Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở vùng ngoại ô phía Nam Seoul – nơi đất không dành cho kẻ tầm thường, có một mảnh lãnh địa yên ắng mà hùng vĩ, trải rộng hơn mười nghìn mét vuông, ẩn mình sau hàng rào đá basalt đen xám, cao gần hai mét, lạnh lùng và tuyệt đối kín đáo. Đó không chỉ là hàng rào mà là tường thành. Giam kín mọi thanh âm, mọi ánh nhìn, mọi dòm ngó của thế giới bên ngoài. Cổng chính được chế tác từ sắt rèn thủ công theo phong cách châu Âu cổ, từng chi tiết xoắn uốn mềm mại như đang thì thầm một bản giao hưởng quyền lực. Ở chính giữa, biểu tượng dòng họ Lee là một con rồng phương Đông ôm trọn lấy đóa mẫu đơn đang nở rộ được khắc chìm tỉ mỉ trên bề mặt kim loại. Rồng tượng trưng cho khí thế vương giả. Mẫu đơn, cho sự thịnh vượng, bất khả xâm phạm.

Sau cánh cổng nặng nề đó là thế giới tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Hàn Quốc. Biệt thự chính của Lee gia gồm ba tầng, tường sơn màu xám sương mù, mái ngói đen tuyền  sừng sững như một pháo đài châu Âu cổ đại giữa rừng tùng và thông. Mỗi viên đá lát nền đều được vận chuyển riêng từ nước ngoài, đặt hoàn toàn thủ công với đôi bàn tay vô cùng khéo léo, sao cho vết cắt không lộ, thớ vân đá nối liền như nước chảy. Không có gì trong khuôn viên ấy là ngẫu nhiên. Tất cả đều là kết quả của những lựa chọn khắt khe  từ loại cây được phép trồng, hướng gió được phép thổi, đến màu hoa nở vào mỗi mùa.

Nhà họ Lee là một trong những đại gia tộc nắm giữ huyết mạch quyền lực của bán đảo , không cần xuất hiện trước công chúng để khẳng định vị thế. Họ không cần ánh đèn, càng không cần truyền thông. Quyền lực của họ tồn tại như một sự thật hiển nhiên, được rót vào huyết quản của chính trị gia, nhà báo, doanh nhân và cả những gương mặt nổi bật trong giới tài chính. Chữ "Lee" không cần được viết hoa, vì đã được khắc sâu vào trật tự của quốc gia này. Sinh ra trong Lee gia là sinh ra trong huy hoàng  nhưng vinh quang ấy cũng chính là xiềng xích.

Mỗi đứa trẻ thuộc dòng họ này đều phải học cách lớn lên như một biểu tượng. Không có lựa chọn. Không có bước lùi. Và hơn hết, hôm nay là ngày nhập học theo sơ cấp của Lee Taewon – con trai riêng của phu nhân Han Mikyung, vợ kế của Chủ tịch Lee Dongmin.

Tiếng cười vang vọng từ đại sảnh rộng lớn được ốp hoàn toàn bằng đá cẩm thạch nhập. Bên dưới trần nhà cao gần tám mét là chùm đèn pha lê Baccarat nặng gần hai trăm cân, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên tường trắng kem.

"Con trai yêu quý của cha, hôm nay đã là học sinh lớp ba rồi đấy nhé!"

Giọng nói ấy trầm ấm, nhưng hàm chứa sự uy nghi không thể lẫn. Lee Dongmin – vị chủ tịch quyền lực nhất trong giới ngân hàng tư nhân Hàn Quốc, người đã gây dựng đế chế tài chính Lee Corporation từ hai bàn tay trắng đang cúi người đeo chiếc đồng hồ Hublot trẻ em phiên bản giới hạn lên cổ tay con trai.

"Phải học thật giỏi," ông mỉm cười, "xứng đáng là nhị thiếu gia của Lee gia chứ?"

Đứa trẻ cười tươi, gương mặt non nớt sáng bừng dưới ánh đèn. Nó mặc vest nhỏ màu xanh đen, tóc được chải gọn sang một bên, tay ôm lấy cổ cha mà không chút e dè. Trong ánh mắt của Lee Dongmin lúc đó, không còn là người đàn ông từng đứng lạnh lùng trước các hội nghị cổ đông hay bàn đàm phán quốc tế. Trước mặt đứa con này khiến ông cho phép bản thân mềm yếu.

