Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một tuần mới bắt đầu cũng là khởi sự cuộc sống mới của Hạo Vũ. Từ bây giờ em sẽ không còn bước trên con đường ngập lá vàng rơi của thời khắc giao mùa, không còn ghé vào tiệm bánh mì quen thuộc để loay hoay chọn ra một loại mới lạ, không còn đi dọc ven sông mỗi buổi chiều về nhà. Tất cả đều bắt đầu lại, em sẽ phải thích nghi với những điều chưa từng trải qua trước đây. Mà đầu tiên đó là phương tiện đi học.

-Patrick, cậu xong chưa?

-Cho tôi 5 phút nữa.

Nếu như trước đây em đi bộ đến trường, vừa đi vừa ngắm cảnh thì bây giờ em có hẳn "tài xế" riêng, và người này tên Châu Kha Vũ. Anh có vẻ lưỡng lự khi ba Châu bắt đưa em đi học cùng nhưng rồi vẫn không thể cãi lại lời ba.

Doãn Hạo Vũ nói đợi em 5 phút, Châu Kha Vũ cũng đợi, nói đợi em 10 phút, Châu Kha Vũ vẫn đợi, nhưng nói đợi em 15 phút thì anh hết đợi được rồi.

Chẳng biết em làm cái gì mà hẹn người ta 5 phút, kết cục lại gấp đến ba lần. Điều này khiến anh không đủ kiên nhẫn mà bỏ mặc em luôn.

Cho đến khi Doãn Hạo Vũ xuống nhà thì chắc anh cũng đi được nửa đường rồi.

-Cái tên đáng ghét này, đã bảo đợi một chút rồi mà.

Doãn Hạo Vũ đang hoang mang không biết phải làm gì thì Châu phu nhân từ phía trong tiến tới.

-Con đợi Kha Vũ sao?

Em quay đầu lại phía bà, trước hết vẫn là cúi đầu chào hỏi.

-Dạ cậu ấy đi trước rồi ạ.

-Cái gì? Châu Kha Vũ không đưa con đi theo sao?

-Vâng.

Châu phu nhân khó khăn thở dài một tiếng, dù sao Patrick cũng mới đến đây, lại là con trai của gia đình Finkler, Châu Kha Vũ làm như vậy có thể nói là không nể mặt một ai. Bà cho dù không hài lòng vẫn cứ phải cười vui vẻ với Hạo Vũ rồi gọi tài xế riêng đến đưa em đi học.

Tuyến đường mới đầu tuần cũng thật tấp nập, em lại nhớ đến khoảnh khắc yên bình sải bước trên con đường đẹp tựa trong tranh. Hình như Patrick cảm thấy ở Đức em tự do hơn, thoải mái hơn, nói đúng ra thì em chưa quen với nhịp sống gấp gáp này.

Em sẽ phải tập làm quen với nó, tập làm quen với dòng người đông đúc nhưng ai nấy đều vội vã, tập làm quen với con đường trải dài toàn những xe ô tô làm chậm nhịp di chuyển, tập làm quen với quán xá có hàng người đứng thúc giục nhau. Tất cả dường như trở thành một phiên bản trái ngược với nơi em ở trước đây.

Cũng may, em vừa kịp giờ đến trường. Trước mắt em là ngôi trường với thiết kế mang nét cổ điển lại rất sang trọng và bắt mắt. Cả toà thành màu trắng với những mái che kiểu phương Tây, sân trường rộng lớn với các bãi đỗ xe tiện nghi. Sinh viên đi lại nhộn nhịp tạo nên một không gian thu hút ánh nhìn của người khác.

Doãn Hạo Vũ đi vào toà chính, vẫn là không gian sang trọng lộng lẫy, chỉ là thiết kế nội bộ có vẻ hiện đại hơn. Cơ sở hạ tầng thì không cần bàn đến, nó đã đến mức hoàn mỹ khó tin, thực sự không thua kém gì các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đáng ra mà Châu Kha Vũ đưa em đi thì anh sẽ dẫn em đến phòng làm việc của trưởng khoa, thế nhưng mọi chuyện thành ra như vậy, Hạo Vũ cũng chỉ biết tự mò đường thôi.

