Chương 2
-Doãn Hạo Vũ? Lại là ai?
Patrick thực sự không biết đáp trả người này thế nào nữa. Nhưng mà cũng đúng, anh ta và em trước giờ chưa từng gặp mặt nhau, em lại mới đến Trung Quốc chưa được nửa ngày làm sao anh ta biết em được.
-Nè cậu, tôi đang hỏi cậu đó. Tôi vẫn chưa biết tại sao cậu lại có mặt ở nhà tôi.
Thật ra thì em cũng chưa biết giải thích với người này như nào cho nhanh gọn. Em biết bác Châu có hai người con, một trai một gái, chị Regina đang học tại Anh thì em đã gặp khá nhiều lần, còn anh chàng này hẳn là người con thứ hai.
-Kha Vũ, con về rồi sao không vào nhà mà lại đứng ngoài này?
Châu phu nhân từ phía trong đi ra, thấy vậy anh liền tiến đến mỉm cười với mẹ.
-Con sẽ vào nhà từ lâu rồi nếu không có tên nhóc này cản đường.
Nói xong anh liếc em một cái khiến Patrick rùng mình.
Mẹ Châu cũng nhìn theo hướng của con trai. Bà vỗ vào cánh tay anh rồi bật cười.
-Nhóc gì chứ? Thằng bé bằng tuổi con đấy.
-Bằng tuổi ạ?
Không có hẹn trước đâu mà cả hai cùng hô lớn lên một cách bất ngờ. Nói thật thì Patrick nghĩ anh phải già đời hơn mình vài tuổi, còn Châu Kha Vũ lại nghĩ đứa nhóc nhỏ xíu này trải đời ít hơn anh mấy năm.
-Nhưng mẹ, cậu ta là ai vậy?
-Hạo Vũ là con trai của bác Finkler đó con, thằng bé đến Trung Quốc học tập, sẽ ở nhà ta trong thời gian tới.
Patrick đối diện với ánh mắt không mấy thoải mái của người kia thì chẳng có chút nào sợ sệt, thậm chí còn nhướng mày thách thức.
Xem ra, thời gian sắp tới sẽ còn nhiều trò vui đây.
.
Sau một trận lườm nhau cháy mặt thì cả hai cũng chịu đi lên phòng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu phòng của Hạo Vũ không đối diện với phòng anh.
Châu Kha Vũ đứng tựa cửa rồi kéo lưng áo của Patrick lại khiến em không thể di chuyển. Em khó chịu quay ngoắt lại lườm người kia.
-Tên đáng ghét kia, bỏ ra.
Anh bỏ tay đang túm lấy áo em ra, lại cái điệu bộ hách dịch, khoanh tay dò xét em từ trên xuống dưới.
-Người Đức phải chứ?
-Phải.
-Tôi nghe nói, chiều cao trung bình của nam giới tại Đức là 1m8, cậu chắc còn thiếu vài cm nữa nhỉ?
Doãn Hạo Vũ bị chọc đến tức tối ra mặt, cái tên trời đánh này sao lại thích trêu em như thế chứ. Thật đáng ghét!
-Cậu thì cao hơn ai mà nói tôi như vậy?
Châu Kha Vũ tiến đến gần Hạo Vũ, mặt em gần trong gang tấc với khuôn ngực chắc khoẻ của đối phương.
-Chí ít là cao hơn cậu cả cái đầu.
-Đồ đáng ghét này.
Em nghiến răng, giơ nắm đấm về phía tên to cao kia nhưng rồi cổ tay bị anh ta nắm chặt. Trong phút chốc, Hạo Vũ khó mà điều khiển được cánh tay.
Kha Vũ giữ chặt lấy cổ tay em rồi cúi xuống thật gần với mặt Patrick.
-Sao cậu cứ luôn miệng gọi tôi là "đồ đáng ghét" vậy? Tôi có tên, tên là Châu Kha Vũ.
Patrick nhíu mày, chẳng còn quan tâm đến khoảng cách gần đến bất thường này nữa.
-Châu Khơ Vũ.
-Là Kha Vũ, không phải Khơ Vũ.
-Khơ Vũ.
Cho dù anh có chỉnh lại bao nhiêu lần thì kết quả nhận lại vẫn như lần đầu tiên. Anh bất lực thả tay Patrick ra, nghiêm chỉnh lùi ra phía sau một bước.
-Cậu phát âm sai rồi. Nếu cảm thấy khó thì có thể gọi tôi là Daniel, không thì Khơ Vũ cũng được, đừng có gọi tôi là "tên đáng ghét".
Em nhìn Kha Vũ một hồi, bỗng chợt cười lớn rồi hét lên "đồ đáng ghét" sau đó liền chạy vào phòng khoá trái cửa.
