khác ngoài Kim Trí Tú à?
Trí Tú cười hề hề trước câu trả lời của Trân Ni rồi cũng chậm rãi đặt mông ngồi kế bên. Sau đó mới từ tốn trả lời:
- Em nói sai rồi nha! Chỉ chị chọc ghẹo mỗi mình em thôi làm gì có ai khác chứ?
- Vậy sao không kiếm ai khác mà quậy phá đi? Cứ theo em mà bày trò chọc ghẹo miết vậy?
Trân Ni một bụng bức mãn, không hiểu bản thân kiếp trước mắt nợ người này hay sao mà kiếp này lại bị bám lấy không tha!
- Chị không thích kề cận với người khác ngoài em đâu.
Trí Tú miệng mồm nhanh nhảu phản bác lời đề nghị của Trân Ni.
- Vì sao?
- Vì em rất đặc biệt.
- Đặc biệt?
Trân Ni thật không hiểu ý Trí Tú nói cô đặc biệt là gì? Cô cảm thấy bản thân cũng giống mọi người thôi, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc,....Tại sao vào lời nói của Trí Tú lại trở thành bản thân đặc biệt?
- Ừ, rất đặc biệt.
Trí Tú nở một nụ cười rạng rỡ, chắc nịch khẳng định lời nói của mình thêm lần nữa.
Trân Ni mặc dù khó hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm mấy, nhanh chóng trở lại công việc rửa khoai của mình.
Trí Tú thấy bản thân bị ngó lơ, liền với tay lấy khoai mà nhún nhún, quậy quậy dưới nước. Chỉ mong là Trân Ni để ý đến mình.
May mắn cho Trí Tú là Trân Ni thật sự bị thu hút bởi hành động của cô, chứ không lại ê chề, quê độ.
- Chị rửa vậy là không sạch đó. Phải làm vậy nè.
Vừa nói Trân Ni vừa lấy củ khoai thực hành cho Trí Tú xem.
- Ồ...
- Biết rồi thì rửa mau đi. Nếu không hồi đói lại kêu la, lúc đó đừng trách em không nhắc nhở.
- Ni này, em có thể nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ một chút không? Cách em nói chuyện như mấy bà cụ dạy dỗ con cháu vậy quy cũ lại hà khắc.
Trí Tú thiệt sự rất thích những người mềm mỏng, dịu dàng với lại đáng yêu nữa. Nhưng ngặt cái Trân Ni đáng yêu thì có thừa mà sự mềm mỏng và dịu dàng lại thiếu hụt trầm trọng. Vậy nên cô mới góp ý một chút.
- Không, vì em vốn dĩ là người như vậy. Nếu chị không thích cách nói chuyện của em, có thể tìm người khác bồi nói chuyện cùng.
Trân Ni dứt khoác bác bỏ lời đề nghị của Trí Tú. Cô từ nhỏ đã luôn giữ cách nói chuyện hành xử vậy, giờ kêu cô thay đổi nét mặt dịu dàng, đoan trang. Cô làm không được đâu.
- Ơ... Ơ không phải như em nghĩ đâu, chị làm gì dám phàn nàn em cái gì. Chỉ là nếu em có thể nói chuyện bớt trưởng thành lại thì sẽ phù hợp hơn. Em coi dù sao em cũng chỉ mới 19 tuổi ăn nói trưởng thành, khô khan quá sẽ tạo ra khoảng cách của em với mọi người đó. Chứ thật ra em vừa dễ thương vừa xinh đẹp vậy ai lại chẳng muốn tiếp xúc đúng không?
Trí Tú lên tiếng giải thích sợ Trân Ni sẽ hiểu lầm ý của cô, lại xua đuổi cô nữa. Khó khăn lắm mới gần gũi được chút không thể để đổ vỡ được!
- Ni này, em không được lẫy đâu đó.
Trí Tú với khuôn mặt hèn hạ, không ngừng luyên thuyên, lãi nhại, năn nỉ Trân Ni nói chuyện với mình. Nhưng...Trân Ni mặc kệ cô còn cả đống việc phải làm ngồi nghe Trí Tú xù xì có mà mai mới được ăn. Nên cô để mặc Trí Tú lãi nhại một mình còn bản thân thì đi nướng khoai, sợ không khéo một lúc mọi người đi tuần về lại không có đồ ăn.
