Oneshot
T1 thất bại trước HLE trong trận tranh vé đi Worlds.
Không khí trĩu nặng bao phủ từ sân khấu đến phòng chờ, từng bước chân trở về đều như mang theo gánh nặng không nói thành lời.
Xe đội chuẩn bị khởi hành, nhưng Oner lại xin phép đi riêng. Không ai bất ngờ, bởi tất cả – từ đồng đội đến ban huấn luyện – đều biết cậu ở lại chờ Zeus.
Ai cũng biết, chỉ không biết rằng, cả hai đã kết thúc từ lâu. Chỉ còn lại những hành động giả vờ bình thường trước mặt mọi người.
_________
Trong phòng chờ, Zeus ngồi lại chờ buổi phỏng vấn.
Ánh đèn sáng trắng khiến đôi mắt cậu càng thêm mệt mỏi. Tiếng rung điện thoại bất ngờ vang lên. Màn hình hiện một tin nhắn ngắn gọn:
"Anh chờ em." – từ Oner.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Zeus đứng lên, chào tạm biệt đồng đội và báo lại khẽ. Có Oner đang đợi em.
Không chỉ T1 biết, mà cả HLE cũng hiểu, song chẳng ai biết sự thật rằng hai người vốn đã chia tay.
Zeus quay về phòng chờ thu dọn, rồi lặng lẽ rảo bước đến lối cầu thang thoát hiểm của LoL Park. Ở đó, Oner đang đứng dựa vào tường, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay.
Zeus nhẹ giọng, có chút oán trách:
"Lại hút thuốc."
Phải, chỉ Zeus mới biết bí mật này. Những ngày còn ở bên nhau, thói quen ấy đã giảm đi rất nhiều. Sau mỗi thất bại, Zeus thường theo sát không rời, để đảm bảo Oner chỉ hút một điếu.
Cảnh tượng bây giờ khiến Oner bật cười, giọng vừa chua xót vừa bất lực:
"Không còn bên anh nữa, mà vẫn quản anh à?"
Câu trả lời làm Zeus khựng lại.
Ừ, suýt chút nữa cậu quên mất... suốt cả buổi tối nay, họ chỉ đang đóng kịch với mọi người, quên rằng bản thân đã chẳng còn tư cách.
Oner dụi điếu thuốc còn dang dở, quay lưng định bước đi. Giọng Zeus cất lên, run run nhưng dứt khoát:
" Chi bằng cứ nói với mọi người, chúng ta đã chia tay. Anh và em... đều sẽ có những cơ hội mới.
Oner dừng lại. Một khoảng lặng dài bao phủ. Rồi tiếng anh vang lên, khàn đi vì khói thuốc và cảm xúc kìm nén:
"Anh không nỡ."
Zeus im lặng rất lâu, cho đến khi nghe giọng Oner vang lên lần nữa:
"Nhìn một lần, nhớ một khắc, thương một chốc, chờ một đời."
Cánh cửa lối thoát hiểm khép lại với giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má Zeus.
Cậu hiểu, có những cuộc chia tay... chưa bao giờ thật sự buông bỏ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com