Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khi cả hai về tới villa thì cũng đã 12 giờ đêm. Châu Kha Vũ thực sự muốn đem em về phòng mình ôm ấp cả đêm nên đang thực hiện kế hoạch dụ dỗ thỏ nhỏ.

-Cho anh ngủ chung đi mà.

-Daniel, nghe lời em quay về phòng mình đi.

Châu Kha Vũ bám theo em làm nũng chắc cũng được 15 phút đồng hồ rồi, chỉ là Hạo Vũ vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Khung cảnh lúc này là Doãn Hạo Vũ đứng ở cửa phòng còn anh đang bám chặt lấy cánh tay em mà đòi hỏi.

-Thôi mà Daniel, em buồn ngủ rồi.

-Nhưng thiếu em anh không có ngủ được.

-Vậy 19 năm qua anh đều thức trắng sao? Daniel, anh đừng làm trò nữa, mau trở về phòng của mình ngủ đi, ngày mai lại ôm em tiếp ha?

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa gạt cánh tay anh ra, cười với anh một cái rồi chui tọt vào trong phòng, không thèm để ý đến Châu Kha Vũ ngoài kia nữa.

Cửa phòng khép lại em mới không kìm được mà bật cười, em thích Daniel lúc yêu chết đi được. Người gì mà vừa đáng yêu vừa ngọt ngào. Sao trước đây em có thể thấy anh đáng ghét vậy nhỉ?

Hạo Vũ bật máy điều hoà ở nhiệt độ vừa phải rồi mới trèo lên giường nằm. Em nhìn ra phía cửa phòng, có một sự thật là Doãn Hạo Vũ không khoá trái cửa.

Chẳng biết em chờ đợi điều gì nữa, nằm trên giường thì cứ mãi trằn trọc. Chẳng biết Châu Kha Vũ đang làm gì, hay anh thực sự quay về phòng ngủ rồi? Nghĩ đến đây Hạo Vũ chợt ngồi dậy, rõ ràng là em cố tình để cửa cho anh cơ mà.

Thêm một lúc nữa, em vẫn chẳng nghe động tĩnh gì. Doãn Hạo Vũ thực sự tò mò, anh đâu phải là người dễ buông bỏ. Vậy là bước xuống giường rồi rón rén đi đến phía cửa phòng, em áp sát tai vào tấm gỗ đã chuyển lạnh nhờ tác động của hơi điều hoà. Kết cục là vẫn nhận lại một bầu trời im lặng.

Bất quá, Hạo Vũ khẽ mở cửa phòng, cái đầu nhỏ ngó trái ngó phải, ngoài ánh đèn dịu nhẹ nơi cầu thang thì em chỉ thấy cánh cửa phòng anh đang đóng chặt.

Doãn Hạo Vũ trong lòng cảm thấy không cam tâm, Châu Kha Vũ vậy mà bỏ cuộc thật. Thực ra em cũng muốn nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ, khi nãy cũng vì ngại mới bày ra cái trò này. Chẳng ngờ được là mình mất cả vốn lẫn lãi. Em bước hẳn ra ngoài, nhìn về phía phòng anh mà hậm hực.

-Đã cố tình để cửa cho anh rồi mà anh không thèm quan tâm em, Daniel là đồ đáng ghét.

Vừa nói xong thì có một cánh tay kéo em lại mà ôm ấp. Đầu tiên Hạo Vũ có hơi hoảng nhưng ngay sau đó liền nhận ra mùi hương nam tính của người yêu. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ giữ lấy eo em rồi cúi xuống mút lấy môi em.

Hạo Vũ nhiệt tình đáp trả, thân thể em áp sát vào người anh, cả vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của Kha Vũ.

Cả hai vừa hôn môi cuồng nhiệt vừa di chuyển vào phòng em, không một động tác thừa, Châu Kha Vũ đóng cửa phòng lại.

-Anh biết là em không nỡ để anh thức trắng đâu. Yêu em quá đi mất.

-Ai bảo em thích anh quá làm gì.

Doãn Hạo Vũ nói xong thì liền bĩu môi, ngoan ngoãn để anh dắt đến phía giường ngủ.

Kha Vũ ngồi xuống tấm đệm êm ái, nắm lấy bàn tay của người đang đứng trước mặt mình. Bằng một lực nhẹ nhất, Châu Kha Vũ kéo em ngồi xuống đùi mình. Anh dễ dàng ôm trọn lấy Hạo Vũ, với tất cả sự ngọt ngào mà âu yếm em.