Ở ghế sofa giữa sảnh, phu nhân Han Mikyung là người vợ kế trẻ tuổi, ngồi thẳng lưng như một nữ chủ nhân thực thụ. Chiếc váy lụa màu kem trơn càng tôn lên làn da trắng ngần, ngón tay thon dài mang găng ren mỏng nhẹ nhàng gắp từng trái nho mẫu đơn đắt đỏ, nhập khẩu trực tiếp, đút cho con trai ăn. Mỗi cử chỉ của cô đều chuẩn mực như trong một cuốn sách dạy lễ nghi cung đình. Mắt cô ta ánh lên vẻ hài lòng, nụ cười nhẹ như sương, môi không động nhưng tâm đã kiêu ngạo.

Cô ta đã thắng. THẮNG ĐẬM!

Bằng sự dịu dàng không tì vết, bằng đứa con trai mang họ Lee, bằng một vị trí không ai có thể thay thế. Tất có quyền, có thế chứ?

Chỉ có một người không cười.

Ở hành lang tầng hai, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê không thể chạm tới, có một bóng dáng mờ nhạt đứng lặng lẽ dựa vào lan can gỗ mun bóng loáng, đến mức có thể soi gương. Đó là một thiếu niên, dáng người thẳng, nhưng chẳng một cử động, chẳng một lời nói. Cậu đứng đó, như thể là một pho tượng bị lãng quên giữa sự huy hoàng của không gian xung quanh và tiếng cười vang vọng từ dưới tầng. Mọi thứ như đang quay cuồng, chỉ riêng cậu vẫn bất động, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới náo nhiệt ấy.

Lee Sanghyeok.

Cái tên ấy từng là trung tâm của tất cả mọi sự chú ý trong gia đình này. Là con trai đầu lòng của Chủ tịch Lee Dongmin, là người thừa kế duy nhất, người con mà mọi kỳ vọng đều đổ dồn vào. Sinh ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên, cậu đã được ông nội yêu thương và đặt tên với tất cả sự kỳ vọng của một gia đình danh giá. Cậu được nuôi dạy trong một môi trường khắc nghiệt, được dạy dỗ để trở thành người gánh vác cả dòng họ này, là người kế thừa duy nhất mà mọi niềm tin đều gửi gắm.

Sanghyeok từng là niềm tự hào của gia đình.

Là ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy những tia hy vọng.

Là tương lai.

Thế nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt,  không vị trí. Cậu không còn là người được chào đón, không còn là người mà tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về. Cả gia đình, những người từng gọi tên cậu với tất cả sự kỳ vọng, giờ không hề biết rằng cậu đang đứng đó, nơi mà không một ánh mắt nào tìm đến. Cả đám đông đang cuốn hút bởi những khoảnh khắc vui vẻ, chúc mừng, và những câu chuyện nhộn nhịp ở sảnh dưới, nhưng chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của cậu, chẳng ai nhớ tới cậu.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, không chút cảm xúc, chỉ như một bóng đen lặng lẽ dõi theo từ bóng tối.

Sanghyeok không ngạc nhiên. Không đau đớn. Không thất vọng. Cậu đã quen với điều này rồi. Dường như, cậu đã học cách sống trong sự vắng lặng của chính mình, tách biệt khỏi mọi xôn xao ngoài kia.Cậu nhìn xuống sảnh chính, nơi cha cậu đang ôm một đứa trẻ khác vào lòng, cười vui vẻ, vui mừng như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Bàn tay từng mạnh mẽ và nghiêm khắc khi dạy dỗ cậu giờ đang nâng niu, vuốt ve một đứa bé khác, nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ đắt tiền lên tay cậu ta. Ánh nhìn từng lạnh lùng, sắc bén khi dõi theo từng bước đi của cậu, giờ đây lại mềm mại và tràn đầy yêu thương khi nhìn vào đứa trẻ kia.

Chỉ có một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một khoảng trống không lời, nhưng lại đầy rẫy cảm giác lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Cậu không còn là một con người sống động với những cảm xúc mãnh liệt. Tất cả đã dừng lại, như thể cậu đã học cách đứng yên trong bóng tối, không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra từ trái tim mình. Những cảm xúc từng cháy bỏng trong cậu bây giờ chỉ còn là những đợt sóng lặng im, chẳng còn sức mạnh để khuấy động.

Chỉ là, cậu đã từng

Đã từng có một cuộc sống vui vẻ như thế...

----------

Trở lại bảy năm trước – khi Sanghyeok lên chín tuổi.