Loay hoay nhóm lửa một hồi thì củi cũng đỏ, Trân Ni nhanh chóng đem khoai đặt vào đống lửa. Sau đó ngồi dịch ra một chút để canh chừng.
Trí Tú vẫn không từ bỏ ý định, từ ngoài mé sông bay tọt vào ngồi kế Trân Ni lại tiếp tục kiếm đề tài nói chuyện. Gọi là nói chuyện cũng không phải, bởi vì chỉ có một mình Trí Tú nói, Trân Ni cả một chữ bẻ đôi cũng lười nói với Trí Tú
- Niiiii, em thật không muốn nói chuyện với chị sau?
Trí Tú thấy cách làm phiền không thành, đành chuyển sang nũng nịu, tội nghiệp. Bằng chứng là giọng Trí Tú nhảo nhẹt, mặt thì tỏ vẻ đáng thương hối lỗi. Nhưng đáng mừng cách này thật sự có hiệu quả.
- Chị cần chị ngừng luyên thuyên, quậy phá em thì em sẽ nói chuyện với chị!
- Đơn giản, chị cần em chịu nói chuyện lại với chị là được.
Trí Tú với bộ dạng ngờ nhệch, khù khờ miệng thì lại ngoác lên cười trông cái hình ảnh khó coi vô cùng. Vậy mà Trân Ni ngồi cạnh lại chẳng biểu cảm gì chỉ lo chăm chú làm việc của mình, mặc kệ ai kia điên khùng kế bên!
Chừng lát sau thì mọi người cũng trở về, khoai cũng vừa chín tới. Thế là cả đám người tụ tập lại ăn uống cười đùa rôm rả.
- Ni nè, mấy hôm nay vào mùa mưa không khí lạnh với ẩm thấp đi ngủ nhớ mặc ấm một chút với đường núi chơn trượt có đi hái thuốc, hái nắm,.. Gì thì cẩn thận nghe không?
- Dạ anh hai em biết rồi.
- Ừ ngoan, mà em ăn có no không? Không no thì ăn thêm với anh nè.
- Thôi anh ăn đi em no rồi.
Trân Ni đẩy củ khoai mà anh chìa ra về lại bên anh, còn hành động so bụng bản thân nữa.
Hoàng bật cười với hành động của em gái, nhớ lại bản thân từng có gia đình hạnh phúc thì đau lòng. Giờ chỉ còn mỗi Trân Ni là người thân duy nhất bên mình, nên anh thương lắm. Có gì ngon anh cũng dành cho em, có gì đẹp anh cũng dành cho em với lại được cái em hiểu chuyện chưa từng đòi hỏi anh thứ gì vậy nên anh cũng không vất vả gì.
- Ni để em phải chịu khổ rồi.
- Sao anh hai lại nói vậy?
Hoàng cười mà lòng đau như cắt, anh nhớ lúc cha mẹ sắp từ giả cõi trần đã dặn anh là phải chăm sóc tốt cho Trân Ni vậy mà giờ lại để em tham gia cách mạng, một chuyện nguy hiểm vô cùng.
- Trước khi cha má mất đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho em. Vậy mà anh lại không làm được đã để em chịu nhiều khổ cực, dấn thân vào con đường cách mạng, tánh mạng như " đèn treo trước gió "
Trân Ni nhìn anh hai mình dần vặt bản thân vậy cũng không đành lòng, liền lên tiếng an ủi:
- Kìa sao anh nói vậy, em gia nhập cách mạng là bản thân em muốn, tự nguyện chứ anh có ép uổng gì em đâu với cả anh chăm lo cho em có thiếu thốn gì đâu? Cơm ngày ba bữa, quần áo tươm tất. Đối với em như vậy là tốt lắm rồi, vả lại em lớn rồi, anh không cần nhọc lòng, những việc em quyết định em sẽ không bao giờ hối hận.
- Ờ, em gái của tui giờ lớn rồi. Nên là đâu cần thằng anh già này che chở nữa đâu.
- Anh hai, anh chọc em.
- Ơ, coi em gái tui làm nũng kìa?
