Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Khi nào tới toà soạn, thì anh cứ để em ở đó. Quành xe về tầm tới chiều khoảng năm giờ thì tới rước em.

- Ừ, anh hiểu rồi.

Trí Tú nói xong, cũng xoay đầu ra ngoài cửa sổ không biết là suy nghĩ cái gì hay đang nhìn cảnh vật mà lại bồi thêm một câu nữa.

- Anh coi chừng Trân Ni giúp em, đừng để cho Chanh ức hiếp em ấy.

Do đang lái xe nên Tuấn không thể xoay đầu ra sau nhìn Trí Tú được nên chỉ có thể nhìn lên gương chiếu hậu mà quan sát sắc mặt Trí Tú. Anh cũng không có biểu hiện gì quá khích chỉ là hơi kinh ngạc khi Trí Tú nói mà thôi.

- Em không nói, anh cũng sẽ biết cách bảo vệ Trân Ni mà.

Trí Tú chỉ ừ một cái rồi cũng không nói thêm gì trong suốt quãng đường đi nữa. Chỉ lo chăm chú nhìn ra cửa sổ, đường đi cũng trở nên bằng phẳng hơn khi xe bắt đầu chạy vào thị trấn. Để mà đánh giá tổng quan Sa Đéc thì Trí Tú chỉ có thể bật thốt hai chữ " Tuyệt Mỹ " cô không nói quá đâu, sự thật là nơi đây rất đẹp, người dân họ cũng thận thiện, hiền hòa nữa nên cô thích dữ lắm.

Nhưng Trí Tú có lẽ sẽ chẳng hề biết rằng nơi mình đang tấm tắt khen. Sau này sẽ biến thành một nơi đẫm máu, nơi mà người dân chôn thây tại đây...

Bước chân xuống xe với phong thái vô cùng ung dung. Trí Tú đi thẳng vào nơi làm việc được cấp trên giới thiệu với mọi người trong tòa soạn.

* Bốp Bốp*

Vị cấp trên vỗ tay để thu hút sự chú ý. Sau đó hắng giọng nói to:

- Đây là Kim Trí Tú, từ đây về sau sẽ là đồng nghiệp của mọi người mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Đã biết chưa.

- Thưa, biết ạ

Mọi người ngồi đó đồng thanh giống như là học sinh vậy vô cùng nghe lời vị cấp trên này.

- Trí Tú, bàn làm việc nằm ở góc phòng đó từ bây giờ sẽ là chỗ cậu làm việc, có biết chưa?

- Thưa, biết ạ

- Ừ, tốt giờ thì về chỗ làm đi.

Trí Tú gật đầu rồi cũng lủi thủi đi vào góc bàn làm việc của mình.

Trí Tú định bụng khi nào nghỉ trưa sẽ đem quà cáp biếu mọi người, chứ mắc công chuẩn bị để lấy lòng mà không lẽ đem về cũng kì. Khẳng định Trân Ni lại cằn nhằn như bà già cho mà coi. Nói đến Trân Ni là Trí Tú lại cảm thấy buồn cười cô không hiểu con người đó vì sao mà lại ở bên cô là cứ chọc ngoáy cô vậy không biết.

Suy nghĩ vớ vẫn một hồi, Trí Tú cũng lấy lại tinh thần mà làm. Dù sao là ngày đầu làm việc cũng nên để lại ấn tượng chăm chỉ, hiền lành trong mắt mọi người đúng không!
-----------------------------------------------------------
Trân Ni đang ngồi chẻ củi cực lực, bỗng nhiên từ đâu ra Tuấn bay ra dành chẻ củi với cô.

- Anh Tuấn việc này để em làm được rồi anh đi phụ giúp mọi người đi.

- Thôi, thân em con gái mà lại đi chẻ củi mà trời lại nắng chan chan. Anh đàn ông chịu còn không nổi, sao em chịu nổi.

- Em có sao đâu, em mạnh cùi cuội đây nè với lại còn có mấy cây củi nữa là xong rồi.

- Để anh, anh đàn ông làm cho nhanh em xuống bếp phụ mọi người đi.

Nói rồi cũng không để Trân Ni từ chối mà dựt cấy búa từ tay em. Rồi bắt đầu chẻ củi.

Trân Ni thấy bản thân nói không lại, cũng để Tuấn làm luôn. Nhìn đi nhìn lại chẻ củi Tuấn làm nhanh hơn cô nhiều với ngồi nãy giờ mồ hôi cô đổ hơn thác nữa. Ngồi thêm xíu chắc người ta xa lánh luôn quá, hôi quá ai chịu được.

Từ xa có đôi mắt nhìn hai người nãy giờ, một màn vừa rồi vừa hay để con Chanh thấy hết. Coi bộ lại sắp có kịch hay để xem đây?
-----------------------------------------------------------
Ngồi ở bàn làm việc cả buổi trời, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Trí Tú mừng thầm trong lòng, mông cô bây giờ đã ê lắm rồi cộng với cái tay mỏi nhừ. Làm cô khó chịu cực kì nên vương người duỗi thẳng cái cho giãn gân cốt.

