Chương 7
Sau vụ việc bị mẹ Châu đuổi đánh khắp nhà, Kha Vũ không dám bỏ em ở nhà mà một mình để đến trường trước nữa. Đừng nói là 5 phút, 10 phút, cho dù có nửa tiếng thì anh cũng phải cố gắng mà đợi.
Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ lỡ giờ ngày đầu tiên thôi. Những ngày sau đó em hoàn thành các thủ tục vào buổi sáng rất sớm, đôi khi còn là em vừa ăn sáng vừa đợi Châu Kha Vũ.
Mỗi ngày đến trường là họ thu hút mọi ánh nhìn. Không thể phủ nhận, Doãn Hạo Vũ mới học được một tuần mà dường như đã đánh cắp hầu hết trái tim của những con người hãy còn cô đơn.
Vì ngày nào cũng đến trường cùng nhau nên mối quan hệ của bộ đôi nhan sắc tuyệt mĩ này được đem ra làm chủ đề bàn tán. Có người nói họ là những người bạn thân thiết, có người nói là họ hàng xa, cũng có người nói họ là "một đôi".
Nhưng số lượng người nghĩ Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là người yêu quả thật không nhiều. Bởi vì trên trường, trông họ chẳng khác gì kì phùng địch thủ khi mà cứ liên tiếp gây sự với nhau.
Điển hình là hôm nay, Doãn Hạo Vũ đã cố gắng ngồi thật xa tên đáng ghét kia nhưng anh sẽ kéo ghế đến ngồi cạnh em bằng mọi cách. Hạo Vũ cảm thấy thực sự bất lực với con người này nên cũng mặc kệ. Dù sao thì gây nhau nhiều rồi, cũng chẳng còn gì lạ nữa.
-Hạo Vũ, cho tôi mượn một cái bút.
-Cậu lại tính vẽ yêu quái vào vở nữa hả?
-Cái gì mà yêu quái, tôi vẽ đẹp lắm đó nha.
Hạo Vũ nghe xong liền tiện tay mở quyển vở của mình lật đến trang cuối, một loạt những đường nét ngoằn ngoèo khó hiểu hiện ra, mà hoạ sĩ thiên tài vẽ nên ấy chính là Châu Kha Vũ.
Nói đến đây thì phải nhắc lại chuyện của ba ngày trước. Châu Kha Vũ vì ngồi trên lớp chán quá nên vơ bừa một quyển vở trên bàn mà vẽ vài nét linh tinh. Sẽ không có gì nếu đó không phải vở của người ngồi bên cạnh-học viên siêu tài năng Doãn Hạo Vũ.
Lúc phát hiện ra quyển vở này là của em thì trang cuối cũng đã chằng chịt những nét vẽ ngớ ngẩn. Tuy nhiên, lúc ấy Hạo Vũ không hề để ý về quyển vở đó vì đã tới giờ ra về. Vậy là Châu Kha Vũ lợi dụng sự mất tập trung của em mà để quyển vở vào cặp Hạo Vũ lúc nào không hay.
Tối đến, Hạo Vũ soạn lại tài liệu thì bất ngờ làm rơi quyển vở đó. Trang cuối cứ thế mà hiện hữu ngay trước mắt em. Đâu cần tra hỏi, em thừa biết tác giả của siêu phẩm này. Doãn Hạo Vũ tự nhủ, may mà về nhà rồi em mới phát hiện, nếu mà biết ngay khi còn ở lớp học, em sẽ làm loạn lên mất.
Cứ vậy ôm quyển vở chạy sang đập cửa phòng đối diện. Doãn Hạo Vũ vẫn giữ được bình tĩnh mà lịch sự hỏi. Cơ mà tên Châu Kha Vũ này không có biết điều, anh chối bay chối biến. Kết cục thì vẫn bị Hạo Vũ kẹp cổ tới mức buộc phải thú nhận.
Ngay bây giờ, Châu Kha Vũ lại có ý muốn vẽ tiếp hay sao?
-Không cho cậu mượn nữa.
-Sao keo kiệt thế Doãn Hạo Vũ?
Nói rồi, Châu Kha Vũ ngang nhiên cướp lấy chiếc bút mà Hạo Vũ đang cầm.
-Châu Kha Vũ cậu trả cho tôi.
-Patrick, cậu có nhiều bút mà, cho tôi mượn một chiếc này thôi.
Hai người đang tranh giành nhau chiếc bút thì bất ngờ bị ai đó gọi tên.
-Bạn học Châu, bạn học Doãn, hai em làm cái trò gì trong giờ của tôi vậy?
-Dạ em chỉ mượn bạn học Doãn cái bút.
