Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau lần vồ vập đó của Châu Kha Vũ, Hạo Vũ nói gì cũng đều phải cận trọng. Chẳng hiểu anh ăn được gan hùm ở đâu mà mỗi lần em nói gì không vừa ý là anh sẽ hôn thẳng vào môi em. Mặc cho sau đó sẽ bị Hạo Vũ đuổi đánh khắp nơi.

Cuộc sống vui nhộn tiếp diễn đến tròn một năm, cả hai lúc này đã chuẩn bị là sinh viên năm hai.

Nhân dịp nghỉ hè của Patrick, ba mẹ Finkler sẽ đến Trung Quốc thăm Hạo Vũ, tiện thể thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng.

Được biết, vịnh Á Long là nơi thu hút khách du lịch hàng đầu Trung Quốc, nơi đây cũng là địa điểm được ba mẹ Châu và ba mẹ Finkler lựa chọn cho chuyến đi chơi của hai nhà.

Trong khi ba mẹ cả hai đã đến nơi thì Kha Vũ và em mới đang sắp xếp quần áo. Vì có một số việc đột xuất ở khoa nên hai người đành phải bay chuyến sau.

Khi đã hoàn thành mọi thủ tục ở sân bay, Châu Kha Vũ cùng em được đi lối riêng nhanh chóng tiến vào khoang máy hạng thương gia.

Vì đến sân bay làm thủ tục từ sáng sớm nên trông Hạo Vũ có vẻ rất mệt mỏi. Châu Kha Vũ quan sát từng nhất cử nhất động của em mà lo lắng hỏi han.

Vì đường bay khá dài, Hạo Vũ lại trong tình trạng buồn ngủ nên Kha Vũ khuyên em hãy ngủ cho đủ giấc. Nhưng nằm xoay tới xoay lui một lúc lâu, Hạo Vũ vẫn không thể nào ngủ được. Châu Kha Vũ ngồi ghế bên cạnh liên tục để ý em, anh cũng đoán ra được tình hình.

-Khó chịu ở đâu sao?

-Không biết nữa, nhưng tôi không ngủ được mặc dù đang cảm thấy buồn ngủ.

Vậy là anh lập tức đứng dậy, vì máy bay đã ở độ cao an toàn nên anh có thể di chuyển thoải mái sang bên ghế của em.

Châu Kha Vũ ngang nhiên kéo tấm chăn đang đắp ngang người Hạo Vũ ra, đỡ em nằm sâu vào một chút rồi trực tiếp trèo luôn lên ghế của em. Cũng may, diện tích ghế thương gia của hãng máy bay này cũng không đến nỗi chật hẹp.

-Daniel cậu sang đây làm gì?

-Nói nữa tôi hôn cậu đấy, ngủ đi.

Hạo Vũ chỉ đành mím chặt môi trước lời nói của anh, Châu Kha Vũ không doạ đâu, anh làm thật đấy.

Với diện tích nằm không quá rộng rãi nhưng Hạo Vũ vẫn có được tư thế ngủ hết sức thoải mái khi ung dung nằm lên cánh tay Kha Vũ, đầu nghiêng hẳn lên ngực anh.

Không lâu sau, hơi thở của em dần đều đặn, trong vô thức, Hạo Vũ vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh, đầu nhỏ dụi nhẹ cũng chạm vào xương quai xanh của anh. Mùi hương thanh thuần lại có chút ngọt ngào từ người này thực sự khiến anh say đắm.

Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng rạo rực, những hơi ấm nóng vẫn phả vào ngực anh đều đều, tựa như có sợi lông vũ chạm nhẹ lên trái tim. Anh gỡ một tay của người đang ôm mình ra mà đan vào, không quên đặt lên đó một nụ hôn. Sau một hồi, Châu Kha Vũ cũng chìm vào mộng đẹp.

Giấc ngủ của Hạo Vũ kéo dài hơn một tiếng, lúc tỉnh dậy cũng thấy bản thân thoải mái hơn. Em còn đủ nhận thức để nhớ rằng tại sao đồ đáng ghét đó lại ở cạnh em với tư thế hơi kì quái này nhưng hành động nắm tay nhau đi ngủ thì em hoàn toàn không biết gì nhé.