Giờ cũng trưa rồi, mọi người ai nấy đều đổ xô xuống khu vực ăn uống của công ty. Cô cảm thấy bụng mình cồn cào, đánh trống nên lết tấm thân xuống nhà ăn, để kiếm gì đó bỏ bụng. Có câu nói hay nhất mà cô từng nghe nó vô cùng thâm thúy " Có thực mới vực được đạo ".

Cầm khay đựng thức ăn lên, cô dòm ngó coi nên ngồi chỗ nào ít người nhất có thể. Mà đứng như trời trồng cả buổi cũng không thấy chỗ nào ngồi được, nhà ăn đông nghẹt. Cô thấy có người còn chen chút nhau mà ngồi. Chợt có một lực kéo cô, cô cũng thuận theo mà đi luôn.

- Anh ngồi đây đi.

Cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười má lúm đồng tiền. Kéo cô đến, nhấn cô ngồi xuống không quên kèm theo nụ cười thân thiện.

Bị một loạt hành động của cô gái này làm cho bất ngờ. Trí Tú quên luôn cảm ơn mà cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của người ta. Làm cho cô gái có chút lúng túng mà cố tìm chuyện để nói tránh Trí Tú nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.

- Nhà ăn bình thường rất đông. Vậy nên nếu muốn lựa được chỗ ngồi tốt thì anh nên tranh thủ hơn...

Trí Tú bây giờ mới thấy mình thất thố khi nhìn người ta chằm chằm...

- Ờ, anh biết rồi. Cảm ơn em nha.

- Dù gì cũng là đồng nghiệp làm chung với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, anh không cần khách số đâu.

- Ờ.

Trí Tú đáp gọn ơ, rồi cắm mặt vào mâm cơm mà ăn như hổ đói. Ăn ngon lành giống như là bị bỏ đói lâu ngày vậy. Còn cô gái chỉ nhìn Trí Tú một lúc , rồi cũng tập trung ăn hết phần cơm của mình.

Cơm nước no nê. Trí Tú và cô gái lúc nãy cùng trở về chỗ làm, Trí Tú vừa đi vừa hỏi.

- Hồi nãy lo cắm mặt ăn không mà quên không hỏi tên em. Em tên gì vậy?

Cô gái thấy Trí Tú thẳng thắng, đăm ra mắt cười. Ai đời nói chuyện với phụ nữ mà như Trí Tú đâu, ít nhiều người ta chỉ hỏi tên em là gì thôi. Còn đằng này thêm tình tiết xấu hổ kia vào làm chi.

Trí Tú được cái tính có sao nói vậy với cô chưa quen trong thân phận nam nhân này. Nên lâu lâu liệu mới nói vậy.

- Em tên Thiều Bảo Thy, nhỏ hơn anh hai tuổi. Vào làm được 2 năm rồi.

- Ờ...

Trí Tú thuộc dạng người không nói nhiều quá đâu. Nói trắng ra là ai hỏi thì trả lời, có hỏi thì cũng qua loa cho có thôi. Chỉ khi nói chuyện với Trân Ni cô mới oang oang cái miệng lên thôi...

Đương đang đi, chợt Bảo Thy trượt chân té. Ngã ra sao, Trí Tú đi đằng sau mắc thấy vậy. Nhanh tay lẹ mắt đỡ Bảo Trâm, vô tình tạo ra cảnh đẹp hiếm có, một bên bảnh bao đẹp trai, một bên mảnh mai, xinh đẹp. Làm mọi người bị thu hút chú ý nhìn chăm chăm cảnh này.

Trí Tú thấy mọi người chú ý về phía mình, mà bàn tán cũng nhanh chóng buông tay đỡ Bao Thy thẳng dậy.

- Em có sao không?

Bảo Thy khuôn mặt phiến hồng mà đáp:

- À, em không sao. Cảm ơn anh.

- Ừ, không sao thì tốt rồi. Đi lên thôi em.

- Dạ...
-----------------------------------------------------------
Chiều đúng giờ tan làm, Tuấn đã có mặt ngay trước cửa công ty chờ cô.

Ngồi trên xe, trên đường về. Trí Tú qua loa hỏi vài câu.

- Ngày hôm nay trong nhà có việc gì không anh?

- À, cũng đâu có gì đâu. Mọi thứ đều bình thường.

- Ờ...

- Vậy còn Ni, Chanh có làm khó dễ gì em ấy không?

- Không, không biết sao hôm nay con nhóc đó lại không móc mỉa Trân Ni như mọi khi, yên ắng lắm.

- Được vậy thì tốt!