-Bạn học Châu, em đi học không mang bút đúng chứ? Tôi nghe rất nhiều giảng viên phàn nàn về thái độ học tập của em. Còn bạn học Doãn, em rất ưu tú nhưng vẫn luôn cùng Kha Vũ bày trò làm loạn lớp học. Ngay lập tức, hai em ra phía ngoài cửa đứng cho tôi.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng là em chẳng làm cái gì sai, cũng không rảnh chủ động pha trò quậy phá cùng Châu Kha Vũ như trưởng khoa Trần nói. Tất cả đều do tên đáng ghét họ Châu đẩy em vào tình thế này.
-Châu Kha Vũ, cậu kéo theo tôi ra ngoài này đứng thì vừa lòng chưa?
-Tôi cũng đâu có muốn vậy.
Cả hai ra đến cửa lớp đứng rồi mà vẫn còn tranh nhau vài cái lí lẽ.
Cả tiếng đồng hồ trôi qua, nói chân không mỏi thì chắc chắn là nói dối. Hạo Vũ cảm thấy bản thân mình như sắp không trụ nổi nữa rồi, thà bắt em chạy vài chục vòng sân còn hơn bắt đứng bất động một chỗ thế này, chân vừa tê mỏi lại vừa đau nhức.
-Đau chân lắm hả?
Châu Kha Vũ quan sát biểu hiện của em nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng hỏi. Ấy vậy mà Doãn Hạo Vũ nỡ lòng lườm anh.
-Cậu còn hỏi? Nhờ cậu cả đó.
-Thôi xin lỗi mà. Này, hay bọn mình xuống canteen ngồi đi.
Em quay sang ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ.
-Mình đang bị phạt đó, cậu lại còn có gan xuống dưới đó ngồi.
-Đằng nào cũng bị phạt rồi, thêm tí tội nữa chắc cũng không sao đâu.
Nói đoạn, Kha Vũ ghé sát em hơn mà buông lời dụ dỗ.
-Còn gần một tiếng nữa mới hết giờ của trưởng khoa Trần. Nếu cứ đứng thế này, tôi nghĩ cậu sẽ không đi nổi đâu. Đi đi, có gì tôi chịu trách nhiệm.
-Nhưng mà...
-Đừng có nhưng nhị gì hết. Nếu cậu không đi thì tôi đi một mình đó.
Hạo Vũ nhìn vào lớp, nhìn xuống đôi chân đang nhức nhối của mình rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Cuối cùng, em gật đầu một cái dứt khoát.
-Tôi đi.
Vậy là cả hai cúi gập người xuống, lén lút di chuyển dưới khung cửa sổ của các phòng học rồi kéo nhau đến thang máy gần nhất, cứ canteen phía dưới mà thẳng tiến.
Anh và Hạo Vũ thành công trốn xuống canteen, mặc dù trên đường đi có vài pha thót tim nhưng rồi cũng thuận lợi mà vượt qua.
Xuống đến phía dưới, Châu Kha Vũ kéo em đến một góc ghế khuất, sau đó đứng dậy định đi đâu đó thì bị Hạo Vũ níu tay lại.
-Cậu rủ tôi xuống đây rồi để tôi ở lại một mình đúng không? Châu Kha Vũ, cậu là muốn tôi bị phạt thêm phải chứ?
Châu Kha Vũ nghe xong thì ngơ ra, Doãn Hạo Vũ này nghĩ xa thật đấy. Anh vốn chỉ muốn đi đến phòng y tế xin một chút thuốc bôi chân cho em thôi mà. Nhưng rồi Kha Vũ quay lại, anh nở nụ cười có chút nham hiểm rồi gạt tay em ra.
-Cậu nghĩ đúng rồi đấy.
Thế là Châu Kha Vũ cứ đi mặc kệ Doãn Hạo Vũ phía sau khổ sở với chiếc chân đau nhức. Em thầm mắng Châu Kha Vũ rồi chẳng quan tâm đến anh nữa. Cùng lắm là bị phạt tiếp thôi chứ có gì to tát đâu.
Nhưng sau một hồi, thân ảnh quen thuộc quay lại, lần này anh cầm theo một tuýp gì đó.
Châu Kha Vũ đặt tuýp thuốc lên ghế, anh khuỵ một chân xuống, ân cần nhấc bàn chân nhỏ của Hạo Vũ đặt lên đầu gối mình. Em vì hành động bất ngờ này thì có phần hoảng, tính hạ chân xuống thì liền bị Kha Vũ tóm lấy cổ chân.
-Ngồi yên.