Hạo Vũ mân mê mái tóc của Kha Vũ, thỉnh thoảng sẽ khúc khích cười vì những động chạm của anh. Hai tay dần di chuyển xuống má anh mà áp vào khiến môi Kha Vũ chu lên, em bật cười rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu. Kết cục lại bị Kha vũ chiếm tiện nghi thêm một lần nữa. Mỗi lưỡi giao hoà tạo nên âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Sau đó anh cũng không đi quá giới hạn, cho dù rất khao khát Hạo Vũ, muốn em thuộc về riêng mình thì cũng không thể quá vồ vập ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau.

Châu Kha Vũ đỡ em nằm xuống bên cạnh mình, ân cần để em gối lên cánh tay. Hạo Vũ lần đầu tiên được đường đường chính chính ôm anh ngủ với tư cách là người yêu, em hạnh phúc dụi dụi mũi vào khuôn ngực trước mặt. Tay em mân mê mấy ngón thon dài của Kha Vũ, sau đó đem đặt lên ngực mình.

-Daniel, anh làm trái tim em rộn ràng.

Nói xong thì liền cảm thấy xấu hổ, em đẩy người lên cao hơn một chút, lập tức tìm đến hõm cổ anh mà trốn vào.

Đối với sự dễ thương ấy, anh chỉ có thể cười, là một nụ cười rất hạnh phúc. Châu Kha Vũ xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của em, dùng hết cả vòng tay mà ủ em trong lòng.

Hạo Vũ bị anh ôm chặt đến khó di chuyển cơ thể, em ngọ nguậy cái đầu nhỏ rồi nói vào tai anh.

-Từ giờ cứ ôm em chặt như vậy nhé, anh đừng buông tay.

"Buông"? Châu Kha Vũ làm sao mà chịu "buông", dành 18 năm cuộc đời để gặp được em, dành 5 tháng để trở thành người quan trọng với em, dành 7 tháng để làm người yêu em. Châu Kha Vũ nhất định không buông.

-Vậy thì phải đặt thỏ con nhà em vào lồng kính thôi, để lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy em, ôm ấp em.

Từ phía trên anh nghe rõ tiếng cười khúc khích của Hạo Vũ, còn cảm nhận rất chân thật khi em ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh một cái.

Ôm anh một hồi, Doãn Hạo Vũ bỗng thắc mắc vài chuyện.

-Daniel, anh thích em từ khi nào?

-Hừm... để anh nghĩ... có thể là ngay từ giây phút đầu nhìn thấy em.

Nghe đến đây, Hạo Vũ chợt đẩy tay anh ra, em ngồi dậy rồi bày ra bộ dạng bĩu môi không tin.

-Anh toàn ức hiếp em, nhất là hôm đầu tiên, hết làm em ngã rồi lại đuổi em khắp nhà.

Châu Kha Vũ bật cười, anh thuận tay kéo Hạo Vũ nằm lên người mình, thân trên của em cứ vậy mà đổ vào ngực anh, hai tay cũng yên vị trên bờ vai rộng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng, đáng yêu của Hạo Vũ, đưa tay xoa xoa lên bên má bánh bao mềm mại.

-Tại vì em đẹp quá đó, người ta muốn gây ấn tượng với em thì cũng phải tìm cách độc lạ. Thế em mới không quên được Châu Kha Vũ này.

Em khó hiểu nhíu mày, thực ra là tại vì Châu Kha Vũ cứ bày trò trêu em nên em mới thấy anh đáng ghét đó chứ. Nếu mà anh ngọt ngào như bây giờ, cộng thêm sự mê muội của Hạo Vũ trước nhan sắc hoàn mĩ kia thì em nghĩ là hai ta đã thành một đôi từ lâu rồi. Hạo Vũ đánh vào ngực anh một cái, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm Kha Vũ suýt xoa.

-Nè đồ đáng ghét Châu Khơ Vũ của em, em nói cho anh nghe cái này. Nếu anh tỏ ra dịu dàng như hiện tại, em đảm bảo mình sẽ là người cưa cẩm anh trước.

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, anh kéo tay em đến mà hôn lên thật lâu

-Vậy sao? Tiếc thật đấy.

-Ừm... chỉ có anh là ngốc nghếch.

Đột nhiên Hạo Vũ bị anh tập kích bất ngờ, lúc môi anh rời ra thì em mới kịp hoàn hồn.

-Sao anh hôn em?

-Từ giờ còn dám gọi anh là "đồ đáng ghét" thì anh sẽ phạt em. Mỗi lần là một nụ hôn.

