Chap 2
Khi cậu mười hai tuổi, mùa hè đến mà không hề báo trước. Những cơn gió lạnh của mùa chuyển giao kéo dài, xô đẩy những ngày nắng chói chang vào một chỗ tối tăm không tên. Cả vườn bỗng im lặng, như đang đợi một điều gì đó, nhưng lại không thể đoán trước được.
Hoa trong vườn, từng khoe sắc dưới ánh mặt trời, giờ chẳng còn tươi tắn như xưa. Cây đào năm ấy ra hoa quá sớm, như một lời thì thầm của mùa xuân, rồi cũng tàn lụi nhanh chóng, như thể không kịp kêu gọi mùa hè đến. Những cơn mưa bất chợt ào tới, cuốn theo từng giọt nặng trĩu trên tán lá, kéo dài qua đêm, mang theo một bầu trời xám ngắt, không ánh sáng, không hy vọng. Dưới bầu trời ấy, cậu cảm giác như có một lời nguyền lơ lửng, mơ hồ, khó định hình, như thể trời đang muốn cất giữ một bí mật mà không ai có thể hiểu nổi.
Và rồi, mẹ ngã quỵ trong vườn, ngay giữa cơn mưa đầu hạ. Không một dấu hiệu, không một cơn ho hay cơn đau báo trước. Bà chỉ ngồi xuống chiếc ghế đá trong vườn, hơi cúi đầu như muốn nghe lời thì thầm của đất trời, rồi nhẹ nhàng, như một cánh hoa rơi, bà gục xuống mà không một tiếng động. Mưa vẫn rơi, nhưng cậu chỉ thấy một khoảng không rộng lớn lạ lùng, tĩnh mịch, như mọi thứ bỗng dưng ngừng lại.
Từ đó, tất cả mọi thứ trôi qua nhanh đến mức cậu không kịp hiểu hết. Như một bàn tay vô hình nào đó đã vạch sẵn một đường chỉ đỏ trong số phận, và giờ chỉ lặng lẽ kéo nó đứt đôi, không một chút do dự. Mẹ thay đổi từng ngày. Bà gầy đi, ốm đi, như một bóng hình mờ nhạt, mất dần đi sức sống. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, khuôn mặt từng tràn đầy sức sống của bà giờ chỉ còn lại một lớp da mỏng, nhợt nhạt, mỗi hơi thở của bà như một gánh nặng, kéo theo từng khắc thời gian. Đôi mắt từng ngập tràn ánh nắng nay tối lại chẳng khác gì bầu trời trước bão...
Bác sĩ ra vào, những bước chân của người hầu vội vã, nhưng tất cả đều chìm trong sự im lặng nặng nề. Biệt thự Lee gia vốn nổi tiếng với vẻ hào nhoáng, xa hoa, nhưng không phải là nơi dành cho tiếng khóc. Nỗi đau ở đây không thể bộc lộ bằng những tiếng gào thét. Nó được chôn vùi dưới lớp vỏ trang nhã, lạnh lùng, giống như một sự trầm mặc đến rợn người. Cả căn nhà như không còn hơi thở, chỉ còn lại những ngôi bóng mờ ảo, bước đi không tiếng động giữa những khoảng lặng vô tận.
----
Chẳng có phép màu gì cả...
Phu nhân Lee gia rời khỏi thế gian trong một sự im lặng đến mức đáng sợ. Im lặng không chỉ là tiếng thở dài của căn phòng bệnh, mà là một khoảng trống dường như hút hết tất cả âm thanh của cuộc sống, khiến Sanghyeok đôi khi phải tự hỏi, liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ không? Một giấc mơ đầy ám ảnh, mà khi cậu tỉnh dậy, bà vẫn đứng ngoài vườn, mái tóc dài đen huyền bay trong gió, vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu, gọi vào ăn cơm, như bao ngày trước.
Ngày cuối cùng bên giường bệnh, cậu nắm chặt tay mẹ, cảm giác như muốn giữ lại từng nhịp đập yếu ớt của bà, nhưng miệng cậu không thể thốt ra lời nào. Cậu không khóc. Cậu không dám khóc. Những giọt nước mắt của một đứa con trai mười hai tuổi, nặng trĩu đến mức có thể bóp nghẹt cả không gian, như một áp lực vô hình đè lên ngực cậu. Cậu sợ rằng nếu mình khóc, mọi thứ sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Giọng bà, mỏng manh như sợi chỉ, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh lặng
“Con đừng khóc. Nếu một ngày không còn mẹ, con phải học cách... tự che ô cho chính mình.”
Những lời ấy thấm vào cậu, như một sự an ủi lạ lùng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở nặng nề. Cậu gật đầu, nhưng không biết là vì hiểu hay chỉ vì sợ. Sợ nếu cậu mở miệng, cổ họng sẽ nghẹn lại, và nếu cậu khóc, bà sẽ cảm thấy đau hơn.
Cánh cửa khép lại sau ngày hôm ấy, và Sanghyeok nhận ra rằng thế giới của mình đã vỡ ra lần đầu tiên—vỡ thật sự. Không phải là một sự sụp đổ lớn lao, mà là một sự tách biệt âm thầm, nhẹ nhàng. Những mảnh vỡ đó rơi xuống, rải rác trong tâm hồn cậu, không có tiếng động, không có sự cứu rỗi nào, chỉ còn lại một khoảng trống vô hạn mà cậu chẳng biết phải lấp đầy bằng gì.
------
Và đúng một năm sau, Han Mikyung xuất hiện.
Sự xuất hiện của cô ta không ầm ĩ, không có tiếng động nào báo trước. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá tĩnh lặng, như thể một điều gì đó đã được an bài từ lâu, chỉ chờ đến thời điểm này để lộ diện. Một buổi sáng bình yên như bao ngày khác, cô ta bước vào biệt thự Lee, tựa như căn nhà này vốn đã thuộc về mình từ lâu lắm rồi, không có chút ngập ngừng, không một sự xáo trộn. Đó là một sự xâm chiếm âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức mạnh, đến nỗi cậu cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, tê liệt trước sự hiện diện của cô ta.
Sanghyeok nhớ rất rõ từng chi tiết của khoảnh khắc ấy. Cô ta xuất hiện như một bóng dáng xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc, như thể đã ở đây từ bao giờ mà cậu không hay. Cô ta mặc chiếc váy lụa trắng ngà, dịu dàng và mỏng manh như một làn mây, nhưng lại toát lên vẻ kiêu kỳ không thể phủ nhận. Nụ cười của cô ta không phải là nụ cười của sự chân thành, mà là một nụ cười được đo đếm từng chút một, vừa đủ để không làm người khác nghi ngờ, vừa đủ để che giấu đi tất cả những gì cô ta đang che giấu trong lòng. Đôi mắt đen sâu thẳm, sáng lấp lánh như thể cô ta nhìn thấu tất cả, nhưng lại không để ai nhìn thấy được chính mình. Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng, êm ái, giống như cơn gió mùa thu, thoảng qua mà không để lại dấu vết, nhưng lại khiến không gian xung quanh như mất đi sự sống, lạnh lùng và trống vắng.
Với Sanghyeok, tất cả những thứ đó chỉ là một lớp vỏ bên ngoài, một lớp mặt nạ hoàn hảo được trau chuốt tỉ mỉ, để che giấu con người thật sự bên trong. Cậu biết rõ Han Mikyung là ai. Cô ta là người từng gọi mẹ cậu là "unnie" với cái giọng ngọt ngào đến mức làm người ta phải mềm lòng. Người đã từng được mẹ cậu cưu mang, che chở khi không còn nơi nào để đi, từng sống nhờ vào căn biệt thự này, từng mượn áo mẹ cậu mặc, từng ăn cơm mẹ cậu nấu, và từng nhận được tất cả sự yêu thương vô điều kiện mà chỉ có một người mẹ mới dành cho người con của mình.
Nhưng giờ đây, cô ta không còn là người con gái cần sự giúp đỡ nữa. Cô ta không còn là kẻ cô đơn trong bóng tối, mà đã biến thành một người phụ nữ mang họ Lee, ngồi vào chiếc ghế của mẹ cậu, ngủ trong căn phòng mà mẹ cậu từng nằm, và nhìn vào cậu bằng đôi mắt từng gọi mẹ cậu là "chị", nhưng giờ đây, lại lạnh lùng và xa lạ, như thể cậu chẳng là ai trong mắt cô ta. Mỗi ánh nhìn của cô ta dành cho cậu, đều là một sự đánh giá, một sự phán xét, không có chút cảm thông, không có một mảy may yêu thương. Cô ta nhìn cậu như thể cậu chỉ là một đứa trẻ không tên, không giá trị trong căn nhà này, không xứng đáng để có một vị trí trong cuộc sống của cô ta.
