3.
kim amie ho khan, đứng đợi người quen từ nhà bên cạnh ra, đúng vậy, min yoongi cùng lúc đã lái xe đạp điện ra, thấy kim amie đứng đó anh cũng không để lộ thái độ gì trên gương mặt, chỉ là thầm cười một kiểu không ai hiểu được.
kim amie dang tay ra ý bảo dừng lại.
"cái gì?"
"sữa đậu nành mẹ tôi nấu, bảo tôi mang cho cậu, với cả, cảm ơn hôm qua đã giúp và giữ bí mật cho tôi."
kim amie đưa chai đậu nành cho min yoongi, cũng không để lộ thái độ gì khác, sau khi anh nhận lấy, em xoay lưng định sải bước ra bến xe buýt thì thấy yoongi bắt đầu quải chiếc balo về phía trước, em hơi ngơ ra, có chút bất ngờ, rồi vội nói:
"này yoongi, cậu giúp đỡ tôi tránh người xấu, tôi cũng cảm ơn bằng tấm lòng, chúng ta không thân thiết đến mức cậu chở tôi, cậu không cần làm thế, ở đây không có người lớn, cậu cứ.."
kim amie đang mải mê giải thích, min yoongi kia thì vừa uống một ngụm sữa đậu nành, thong tha đóng nắp chai, bỏ vào bên ngăn balo, sau đó chạy đi, mặc kệ kim amie đang luyên thuyên.
em ngơ ngác nhìn theo, gương mặt bắt đầu ửng đỏ, vừa ngỡ ngàng, vừa xấu hổ, vừa tức tối.
thẹn quá hoá giận mà, kim amie cắn môi, dậm chân mấy cái, nhìn min yoongi mà không ngừng rủa.
quê thật chứ.
cả hai gặp nhau ở lớp học như thường ngày, dù sao thì min yoongi cũng đã cứu em hôm qua, thế nên ít nhất cũng một tuần nể nang, ấy vậy mà vừa ngồi xuống, tiếng động xấu hổ phát ra từ em, bạn bè liền đưa mắt đến, gò má kim amie ửng đỏ, rồi lại trở nên xấu hổ, nhíu mày nhìn min yoongi, lập tức bắt gặp anh đang giấu trong tay cái nhoẻn miệng.
kim amie đứng dậy, lấy túi khí dưới mông ra, bàn tay nắm chặt run rẩy, nhìn min yoongi mà không thể ngừng tức tối.
đúng là không thể thay đổi, không ưa chính là không ưa, có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng ưa nổi.
cô bạn bàn trên không ý tứ, lại còn cố ý trêu đùa.
"hôm qua ăn khoai lang nhiều lắm sao amie? luộc không chín nhỉ? hay là cậu ăn hạt mít?"
cả lớp đua nhau cười ồ lên, min yoongi cũng không nhịn được mà cười phát ra vài âm thanh, rất nhanh sau đó liền kiềm chế, biết rõ amie đang nhìn mình nhưng cũng chẳng thèm nhìn lại.
em vứt cái túi khí xuống chân min yoongi, không đáp cô bạn kia.
bàn tay nắm chặt đến run rẩy vì chuyện xấu hổ này, kim amie nhìn cái người đã chơi khăm mình, thầm nghĩ sẽ cho người đấy bài học đáng nhớ.
"hôm qua nhà cô kim luộc hạt mít sao?"
min yoongi ngó sang, vờ hỏi, kim amie đập nhẹ bút xuống bàn nhưng vẫn tạo ra tiếng động cảnh cáo, nhìn min yoongi qua đôi kính cận, thế mà đôi mắt cảnh cáo kia còn chẳng cảnh cáo được anh, thậm chí còn khiến anh bật cười thích thú.
"trừng mắt với tôi đấy à? hai cái nắp chai này làm tôi sợ đó nha."
nói xong, min yoongi cười chế giễu, rồi tiếp tục dán mắt lên bảng đen như không thèm quan tâm đến kim amie nữa, mặc kệ kim amie đang sôi máu cả lên.
min yoongi nhếch môi.
ai bảo dám mách lẻo tôi với cờ đỏ, đáng đời cậu lắm.
kim amie quải trên lưng balo nặng trĩu, cô bạn ở lớp bên cạnh xông đến, huýt vai em.
"amie, làm gì mà trông nặng nề thế?"
"hôm nay cái balo làm gì mà nặng quá mình cũng không biết nữa, eun bi, giúp mình đỡ một lúc, mình thở đã."
"cậu cứ làm quá."
hwang eun bi nói xong liền đưa tay ra đỡ balo em, thế nhưng chỉ vừa đỡ được, cô ấy cũng nhận ra, chiếc balo này nặng bất thường.
"ôi trời kim amie, cậu mang cái quái gì vào trong đây vậy?"
"thì sách vở thôi."
"không phải."
ngay lập tức, hwang eun bi không đợi chờ gì mà mở ra ngay, ngó ngó đúng bảy giây thì phát hiện cái túi màu đen tệp với màu balo kia, lấy ra bên ngoài, kim amie liền nhẹ nhõm.
"mẹ ơi, toàn là đá."