Nếu Châu Kha Vũ không ngủ, em sẽ lập tức đạp anh ra khỏi ghế sau đó mắng cho một trận. Nhưng anh đang ngủ rất ngon, hơn nữa xung quanh cũng có một số khách ngồi, không giữ thể diện cho Kha Vũ thì cũng phải giữ lại cho mình.

Bây giờ Hạo Vũ mới thấy được Châu Kha Vũ dịu dàng với em tới mức nào, mặc dù bình thường hay cãi nhau, trêu nhau nhưng kì thực anh rất quan tâm đến em. Đây cũng là một trong nguyên do tại sao em lại thích anh nhiều đến như vậy. Ngoài miệng thì nói ghét nụ hôn tự tiện của Kha Vũ, nhưng mỗi lần trở về đều đỏ mặt mà mỉm cười.

Ngay cả cách anh đan lấy tay em lúc này cũng khiến Hạo Vũ càng thêm rung động. Doãn Hạo Vũ hơi trở mình, ngẩng đầu lên mà ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt vẫn luôn ở trong tâm trí em. Doãn Hạo Vũ chợt cắn lấy môi dưới, suy ngẫm một hồi rồi quyết định chủ động hôn người con trai trước mặt. Chí ít là Kha Vũ say ngủ, anh sẽ chẳng biết em đã bạo dạn tới đâu.

Nhưng hai đôi môi vừa chạm nhau, Châu Kha Vũ lập tức mở mắt. Đoán trước Hạo Vũ sẽ vì hoảng loạn mà vùng ra nên anh kịp thời giữ lấy cả cơ thể em, đè ngược em lại dưới thân mình. Châu Kha Vũ nhìn em với ánh mắt của kẻ si mê, ngón tay di chuyển chạm lên môi em.

-Đôi môi nhỏ của cậu tính lén lút làm gì tôi?

Đối diện với loại áp đảo hoàn toàn thế này, Doãn Hạo Vũ thực sự là không còn đường thoát. Gò má mịn màng lần nữa phiếm hồng, hơi thở lúc này cũng trở nên gấp gáp hơn.

Chuyện diễn ra quá rõ ràng, Hạo Vũ không thể chối cãi, lúc này em chỉ cảm thấy tự trách vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

-Tôi chỉ muốn thử một chút.

-Thử cái gì?

-Th... thử chủ động.

-À... vậy giờ còn muốn nữa không?

Châu Kha Vũ vốn tưởng em sẽ lập tức trốn tránh, nhưng không, Hạo Vũ chỉ chần chừ một vài giây sau đó kéo cổ anh xuống mà hôn lên môi người phía trên. Kha Vũ bị hành động này của em làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đã phối hợp nhịp nhàng.

Vì nằm phía trên nên anh dễ dàng lộng hành, lần đầu tiên anh hôn Hạo Vũ sâu và lâu đến như vậy. Hôn tới độ người nằm dưới phải run lên từng đợt. Sau cùng, khi buông đôi môi nhau ra thì cũng kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

Đôi mắt Hạo Vũ hơi lơ mơ thậm chí ánh lên một chút nước. Châu Kha Vũ ân cần xoa lấy quầng mắt em rồi hôn lên trán Hạo Vũ một cái yêu chiều. Anh chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó nằm xuống bên cạnh Hạo Vũ như tư thế ban đầu. Còn em chắc vẫn mải đắm chìm trong nụ hôn khi nãy mà chẳng để ý điều gì.

-Bé ngoan, mau tỉnh đi một lúc nữa còn ăn nhẹ.

"Bé ngoan"? Ai là "bé ngoan" của Châu Kha Vũ cơ chứ? Nhưng mà em thích cách gọi này rồi nhé. Vậy là Hạo Vũ không những không chống cự anh mà còn cực kì ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia.

Cũng may, chỗ ngồi của hạng thương gia rất riêng tư, nếu để người ta thấy được cảnh tình tứ của hai người thì không biết sẽ phản ứng thế nào.

Bay được nửa chặng, Doãn Hạo Vũ rơi vào trạng thái buồn chán. Lúc này, Châu Kha Vũ đã quay về vị trí ngồi của mình, phải chăng mà anh còn ôm ấp em là em sẽ không thấy chán nữa đâu.

Nghĩ một hồi, Hạo Vũ ghé đầu sang bên ghế của anh, trông có vẻ rất hào hứng.

-Xem phim không?