Hơn hết, cô ta không đến một mình.
Cùng cô ta là Lee Taewon – con trai ả ta, không cùng huyết thống với cậu, nhưng lại được xưng danh là "con trai út – nhị thiếu gia của Chủ tịch", như thể cái danh ấy có thể thay thế mọi thứ, thay thế những gì cậu đã từng là trong gia đình này. Taewon, đứa bé không mang dòng máu của Lee gia, nhưng lại được trao cho tất cả những gì cậu từng có. Đứa bé ấy, với đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên, lại không hề biết rằng mình là biểu tượng của sự thay thế, là hình bóng của một cuộc sống mới, mà trong đó cậu – Sanghyeok – chỉ là một bóng ma, lặng lẽ dõi theo mà không thể bước vào.
Cùng với những sự xâm chiếm ấy, còn có một thứ khác, một bí mật mà không ai nói ra nhưng ai cũng biết. Người ta đồn rằng, để có thể ngồi trên chiếc ghế mà mẹ cậu từng ngồi, Han Mikyung không chỉ dựa vào sắc đẹp hay mưu mẹo. Cô ta đã trèo lên giường của Chủ tịch Lee, quyến rũ ông bằng những lời mật ngọt, bằng những cử chỉ quyến rũ tinh vi mà chỉ những kẻ đầy tham vọng mới biết sử dụng. Cái cách cô ta chạm vào ông, cái cách cô ta nhìn ông, đều được tính toán, được dàn dựng để đạt được mục đích. Mọi người không dám nói thẳng ra, nhưng trong những buổi tiệc, trong những cuộc gặp gỡ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và sự im lặng, ai cũng hiểu cô ta đã lấy được thứ mình muốn – quyền lực và địa vị.
Với Han Mikyung, không có gì quan trọng hơn danh phận. Cô ta không cần tình yêu, không cần sự quan tâm, cô ta chỉ cần có được thứ có thể thay đổi cả cuộc đời mình: Địa vị. Giờ đây, cô ta đã có được một nửa của thứ ấy – phu nhân Lee gia, một danh hiệu mà bao người ngoài kia chỉ có thể mơ ước. Cô ta đã có quyền lực, có tiếng nói trong mỗi quyết định, có thể sai khiến mọi thứ xung quanh, từ những cuộc họp lớn đến những chuyện nhỏ trong nhà. Với cái danh phu nhân ấy, cô ta có thể đẩy lùi tất cả những gì không vừa mắt, không hợp với mình. Cô ta không cần phải yêu ai, không cần phải làm hài lòng ai. Cô ta chỉ cần vị trí, chỉ cần sự bảo vệ, và giờ đây, cô ta đã có được gần như là tất cả.
Đó là một phần của cuộc chơi, không thể phủ nhận Han Mikyung đã chơi nó rất khôn ngoan. Nhưng đối với Sanghyeok, cô ta chỉ là một người phụ nữ không có gì ngoài tham vọng và sự lạnh lùng. Cô ta có thể có tất cả, nhưng thứ cô ta thiếu – là giá trị thực sự của tình yêu, của lòng trung thành, của sự hy sinh – thì cô ta không bao giờ có thể hiểu được. Cô ta có tất cả mà lại chẳng có gì. Và đó, chính là điều khiến Sanghyeok thấy rõ bản chất thật sự của cô ta.
------
Sanghyeok hiểu rất rõ một điều – nếu cậu không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết đoán, mọi thứ sẽ không chỉ trôi qua một cách vô nghĩa, mà cậu sẽ bị cuốn đi trong cơn bão của những toan tính, lợi dụng và thao túng. Cuộc sống này, nhất là trong ngôi nhà này, không phải nơi để tồn tại một cách yếu đuối, một cách mơ hồ. Cậu không thể để mình là con cờ trong một ván cờ mà người khác đã sắp đặt từ trước, không thể để bản thân bị xếp vào góc khuất của sự thờ ơ, bị nghiền nát bởi những kẻ quyền thế.