Cũng may, trường có trang bị bản đồ cảm ứng, Hạo Vũ nhìn đến hoa mắt chóng mặt mới thấy được khu dành cho giáo viên. Và rồi em mất thêm một khoảng thời gian nữa để tìm được vị trí phòng của trưởng khoa.

Trên lí thuyết thì dễ vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ không chắc là mình có khả năng tìm đến trực tiếp hay không, nơi này thực sự quá rộng lớn.

Em mặc chiếc áo sơ mi lụa ngắn tay màu trắng, nhìn thực sự cuốn hút nếu không muốn nói là có phần quyến rũ. Vẻ đẹp đậm nét phương Tây càng khiến Hạo Vũ trở nên nổi bật. Dọc đường tìm đến phòng của trưởng khoa, Doãn Hạo Vũ đã phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt đặt lên mình, chỉ đơn giản là em quá đẹp.

Đến thang máy, em đang chuẩn bị ấn mở thì có một người chạy đến, người nọ vô tình va vào em.

-Oh, I'm so sorry, I'm in a hurry.

Người trước mặt em nhìn qua cũng đủ biết không phải người Trung Quốc. Đây là trường quốc tế, việc gặp gỡ những sinh viên nước ngoài chắc cũng không phải chuyện lạ.

Em không biết người đó vội chuyện gì mà chạy đến thở không ra hơi. Nhưng rồi cũng chỉ gật đầu đáp lại.

-Don't worry, I'm ok.

Nói xong thì cửa thang máy cũng mở, em cùng người đó bước vào. Anh ta có vẻ rất thân thiện, đứng trong thang máy lại mở lời với em.

-Are you a new student?

-Right. How did you know?

-I guess. I studied here for 3 years but never seen you.

Xem ra người này là tiền bối của em, Hạo Vũ chỉ cười rồi không nói gì thêm.

Tiếng "ting" vang lên, người đó bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên gửi lời chào.

-I got there. Goodbye and see you soon.

-Goodbye, have a nice day.

Sau đó em lại tiếp tục đi đến tầng cao hơn. Đi đọc bảng tên của từng phòng thì cuối cùng Hạo Vũ cũng đã tìm thấy. Em lịch sự gõ cửa, cho đến khi nhận được sự đồng ý của người phía trong, Hạo Vũ mới đi vào.

-Hello, are you Patrick?

-Dạ.

-Em có thể nói được tiếng Trung Quốc sao?

-Vâng ạ.

-Tốt lắm. Thầy là trưởng khoa của em, sau này có việc gì cần giúp đỡ em đều có thể tìm thầy. Giờ thì theo thầy lên lớp nào.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo. Chuông báo vào giờ đã reo lên vài tiếng, sinh viên cũng đã yên vị trong các phòng học.

Phòng học của em ở tầng dưới, khi theo trưởng khoa bước vào thì đã thấy rất nhiều sinh viên ở đó.

-Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đón một sinh viên mới. Mời em.

-Chào mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ, các bạn cũng có thể gọi tôi là Patrick. Vì nhập học muộn hơn mọi người hai tháng vậy nên mong mọi người giúp đỡ.

Cả phòng xì xào những âm thanh bàn tán, đương nhiên không phải họ ghét bỏ em hay gì, mà là họ thắc mắc Doãn Hạo Vũ này phải chăng xuất hiện để tranh đấu ngôi vị đệ nhất mỹ nam của thiếu gia Châu Kha Vũ?

Có một sự trùng hợp là anh với cùng học cùng một lớp, từ nãy đến giờ Kha Vũ vẫn ngồi nhìn từng cử chỉ của em cũng vừa vặn nghe thấy mấy lời bàn luận.

-Cũng chỉ là một tên nhóc năm nhất thôi mà.

-Vậy mày năm mấy?

Châu Kha Vũ đang ngồi nói móc em thì có một ai đó chen ngang.

-Anh khùng hả, em năm nhất còn gì.

-Vậy sao mày nói người ta với thái độ đó? Hay là ghen tị rồi? Nhóc đó thực sự rất đẹp à nha.

Anh quay sang lườm người bên cạnh một cái, ôi thôi cái ánh mắt này khiến người đó không dám hó hé gì nữa.

-Vương Chính Hùng, sao anh cứ sang lớp năm nhất ngồi vậy? Mau quay về khoa của mình đi.