Cả hai anh em người tung kẻ hứng qua lại làm bầu không khí nặng trĩu, âu sầu khi nãy tan biến phút chốc chỉ còn chừa lại nụ cười của cả hai. Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đã đến bước đường này muốn xoay chuyển hay đổi ý đều không kịp, vậy chi bằng cứ bước về phía trước sống cho tương lai. Vả lại đất nước cần họ, họ không thể nào quảnh mặt làm ngơ được, đất nước sinh ra họ việc đem thân xác cống hiến cho từng tất đất cũng là điều khiển nhiên.
- Hai ơi?
- Sau út?
- Khi nào đất nước hòa bình, độc lập rồi, hai chở út đi biển nha...
- Biển? Sao tự nhiên út lại muốn đi biển?
- Út muốn đi biển là bởi vì, từng nghe một người kể lại rằng, biển rất đẹp nhất là vào sáng sớm khi bình minh vừa ló với cả biển cũng rất rộng, rộng tới nổi không thấy đích luôn và điều đặc biệt khiến em muốn đặt chân đến đó là vì....
- Vì? Vì cái gì?
Trân Ni nở nụ cười đau đáu, ánh mắt lại xa xăm ngước lên bầu trời, đáp một cách hờ hững:
- Vì bầu trời nơi đó rất đẹp...
Vừa nghe dứt câu Hoàng liền xoay qua nhìn chăm chăm em mình. Không phải vì anh ngạc nhiên bởi câu trả lời của em mình, mà là vì... Hàm ý sâu xa trong câu nói đó. Có lẽ con người ai cũng có một khát khao được nhìn ngắm bầu trời trong vắt với đầy rẫy những chú chim bay lượn trên bầu trời. Và tất nhiên em anh cũng không ngoại lệ. Nhưng có thể nói được ngắm nhìn bầu trời một lần yên ả, trong xanh là một điều cực kì khó. Bởi từ nhỏ đã luôn sống trong khói đạn, chẳng có phút giây nào giấc ngủ được trọn vẹn bởi những trái bom cứ xả xuống liên tục, mọi lần nhắm mắt lại chỉ cầu mong sao bản thân vào sáng mai có thể mở mắt nhìn những người thân thương thêm lần nữa. Những điều ấy đã vô cùng xa xỉ rồi thì huống hồ sao dám mơ một ngày được ngắm nhìn bầu trời không bom không đạn đây?
- Ừ, anh hai hứa, sau khi đất nước hòa bình rồi sẽ dẫn út đi biển ngắm bầu trời được chưa?
- Là anh hai hứa đó.
- Ừ anh hai hứa.
Kết thúc cuộc nói chuyện là nụ cười rạng rỡ trên môi Trân Ni. Nhưng lòng nặng trĩu lại vương nơi Hoàng.
-----------------------------------------------------------
Sau khi lắp đầy cái bao tử của bản thân thì Trí Tú đang trên đường trở về lều, đang đi với một bộ dạng vô cùng thông dong và thoải mái, thì chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang sải những bước chân nhỏ nhắn, xinh xinh trở về lều. Trí Tú như " Mèo gặp được mỡ " chạy bay lại....
- Hù
* Bóp *
Trí Tú định bày trò trêu trọc Trân Ni như mọi khi, ngờ đâu Trân Ni hết hồn thiệt. Liền thẳng tay dán một cái bóp vào mặt Trí Tú, làm cô chao đảo té một cái bịch
" Tú, chị có sao không? " Trân Ni hoảng hốt, lật đật đỡ cô dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Có thấy nhiều sao là đằng khác!
Trí Tú chống tay đứng nhìn, tay suýt xoa xoa mặt để đỡ đau, ánh mắt ai oán hướng về Trân Ni mà thầm trách.
- Ni à, nhìn em nhỏ nhắn, yếu đuối vậy mà lúc ra tay đánh người lại thốn vậy đó.
- Ai biểu chị hù em chi, cho chừa.
- Ủa, chị tưởng em phải suýt xoa coi mặt chị chứ, sao mà trái ngược vậy?
- Cái đó là tự làm tự chịu, tự về lều sức thuốc đi. Em còn phải nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.
Trân Ni nói xong liền xoay qua vào thẳng lều luôn. Còn Trí Tú mặt đơ ra, còn tưởng Trân Ni sẽ cảm thấy có lỗi khi tán mình mà chịu gần gũi chứ. Đúng là đời không như mơ, đã không được gì rồi còn bị vả cho một cái vào mặt nữa.
- Kim Trân Ni là cái đồ lùn khó ưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com