"gì cơ?"
kim amie nhướn mày ngỡ ngàng, nhìn thấy túi đen toàn là đá, trong đó còn có mảnh giấy trắng, vài nét tạo thành gương mặt thách thức đáng ghét.
em xụ mặt không vui, bởi chẳng cần suy nghĩ nữa đâu, em thừa biết đó là ai rồi.
kim amie ngồi trên xe buýt, tâm trạng như bị chó cắn, liên tục nghĩ đến việc báo thù, mặc dù bản thân trước giờ là người khá đơn giản và chẳng chút mưu mô.
quả thật giờ đây em mới nhận ra, sống tử tế quả cũng là bất tiện, không thể trả đũa người đã chơi khăm mình.
em tự trách mình quá tốt bụng.
chỉ ba mươi giây sau đó, liền suy nghĩ ra cách để trả thù.
"con gái cưng nay lại mua cả bốn vé xem phim cho ba mẹ và cô chú min cơ mà?"
"dạ, con săn được giá tốt, ba mẹ cùng cô chú min đi chơi vui vẻ đi nha."
đó là chiều của hai ngày hôm sau, kim amie mỉm cười vẫy tay hội bạn bè kia rời đi, em quay lưng đi vào nhà, với nét cười bí ẩn.
sáu giờ rưỡi, kim amie sang nhà bên cạnh bấm chuông, mở cửa ra là một khứa khó ưa quen mặt, đôi mắt lướt trên xuống người em như đang phán xét, anh hất mặt.
"gì? muốn gì?"
"cô min bảo tôi qua dạy học cậu."
"không có mượn."
còn định đóng cửa, kim amie đã bất chấp xông vào, min yoongi nhíu mày bất mãn, nhưng cũng không động tay động chân, anh đóng cửa, rồi đi theo sau lưng em.
"không có rảnh mà học đâu, đi về giùm đi."
kim amie chu chu môi không đáp, hoàn toàn không thể nói lời nào thuyết phục hơn, chỉ biết im lặng tìm thời cơ.
"thì tôi ở đây chơi một chút thôi."
min yoongi bĩu môi, cảm thấy sự lạ lẫm bất thường, thế nhưng vẫn chưa quá nhạy cảm để xem đây là vấn đề.
em ngồi trên sofa, để chiếc balo bên cạnh mình, sau đó min yoongi cũng ngồi xuống ở ghế đơn, cả hai nhìn nhau, hai giây thì min yoongi ngã lưng ra ghế, cắn cắn môi mà nhìn đi chỗ khác.
cũng bởi vì cả hai chẳng biết nói gì, kim amie vì trả thù mà không thể về, nên min yoongi có đuổi cũng mặt dày ở lại.
anh vắt chéo chân, nhịp nhịp lắc lư mấy cái, gương mặt ngộ nghĩnh nhìn tới nhìn lui trong căn nhà.
kim amie suy nghĩ đau cả đầu cũng không yêu cầu được min yoongi làm theo kế hoạch, thì min yoongi đã đứng dậy.
"đi tắm đây, thích chơi thì tự chơi một mình."
kim amie ngay lập tức hớn hở bất thường, em đứng bật dậy khiến anh giật mình.
"cậu đi tắm đi, tôi ở đây ngắm nhà là được rồi."
min yoongi nhìn em phán xét, sau đó thì rời đi, hướng thẳng về phía phòng tắm.
kim amie bên ngoài bắt đầu thực hiện kế hoạch mà em cho là hoàn hảo, bàn tay run rẩy lấy thứ gì đó, hành động ngỡ như mình là dân chuyên nghiệp, dù là có một chút sợ hãi.
em từng bước thấp thỏm vào trong khu nhà tắm, đầu tiên là dòm ngó xung quanh, sau khi đã xác định được mình sẽ phải làm gì, em liền hành động.
thật khẽ mang đến chiếc ghế để đứng lên ở bên vách nhà tắm, nơi khung cửa nhỏ thông thoáng ra bên ngoài ở tuốt trên cao, kim amie run rẩy, bật camera quay trên điện thoại, tay còn lại cầm ba con rắn giả, suy nghĩ lấy tinh thần, rồi dứt khoát nhét vào trong, camera nhắm vào đúng cái lỗ trống, cùng lúc min yoongi hét lên vì giật mình, xà phòng khắp mặt chẳng biết cái gì là cái gì.
kim amie sau khi lấy được thướt phim quan trọng, em liền vui vẻ gấp gáp đến nỗi ngã xuống đất đau điếng.
min yoongi bên trong nghe được thì đã đủ thông minh để nhận ra, liền quát lớn:
"kim amie, cậu làm cái quái gì vậy?"
em bịt miệng lại, sau đó vội vã chạy ra khỏi đó, min yoongi bên trong cũng đã nhanh chóng ngừng tắm, phát hiện mấy con rắn giả chết tiệt thì lại càng nổi đoá, chỉ vừa mặc vào cái quần đã đi ra bên ngoài tìm kim amie tính chuyện.
nhưng bên ngoài lại chẳng có ai, ngoài chiếc balo vẫn còn đó.
"cậu đâu rồi? mau ra đây xem tôi chơi tới bến với cậu chuyến này, kim amie!"
khi đó, em đang ở trong phòng anh, tìm đến máy tính của anh, không ngừng làm chuyện 'xấu'
chiếc video quay được cảnh min yoongi nửa thân trên trần trụi đang sợ hãi ba con rắn giả đến mức gương mặt méo mó chẳng ra hình thù gì.
ấn một cái với đôi mắt đầy nhiệt huyết và hài lòng, kim amie cười lên đầy sự chiến thắng.
em đã đăng thướt phim xấu hổ của min yoongi bằng chính tài khoản của min yoongi.
chuyến này hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com