Giọng điệu của anh có chút đe doạ, lần đầu tiên Hạo Vũ cảm thấy lép vế trước anh như thế này. Vậy là em cứ ngồi yên không dám nhúc nhích mà quan sát từng hành động nhỏ của anh. Ước chi mà Châu Kha Vũ đối với em dịu dàng như cách anh đối với bàn chân em. Anh bôi thuốc một cách nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn biểu hiện của Hạo Vũ xem em có bị đau hay không. Bàn chân đỏ lên một cách đáng thương, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi xót. Anh vừa xoa thuốc lại vừa thổi vào nơi đau đớn đó.
Hơi ấm của anh phả vào bàn chân nhỏ xinh cũng phả vào tim Hạo Vũ một điều gì đó thật ấm áp. Em muốn có chiếc máy ngưng đọng thời gian, em sẽ dừng lại khoảnh khắc này để ngắm lâu hơn sự ngọt ngào trước mắt. Cả anh và cả những hành động đó.
Châu Kha Vũ thoa thuốc xong thì nhìn lên Hạo Vũ, bỗng nhiên một tiếng sét rầm rộ nổ vang trong thức nhận của anh. Doãn Hạo Vũ cũng đang chăm chú nhìn Kha Vũ. Mắt đối mắt khiến cho dòng điện vô hình đang rò rỉ cuốn lấy không trung. Chút rung động mới mẻ khiến cho cả hai cảm thấy thật lạ lẫm. Nó vừa ngại ngùng lại vừa kích thích.
Nhưng rồi Doãn Hạo Vũ giật mình rụt chân lại, anh cũng vì hành động đó mà thoát khỏi ảo ảnh vô hình. Không để em phải tự mình đi giày, Châu Kha Vũ đã ga lăng xỏ giày cho Hạo Vũ.
-Ngồi nghỉ chút đi nhé, tôi đi mua cho cậu một chai nước.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Em nhìn Kha Vũ bước đi mà bất giác mỉm cười. Thực ra Châu Kha Vũ không phải người đáng ghét như em vẫn nghĩ.
Anh quay lại với chai nước lọc thanh mát, sau khi mở nắp chai mới đưa cho em uống.
-Không nghĩ chân cậu lại yếu như vậy.
-Đứng cả tiếng không đau mới là chuyện lạ đó.
Em nói với ngữ điệu hơi dỗi hờn một chút. Nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó lại quay về phía anh mà hỏi.
-Cậu có bị đau không Kha Vũ?
-Chân tôi không yếu như cậu đâu.
Mặc dù nghe có vẻ như không quan tâm nhưng Kha Vũ lại cảm thấy rất ấm lòng. Doãn Hạo Vũ cũng quan tâm đến anh cơ mà.
Ngồi nghỉ được một lúc thì Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, đó là hiệu trưởng trường anh và cũng là ông nội đại nhân mà Kha Vũ vô cùng kính yêu.
Ông nội Châu đi lại phía cả hai, Châu Kha Vũ cảm thấy chẳng ổn chút nào.
-Hai đứa mau theo ta lên phòng hiệu trưởng.
Đấy, Châu Kha Vũ biết ngay mà, đời nào mà trưởng khoa Trần bỏ qua cho hai người cơ chứ.
Không khí trong phòng hiệu trưởng dồn lên đến cực điểm của sự căng thẳng. Ông nội Châu ngồi vào ghế nhìn hai đứa cháu yêu quý này mà lắc đầu ngao ngán.
-Hai con đi học hay là đi chơi?
-Dạ, là đi học ạ.
-Châu Kha Vũ, ta biết con thường xuyên gây chuyện với Patrick đấy nhé. Là bạn bè chung lớp, hơn nữa là còn chung một nhà, con cứ nhất thiết phải kéo Hạo Vũ làm loạn cùng mình hay sao? Hai đứa thật giống với ba của mình trước đây.
Nói rồi ông nội Châu bỗng bật cười, nhớ lúc trước con trai ông cùng bạn thân là ba của Patrick cũng như kẻ địch, phá nhau đủ thứ trên đời, nhưng cuối cùng lại trở thành đôi bạn thân.
-Patrick, sau này thằng nhóc Kha Vũ có trêu chọc con thì con cứ tìm ông mà mách. Ông sẽ đòi lại công bằng cho con.
Hạo Vũ nghe đến đây thì bao nhiêu căng thẳng đều trôi đi hết, vội tươi cười "dạ" một tiếng. Vốn tưởng sẽ bị mắng cho một trận, thật chẳng ngờ không những không bị mắng mà còn thêm một người bảo hộ. Doãn Hạo Vũ đương nhiên còn gan khiêu khích anh.
-Ông nội, người thật không công bằng.
Nói rồi Châu Kha Vũ xụ mặt xuống như đứa trẻ bị mất đồ chơi. Xem ra sau này nên bớt trêu em thôi, chứ Hạo Vũ có nhiều thế lực chống lưng quá.
Nghĩ đến đây anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com