-Khó lắm anh mày mới trốn được sang đây, đừng có đuổi như vậy. Nghe Lý lão sư giảng đến điên đầu rồi.

Châu Kha Vũ không thèm nói với người anh hơn mình hai tuổi kia nữa. Sáu ngày lên lớp thì hết ba ngày Vương Chính Hùng chạy đến lớp năm nhất ngồi ké, sinh viên khoa này cũng quá quen rồi.

Doãn Hạo Vũ sau khi giới thiệu thì tiến đến phía cuối tìm một chỗ ngồi thích hợp. Cứ cho là Châu Kha Vũ đột nhiên yêu quý em nên muốn em ngồi cạnh mình đi.

-Patrick, qua đây ngồi với tôi.

Giọng nói quen thuộc khiến Hạo Vũ suýt chút nữa bật ngửa, vừa nãy khi đứng trên kia em không thấy được anh, ai mà biết được Kha Vũ sẽ học chung với em chứ.

Cơ mà cả lớp này em quen mỗi anh, chỗ ngồi của Châu Kha Vũ quả thật không tồi, vậy là Hạo Vũ tiến đến.

Em sẽ cực kì cảm kích nếu Châu Kha Vũ thật lòng muốn nâng đỡ em. Nhưng không, anh chưa bao giờ bỏ qua cơ hội trả thù Doãn Hạo Vũ.

Khi em vừa đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngồi xuống thì một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên. Rõ ràng là chiếc ghế này đã bị hỏng từ trước, Châu Kha Vũ lại cố ý làm em bẽ mặt.

Vì là kiểu ghế gập mà bị gãy ở phần yên ghế thế nên nó khiến Hạo Vũ vừa ngồi xuống đã ngã thẳng xuống đất một cách đau đớn.

Tất cả mọi người vì sự náo động phía cuối mà quay lại nhìn, nói thật là lúc này em chỉ muốn đào vài cái hố chui xuống, không thì ngồi yên ở dưới chân bàn không ngẩng lên nữa.

Châu Kha Vũ ngồi phía trên hả hê cười khiến em nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thể lao đến đấm tên này vài đấm. Phải chi mà ở nhà là em đã kẹp cổ anh đến không thở nổi rồi.

Đúng như suy nghĩ, em ngồi yên ở dưới chân bàn không chịu ngồi dậy, Hạo Vũ định phát tiết vào chân của anh thế nhưng lần này Châu Kha Vũ né kịp, có lẽ nhận đau vài lần rồi nên rút được kinh nghiệm cũng hợp lí.

Doãn Hạo Vũ hít thở sâu kìm lại cơn nóng giận, em ngước mắt lên nhìn anh rồi gằn từng chữ.

-CHÂU KHA VŨ!

-Ơ, cậu đọc đúng tên tôi rồi. Có lẽ sau này tôi nên thường xuyên chọc tức cậu, rất có thể sẽ giúp cậu cải thiện phát âm đấy.

Châu Kha Vũ lại cười, vậy thì hôm nay thôi, em chỉ nhận thiệt hôm nay thôi.
.
Nói về việc "trả thù" em của Châu Kha Vũ, nó bắt nguồn từ hôm qua.

Chủ nhật rảnh rỗi nên Châu Kha Vũ có nhã hứng rủ em chơi game. Sẽ chẳng có gì khi tay game thủ kì cựu như anh chơi 10 cuộc thì thua cả 10.

Vậy thôi có thể bỏ qua, anh lại rủ Hạo Vũ xem phim. Kết cục thì sao, anh chọn gói phim kinh dị, mục đích là để doạ Hạo Vũ sợ, ai mà ngờ được tình thế lại trái ngược hoàn toàn, anh Châu bị hù cho không dám bước lên tầng hai một mình mà phải kéo em đi theo.

Vừa hộ tống Kha Vũ đến cửa phòng em liền đẩy anh vào sau đó tiện tay tắt hết điện. Chỉ khổ cho Châu thiếu gia tối đó đã mất nguyên một giấc ngủ.

Có lẽ sau việc này, Châu Kha Vũ nên rút ra một điều, Doãn Hạo Vũ không sợ ma, đến con ma tên Châu Kha Vũ còn bị em kẹp cổ thì mấy phim này chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com