Căn biệt thự này, mùa xuân năm đó,  hoa đào nở kín vườn như một lời hứa dịu dàng của trời đất. Là nơi cậu luôn coi là mái ấm đầy ắp những kí ức vô cùng ngọt ngào, chìm vào sắc xuân tươi đẹp. Mùa đào năm đó nở rộ, phủ kín cả khu vườn.Từng cánh hồng phấn lả tả rơi xuống mái ngói đen, trải thành thảm mỏng dưới bậc thềm đá xám. Không gian thơm mùi đất ẩm, gió nhẹ mang theo âm vang của một ngày rất đẹp,  đó là ngày đầu tiên Sanghyeok vào lớp ba.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước sân. Cửa mở ra, và từ trong xe bước xuống là một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt nghiêm nghị quá so với tuổi, nhưng vẫn không giấu được ánh sáng trong trẻo hồn nhiên lấp lánh nơi đáy mắt. Vai đeo chiếc cặp da thật màu nâu đậm, món quà mà mẹ cậu đã tự tay chọn lựa từ nước ngoài, chiếc khóa mạ vàng còn nguyên mùi da mới.

"Haha! Bà nó à, Sanghyeok của chúng ta hôm nay vào lớp ba rồi đấy!"

Chủ tịch Lee khi đó vẫn còn trẻ hơn hiện tại nhiều,  gương mặt chưa bị thời gian và quyền lực mài phẳng mọi đường nét. Ông cười vang, cúi người bế bổng Sanghyeok lên xoay tròn một vòng giữa sân, áo vest đen hơi nhăn vì động tác quá đỗi bất ngờ và chân thật.

"Sau này chắc chắn sẽ là người đứng đầu nhà họ Lee!"

Giọng ông trầm và đầy tự hào, tay đặt trên vai con trai như muốn khắc ghi vào máu thịt cậu lời tuyên bố ấy.

Bên cạnh họ, một người phụ nữ đứng đó lặng lẽ mà dịu dàng trong chiếc áo len trắng mỏng khoác ngoài váy dài màu ngà. Dưới ánh nắng mai, mái tóc đen dài của bà như dòng suối mềm mại, buông xõa trên vai, khiến bà trông như một nữ thần trong những câu chuyện cổ tích. Ánh mắt bà nhìn hai cha con, không cần lời nói, nhưng đầy ắp sự yêu thương và sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là ánh mắt của một người mẹ luôn nhìn thấy con mình với đôi mắt của mùa xuân  dịu dàng, ấm áp nhưng cũng đầy hy vọng.

Phu nhân Park Hyerim chính mẹ cậu.

Nụ cười của bà không quá rực rỡ, nhưng là nụ cười duy nhất trên đời có thể khiến cậu thấy lòng mình bình yên. Dường như chỉ cần bà đứng đó, mọi thứ đều đã đủ. Từng ánh nhìn, từng bước chân của bà luôn chậm rãi, cẩn trọng  như thể bà luôn sợ thời gian trôi quá nhanh sẽ làm lỡ mất khoảnh khắc bên con trai mình.

Bà cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Sanghyeok, rồi khẽ thì thầm:

"Con giỏi lắm. Mẹ sẽ ở nhà chờ con kể lại mọi thứ."

Và ngày đó, cậu tin thật.

Tin rằng khi quay trở về, mẹ sẽ đứng đợi nơi khung cửa gỗ ấy, giữa bóng hoa đào phớt hồng, với ánh mắt dịu như nắng sớm, như thể chẳng có mùa đông nào từng tồn tại.

Họ khi ấy, chỉ có ba người. Vừa vặn như một bài thơ ngắn.

Một gia đình thật sự , nơi mà Sanghyeok từng nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi.

Mỗi sáng có giọng nói dịu dàng đánh thức cậu dậy, mỗi tối có người gõ cửa phòng hỏi cậu ngủ ngon không. Mỗi bữa ăn có ba chén cơm, ba đôi đũa, và những câu chuyện vụn vặt gom lại thành một điều gì đó rất ấm.

Cậu đã từng có tất cả.

...Cho đến khi chữ "ngờ" lặng lẽ đến, như một vết rạn nhỏ ban đầu chẳng ai để ý, rồi nứt toác, rồi vỡ.

Ông trời có thể cho ai đó mọi thứ bao gồm hạnh phúc, gia đình, ước hẹn... nhưng cũng có thể lấy đi tất cả chỉ bằng một cái chớp mắt.

Lấy đi điều quý giá nhất mà không cần báo trước.

Và đến bây giờ, thứ duy nhất còn lại...

Là ký ức.

Ký ức về một mùa xuân rợp hoa...

#20/7/2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com