Những bài học đau đớn từ quá khứ đã dạy cậu rằng, chỉ có sự mạnh mẽ mới có thể giữ được cho mình một không gian riêng, một chỗ đứng trong một thế giới không khoan nhượng. Cậu nhìn vào cuộc sống của mình, nhìn vào những gì đã mất, và hiểu rằng, nếu không cứng rắn, nếu không vững vàng như đá, mình sẽ trở thành một bóng ma, mờ nhạt trong chính căn nhà của mình. Không ai sẽ bảo vệ cậu ngoài chính bản thân mình. Không ai ngoài chính cậu có thể tạo ra con đường cho mình đi. Mọi thứ trong tay cậu, và nếu không cầm chắc, tất cả sẽ sớm vuột mất.
Cậu đã quá quen với những ánh mắt không cảm xúc, những lời nói ngọt ngào nhưng đầy tính toán, những nụ cười giả dối mà cô ta và những người xung quanh dành cho cậu. Cậu hiểu rõ, trong thế giới này, sự nhượng bộ chỉ là sự yếu đuối, là tấm vé để người ta thọc dao vào tim mình mà không phải chịu trách nhiệm. Cậu không thể để mình rơi vào cái bẫy đó. Để tồn tại, cậu phải trở thành một người khác – không còn là đứa trẻ dễ tổn thương, dễ bị gạt ra ngoài cuộc chơi nữa. Cậu không thể để sự mềm yếu chiếm lấy mình. Cậu phải mạnh mẽ đến mức mọi người nhìn vào sẽ không còn thấy được một phần nào của sự dễ bị bắt nạt, chỉ thấy sự lạnh lùng và quyết đoán.
Cậu nhìn vào gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình, và nhận ra một sự thật: cậu không còn là người mà cậu đã từng. Những ngày tháng ngập tràn tình yêu thương, ấm áp bên mẹ, đã qua rồi. Cậu không thể sống trong ký ức đó mãi, không thể hoài niệm về những ngày tháng đó như một cái gì đó có thể quay lại. Những nỗi đau, những mất mát, tất cả đều là thứ mà cậu phải học cách đối diện, học cách vượt qua mà không vướng bận. Và một phần của việc đó là phải nhận ra bản thân mình là ai. Cậu không còn là một đứa trẻ ngây thơ, không còn là một thằng nhóc chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Cậu phải là người nắm lấy quyền kiểm soát, phải là người đứng vững trước tất cả những đòn tấn công, không một chút dao động.
Giống như một con phượng hoàng, cậu nhận thức được bản chất của chính mình – không phải là kẻ yếu đuối, không phải là một hình bóng lướt qua trong thế giới này mà không để lại dấu vết. Cậu là ngọn lửa, là hình ảnh của sự tái sinh, của sự vươn lên mạnh mẽ từ đống tro tàn. Cậu không có quyền yếu đuối, không có quyền để cảm xúc chi phối. Trong cậu chỉ còn lại sự tỉnh táo, sự kiên quyết. Cậu là người đứng ở ngã rẽ của số phận, và nếu không dám bước đi mạnh mẽ, mọi thứ sẽ bỏ lại cậu ở phía sau, trong cái bóng của sự vô danh.
Cậu không thể để bản thân bị đánh bại bởi những lời đồn thổi, những ánh nhìn đầy phán xét. Cậu không thể là con chim sợ bay, phải chấp nhận vươn cánh dù biết có thể bị thương, bị gãy. Cậu đã học được cách biến đau đớn thành sức mạnh, biến nỗi sợ hãi thành một thứ vũ khí sắc bén, để bất cứ ai nhìn vào cậu đều chỉ thấy một bức tường vô hình, không thể vượt qua.
Cậu không phải là người dễ bị khuất phục, không phải là một đứa trẻ có thể bị chà đạp. Chính vì vậy, Sanghyeok đã tự hứa với chính mình: "Tôi sẽ không để ai làm tôi gục ngã. Không ai có thể quyết định tương lai của tôi, ngoài chính tôi."
Cậu là người duy nhất có thể viết lên câu chuyện của đời mình, và cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp đi quyền đó...
#20/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com