-Cậu...
Vậy là báo hại Châu Kha Vũ khó mà nuốt trôi cục tức này.
Nhưng trong đầu anh chạy qua rất nhiều luồng suy nghĩ. Dáng vẻ nhỏ con của cậu nhóc đó thực sự khiến người ta động lòng, điệu bộ đanh đá đó cũng thật đáng yêu.
Châu Kha Vũ nghĩ rồi lắc đầu đi vào phòng.
Trái lại với thái độ bình thản của anh, Patrick vừa vào trong phòng thì nhảy ngay lên giường, em vơ bừa chiếc gối bên cạnh mà vùi mặt vào đó.
-Tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Em bất chợt nhìn xuống cổ tay còn ửng đỏ lại càng muốn cho anh một cú đấm.
-Cậu ghét cái cách gọi này chứ gì, tôi cứ gọi đó.
Mắng Châu Kha Vũ một hồi cuối cùng em cũng đã hạ hoả. Hạo Vũ liền đi ngâm mình cho thoải mái.
Nhưng em không phủ nhận rằng Châu Kha Vũ thực sự rất đẹp trai.
.
Hạo Vũ tắm xong liền chạy xuống dưới nhà, em thấy mọi người đang chuẩn bị bữa tối thì liền đi tới.
-Dì ơi, có cần con giúp không ạ?
-Cậu Finkler cứ ngồi đi, chúng tôi sắp xong rồi.
Em cũng nghe lời đi lại phía bàn ăn, thuận tay rót một ly nước để uống.
Sau một lúc, đồ ăn cũng đã được bày biện bắt mắt trên bàn. Hai bác Châu cũng vừa vặn đi vào, em lễ phép chào hỏi cả hai.
-Kha Vũ còn chưa chịu xuống sao?
Châu phu nhân nhìn về phía cầu thang rồi nhìn sang bác quản gia, lại thấy dì Thẩm đang bận với nồi canh sôi sùng sục trên bếp. Vốn định nói với người giúp việc lên gọi thì bà lại nảy ra một ý.
-Hạo Vũ, nhờ con lên gọi Kha Vũ hộ ta được không?
Em đang đón lấy chiếc đĩa nhỏ từ người giúp việc thì đơ ra. Bác Châu lại làm khó em rồi, sao lại tạo điều kiện cho anh trêu chọc em vậy? Nhưng ngoài gượng cười mà đồng ý thì em làm được gì đây.
Hạo Vũ hùng hồn bước lên tầng, đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ mà lịch sự gõ cửa.
-Ê, xuống ăn cơm.
Anh đang định tiến đến mở cửa phòng thì nghe thấy câu gọi xen lẫn chút hống hách của em. Châu Kha Vũ lùi lại ba bước, đến đáp lại cũng không thèm.
-Nè tôi đang gọi cậu đó, mau mở cửa đi.
Vẫn không một động tĩnh.
Hạo Vũ mất kiên nhẫn tự mình mở cửa phòng anh, xui thế nào mà Kha Vũ không khoá cửa. Thế nên hình ảnh đập ngay vào mắt em là anh đang ở trần, chỉ quấn chiếc khăn tắm phía dưới.
-Aaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của em làm anh giật mình, vội tiến đến bịt miệng em lại.
-Cậu hét cái gì?
Em bình tĩnh lại, vì bị bịt miệng mà không nói được, em chỉ tay về phía thân trên không có gì của Kha Vũ.
-Ý gì?
Anh hỏi nhưng nhất quyết không buông tay đang bịt miệng Hạo Vũ ra khiến em ưm a khó hiểu. Cuối cùng không chịu được nữa mà cắn một cái rõ đau vào lòng bàn tay anh.
-Cậu là chó sao?
-Ai kêu cậu bịt miệng tôi chứ?
-Vậy ai bảo cậu hét lên như thế?
-Tại sao cậu không mặc áo chứ?
-Tôi vừa mới tắm xong.
Anh chợt phát hiện ra má em có chút hồng, xem ra tên nhóc trước mặt này đang cảm thấy ngại ngùng.
-Cậu xấu hổ sao? Chúng ta đều là con trai cơ mà.
-Ai nói tôi xấu hổ chứ? Chỉ là..
-Là sao?
-Không nói nữa, cậu mau mặc áo vào rồi đi xuống ăn tối, mọi người đang đợi.
Nói rồi Patrick toan bước ra khỏi phòng thì bị người phía sau kéo lại. Cả mặt em áp sát vào khuôn ngực còn đọng lại vệt nước. Độ ngượng ngùng đạt mức cực điểm, Hạo Vũ cố gắng thoát ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
-Làm cái gì vậy đồ đáng ghét này?
-Cậu lại gọi tôi như vậy rồi. Xem ra cậu không coi lời tôi ra gì đúng chứ?