Chỉ đợi giây phút Châu Kha Vũ gật đầu, Hạo Vũ kéo tấm vách ngăn giữa hai ghế ra hết mức có thể để anh ngồi bên đó vẫn nhìn được sang màn hình của em.

Đó là một bộ phim hành động của xứ Hollywood. Nhưng bộ này "hành động" có vẻ hơi nhiều khi trong phim xuất hiện khá nhiều cảnh nóng.

Doãn Hạo Vũ vừa xem vừa cảm thấy bức bối khó chịu, em nuốt khan liên tục, đến mức Châu Kha Vũ phải quay sang nhìn.

-Căng thẳng lắm hả? Có cần tôi "giúp" cậu không?

Giọng điệu lưu manh truyền đến, Doãn Hạo Vũ thiếu điều muốn cầm chiếc điều khiển ném thẳng vào anh. Sao đồ đáng ghét này lúc nào cũng có thể nói ra mấy lời vô sỉ như thế chứ?

Cứ vậy mà Hạo Vũ không thèm cho Kha Vũ xem phim chung nữa, em một mạch kéo vách ngăn che hết vị trí ngồi của mình, miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc anh.

Châu Kha Vũ lại chỉ cảm thấy Hạo Vũ này quá dễ thương, nếu không phải vì sợ em nổi đoá mà lôi đầu anh ra cửa thoát hiểm rồi một cước đá anh từ trên trời xuống thì Châu Kha Vũ đã mò qua chặn cái miệng nhỏ đó rồi.

Hết 2/3 quãng đường thì trời cũng đã trưa, Doãn Hạo Vũ đang rất hào hứng với bữa ăn ngon lành trước mặt mà không để ý Kha Vũ đã lén kéo vách ngăn ra. Lúc em quay sang đã suýt ngã xuống đất vì giật mình.

-Lần sau có thể báo trước một tiếng không?

Bị em nạt cho có một câu mà Kha Vũ đã xụ mặt bĩu môi, đành quay về với khẩu phần ăn của mình.

Để ý thấy Hạo Vũ có vẻ rất thích cá hồi sốt bơ tỏi nên Châu Kha Vũ đã nhường luôn phần của mình cho em. Và đương nhiên, Hạo Vũ sẽ rất vui vẻ mà nhận, tặng lại một anh nụ cười rạng rỡ như nắng cùng câu cảm ơn ngọt ngào.

Thế mới nói, ngoài những lúc đáng ghét, còn lại Doãn Hạo Vũ đều rất thích anh.

Máy bay hạ cánh sau hơn 4 giờ bay liên tục, Châu Kha Vũ cùng em được ưu tiên ra ngoài và lấy hành lí đầu tiên.

Doãn Hạo Vũ từng mong muốn được đặt chân đến Tam Á một lần, giờ thì em đã thực hiện được ước muốn đó.

Hai người được nhân viên resort đón tận nơi. Dọc cả quãng đường, Hạo Vũ liên tục dán mắt vào kính xe mà hoàn toàn ngó lơ Châu Kha Vũ. Nhưng nhìn em vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy rất hài lòng.

Từng toà cao tầng chót vót, nhịp sống nhộn nhịp nhưng mang nét gì đó thật phóng khoáng. Em từng biết đến Tam Á nhưng cũng chỉ qua một vài web du lịch thế giới, qua ảnh chụp đã biết sẽ rất đẹp, không ngờ được nhìn trực tiếp còn mỹ lệ hơn vạn lần.

Đến resort bậc nhất vịnh Á Long, Doãn Hạo Vũ lại càng thêm phấn khích. Resort với những căn villa lớn nhỏ, 3 hồ bơi ngoài trời cùng view nhìn trọn bờ biển. Em quá thích thú với nơi này bèn chạy loạn khám phá mà bỏ quên Châu Kha Vũ.

Anh nãy giờ bị em bơ quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hiếm khi mới thấy Hạo Vũ thoải mái như vậy, cứ để em thoả thích làm những gì mình muốn đi.

-Này Patrick!

Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn anh.

-Có chuyện gì sao?

Châu Kha Vũ đi lại chỗ em mà lau vệt mồ hôi vương lại trên trán.

-Chạy từ từ thôi không ngã bây giờ.

Anh lặng lẽ đi phía sau em, giống như người vệ sĩ trung thành và dịu dàng nhất.
.

.

.

Chuẩn bị khăn giấy đi là vừa rồi nhé, tui nhắc trước à💁‍♀️🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com