Tưởng chừng Hạo Vũ sẽ lập tức bịt miệng không dám hó hé gì nữa. Nhưng Châu Kha Vũ đã sai lầm, ánh mắt em bỗng hoá sắc bén, Hạo Vũ liếm môi với vẻ vô cùng quyến rũ.

-Vậy thì lãi cho em quá rồi Daniel à.

Dứt lời, Hạo Vũ ghé sát mặt anh, để mũi mình cọ lên mũi đối phương còn không ngần ngại khuyến mại thêm hai cái thơm thật kêu vào má.

-Anh yêu.

Châu Kha Vũ như không tin vào tai mình, anh vội vã giữ lấy vai em mà hỏi lại.

-Em vừa gọi anh là gì thế?

-Hạo Vũ chỉ nói một lần, anh không nghe được thì thôi.

-Ngoan nào thỏ con. Anh muốn nghe em gọi anh như vậy.

Hạo Vũ lưỡng lự một hồi, tay em vẽ vài đường linh tinh lên ngực người yêu.

-Vậy Daniel gọi em trước đi.

Anh không ngần ngại, lập tức siết lấy eo em, với âm điệu ngọt ngào nhất mà gọi một tiếng "em yêu".

Nghe được lời đường mật, Hạo Vũ lại cảm thấy xấu hổ, em lần nữa rúc vào hõm cổ anh.

Kha Vũ xoa lấy mái tóc mềm, ghé sát tai em mà thủ thỉ.

-Anh gọi rồi, đến lượt em đó em yêu.

-Anh... anh yêu...

Âm thanh lí nhí vẫn văng vẳng bên tai Châu Kha Vũ, anh cực kì hài lòng, cứ giữ nguyên tư thế ôm em như lúc này.

-Patrick này, em có muốn ngắm bình minh không?

Ngay lập tức, Hạo Vũ ngẩng đầu lên mà gật gật. Em từng mơ đến một khoảnh khắc, đó là một buổi sớm tinh sương, em sẽ cùng người mình thương đi dọc bãi cát, cũng nghe chút âm thanh của sóng biển, nói với nhau một chút chuyện về tình yêu.

-Vậy bây giờ đi ngủ, mai anh đưa em đi ngắm bình minh trên biển.

-Được, Daniel ngủ ngon.

Đang định nằm xuống giường thì em phát hiện tay mình vẫn bị anh giữ lại.

-Sao vậy?

Rồi em bất ngờ nhận được một nụ hôn của Kha Vũ.

-Thủ tục trước khi đi ngủ, anh hôn em rồi, Patrick hôn anh đi.

Vậy là em lại phải chiều anh yêu, trước khi ngon giấc trong vòng tay ấm áp, Hạo Vũ tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.
.
Sáng hôm sau, khi những tia sáng bắt đầu ghé thăm nhân gian, Châu Kha Vũ đánh thức em dậy như đã hứa.

Bình minh trên biển rất đẹp, tựa như bức tranh phong cảnh do vị hoạ sĩ tài ba nào đó vẽ lên. Trên bức hoạ ấy có sự xuất hiện của con người, có lẽ là một vài cặp đôi hẹn nhau nơi bãi cát, cùng ngồi trên biển ngắm mặt trời lên.

Châu Kha Vũ cùng em tay trong tay đi bộ trên cát, mặt biển lúc ngày lên thật êm ả, yên bình.

-Em chưa từng được ngắm bình minh trước đây.

-Thật sao?

-Dạ, em rất thích ngủ đó Daniel à.

-Đúng là đứa trẻ ham ngủ.

Đi được một đoạn, Hạo Vũ kéo tay anh dừng lại. Em ở trước mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ như tia nắng mai.

-Anh yêu, em muốn ngắm bình minh lần đầu tiên cùng người mình thương. Bởi vì đó là thời khắc ánh sáng bắt đầu chiếu rọi cả nhân gian, cũng giống như lúc anh xuất hiện, đem đến cuộc đời em tia sáng của tình yêu.

Châu Kha Vũ nghe em giãi bày, anh cảm thấy rất xúc động, xúc động vì vui mừng, vì hạnh phúc, vì đã tìm đúng người.

Giữa không gian mênh mông của biển lớn, giữa đất trời vừa mới chuyển mình sang khoảnh khắc rực rỡ, giữa dư ba lắng đọng của tình yêu. Châu Kha Vũ ôm em thật chặt, khẽ nói với em một điều.

-Anh yêu em, Doãn Hạo Vũ, Patrick Nattawat Finkler.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com