Châu Kha Vũ vừa nói vừa tiến đến làm em phải liên tục lùi về sau. Doãn Hạo Vũ trong tình thế này thật là khó thoát, tên đáng ghét này lại tóm chặt lấy hai tay em phía đằng sau.
-Cậu tính làm gì vậy? Thả tôi ra.
-Vậy theo cậu tôi sẽ làm gì?
Anh vẫn hiên ngang bước đến, còn ghé sát bên tai đang dần chuyển sắc của em mà thì thầm.
Dồn Patrick đến góc tường, để tránh cho em trốn thoát, Kha Vũ dùng chân mình kẹp chặt lấy chân em. Buông tay đang giữ tay em ở phía sau ra, sau đó quàng qua cổ Hạo Vũ để cổ em không bị va chạm với tường.
Hạo Vũ muốn thoát ra nhưng không làm gì được, từ tai truyền đến giác cảm nóng ấm, Patrick bất chợt bủn rủn chân tay.
-Nhóc con này, cậu có biết mình đẹp thế nào không hả?
Thực sự thì Patrick có hơi sợ Kha Vũ của lúc này. Vừa mới gặp nhau được vài giờ mà anh đã vồ vập thế này rồi, vậy sau này em sống yên ổn ở nhà này thế nào đây?
-Nhìn cậu, tôi chỉ muốn...
Châu Kha Vũ cố ý kéo dài ngữ điệu, môi chuyển hướng gần đến đôi môi nhỏ xinh của em. Suýt chút nữa là môi chạm môi thì Hạo Vũ kịp thời ứng biến mà che miệng mình lại.
-Muốn làm gì?
Thế mà anh chỉ nhếch miệng cười, từ từ gạt bỏ bàn tay đang che chắn trước môi em rồi lặp lại động tác ghé sát khi nãy.
-Thật hấp dẫn, muốn thử.
Thôi rồi, Hạo Vũ không chịu nổi cú đả kích này, lợi dụng hai tay đang tự do của mình mà bóp cổ Kha Vũ.
Vì chịu tác động bất ngờ, anh chao đảo mà buông hai chân đang kẹp lấy chân em ra. Hạo Vũ chiếm lấy thế chủ động, dùng sức lực đẩy anh xuống sàn nhà, tay vẫn yên vị trên cổ Kha Vũ, ngang nhiên trèo lên người anh ngồi.
Anh vì khó thở mà cố gỡ tay đang bóp cổ mình ra, nhưng cái tên nhóc này sức lực cũng chẳng vừa, lại còn bị cố định cả trên cả dưới, Châu Kha Vũ khó mà cử động.
-Buông cổ tôi ra.
-Sao hả? Cậu thấy khó chịu chứ gì?
-Tôi không thở được.
-Tôi không buông. Ai bảo cậu dám bắt nạt tôi.
-Doãn Hạo Vũ, tôi thoát được thì cậu chết chắc.
Dù sao thì cũng không thể phủ định được sức Kha Vũ lớn hơn em nhiều. Chỉ một cú xoay mình của anh thì tình huống lập tức thay đổi. Từ phía trên nhìn xuống thì thật khó thấy được Hạo Vũ nằm phía dưới, em thực sự lọt thỏm trong lòng Châu Kha Vũ.
Anh cố định tay em sang hai bên, miệng nở nụ cười hết sức vô sỉ. Lần này anh không nương tay mà trực tiếp cắn vào cổ em một cái rõ đau.
-Á, đau đó.
-Cậu vừa bóp cổ tôi cũng đau lắm đó. Nhìn xem.
Nói rồi anh ngửa cổ lên cho Hạo Vũ thấy, nó đỏ hơn em nghĩ nhiều.
-Tại cậu gây sự với tôi trước.
-Tại cậu tự tiện vào phòng tôi.
-Tại tôi gọi cậu không chịu trả lời.
-Tại cậu ăn nói khó nghe.
-Tại cậu đáng ghét.
Đổ lỗi qua đổ lỗi lại suy cho cùng cũng do Kha Vũ "đáng ghét". Anh không hài lòng định cúi xuống doạ Hạo Vũ một phen. Kết cục lại bị em đạp cho một phát đau đớn vào chân.
Nhân lúc Kha Vũ buông bỏ phòng bị, Hạo Vũ đẩy anh sang bên cạnh rồi chạy ra ngoài. Đương nhiên là anh không chịu thua, lồm cồm bò dậy rồi đuổi theo.
-Doãn Hạo Vũ, cậu đứng lại đó.
Một cuộc rượt đuổi bất ngờ diễn ra. Hạo Vũ lại là miếng mồi hấp dẫn trong mắt "tên đáng ghét" của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com