Nghe tiếng xe ồn ào, mọi người từ dưới bếp chạy lên ào ạt. Trí Tú thật không biết sao mà cô về mọi người lại ùa lên dữ không biết?

Từ trong đám gia nhân, có một người chạy ào ra, nhanh miệng nói.

- Cậu ba, cậu đưa cặp đây con cầm cho.

À , hóa ra là con Chanh. Con nhỏ hám trai nhất trong nhà, mồm miệng thì chua ngoa đây.

Trí Tú chỉ liếc mà không thèm trả lời, lên tiếng làm con nhỏ muối mặt.

- Khỏi mày, Ni lại đây cầm cặp cho cậu.

- Dạ... Dạ cậu kêu con hả.

Trân Ni chỉ tay vào mặt mình mà lắp bắp nói.

- Bộ nhà này nhiều Ni lắm à?

- À, dạ

Trân Ni nhanh chân chạy lại cầm cặp cho Trí Tú, bỏ qua Chanh đang đứng chôn chân ở đó.

Đưa cặp cho Trân Ni cầm, Trí Tú nhấc chân bước vào nhà. Vào trong Trí Tú thấy ông hội đang ngồi nhâm nhi tách trà, cũng lễ phép thưa ông.

- Cha, con đi làm mới về.

- Ờ, bây.

Trí Tú về mà chỉ thấy ông hội ngồi một mình, chẳng phải ngày thường tầm giờ này cả hai sẽ ngồi nói chuyện phiếm tuổi già sao. Sao hôm nay ông hội lẽ bóng ngồi một mình vậy?

- Má, đâu cha?

- Má bây, trong phòng. Không biết đi đứng làm sao mà té trẹo chân, mới kêu thầy lang đắp thuốc giờ thì ngủ rồi.

- Có nặng không cha.

- Cũng không sao, nghỉ ngơi với đắp thuốc vài hôm là lành à.

- Dạ, không sao là tốt rồi. Để tối con nghé thăm má.

- Ừ, muốn thăm thì tối thăm. Giờ bây tắm rửa, rồi ra ăn uống với cha. Nghỉ đỡ mệt rồi hẳng qua.

- Dạ.

Trân Ni từ lúc bước vào tới giờ cũng đứng yên để Trí Tú nói chuyện, không hó hé chi hết á.

- Ni, xách cặp lên phòng cho cậu.

Nói dứt câu Trí Tú đứng phắt dậy đi một mạch luôn, làm Trí Tú ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Đi khuất gian nhà trước Trí Tú mới bắt đầu lên tiếng hỏi han Trân Ni.

- Hôm nay em sao?

- Hôm nay em bình thường thôi.

- Vậy sao?

- Tất nhiên, mà hôm nay chị đi làm sao, ổn chứ.

- Hết thảy đều ổn.

- Ờ.

- Tối nhớ đem trà bánh vô phòng làm việc có biết chưa, cậu đưa tài liệu cho.

- Em biết rồi. Mà nay xưng hô lạ hen, sao không kêu chị mà xưng cậu vậy.

Trí Tú ra vẻ đăm chiêu, bí mật nói:

- Tại chị thấy nó ngầu á với lại không phải bây giờ chị là cậu ba sao. Phải ra dáng đỉnh đạt chứ.

- Em không biết có ngầu với đỉnh đạt không chứ em thấy chị đàn ông lắm rồi đó. Không chừng sao này không lấy chồng mà lấy vợ nhe.

Trí Tú cười ha hả mà đáp trả:

- Ờ, xong nhiệm vụ này chắc coi chừng chị lấy vợ đó nha. Trời ban cho chị một nhan sắc hết nước chấm thế cơ mà, bảnh bao, nhà giàu, công việc lại ổn định gái không đổ cũng uổng!

- Xí, ma mới chịu gả cho chị á. Chớ mà ở đó tự tin.

- Nếu thật không ai chịu gả cho chị. Vậy em gả cho chị đi.

Trí Tú cà rỡ nói.

- Được, vậy chị chuẩn bị trầu cau, sính lễ từ từ đi là vừa.

Trân Ni ngây ngô đáp trả trước sự bông đùa của Trí Tú.

Trí Tú mặt mài ửng hồng, hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Trân Ni. Nhưng miệng cũng vô thức đáp lại.

- Tới lúc đó chị sẽ cho em làm cô dâu lộng lẫy nhất chịu không?

- Là chị nói đó nha, tới lúc đó mà nuốt lời đi lấy người ta là biết tay với em.

- Ờ, chỉ lấy mình Kim Trân Ni thôi được chưa.

Cả hai bật cười trước câu chuyện hoang đường, cùng với những lời nói trong vô thức của mình.

Nhưng có lẽ lời nói nhất thời cùng với khoảng khắc thoải mái này của mình, sẽ là mảnh kí ức khó quên nhất mà họ đã từng buộc miệng nói ra!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo