4.
tiếng đập cửa vang lên khi min yoongi nhận ra cửa phòng mình bị khoá từ bên trong, anh đủ thông minh để nhận ra chuyện gì, liền không ngừng đập khiến kim amie ở bên trong giật nảy mình lo sợ, chắc min yoongi sẽ băm em ra nếu thấy tình trạng này, ít nhất, em còn đang ở trong căn nhà của anh, ở chính căn phòng của anh thì đương nhiên sẽ phải lép vế.
"kim amie, mở cửa cho tôi, cậu ngứa đòn à?"
bàn tay run rẩy, em đứng đó bối rối nhìn ra cửa, rồi nhìn lại chiếc máy tính.
đăng cũng đăng rồi, bây giờ chỉ là đợi kết quả.
sau đó em suy nghĩ lại, chỉ là do em lần đầu làm việc này nên mới sợ hãi chột dạ, từ xưa đến giờ anh chơi khăm em biết bao nhiêu là lần, có thấy áy náy chút nào đâu? mắc gì em phải áy náy?
kim amie nuốt một ngụm nước bọt trấn an mình, sau đó từng bước chân run rẩy đi đến, mở cánh cửa phòng, cùng min yoongi ngoài kia đã đứng từ phía xa để lấy đà tông cửa, kết quả cánh cửa vừa mở ra, kim amie hét lên khi thấy min yoongi xông đến, bàn chân không ngưng lại được, cái đà này khiến min yoongi có muốn cũng không thể ngừng xông đến em.
thế là min yoongi bay như chim đến, va mạnh vào người kim amie, rồi cả hai cùng nhau ngã xuống đất đau điếng người.
tư thế nam thượng nữ hạ này lần đầu cả hai trải qua, như phim ngôn tình mà em vẫn hay xem, thế nhưng ngay lúc này, em không phải vì ngại ngùng, mà là vì tác động mạnh khiến cả người đau đớn, trên cơ thể nhỏ còn chứa cả một thứ to lớn như con trâu, thân mảnh mai này làm sao có thể chịu nổi.
"chết tiệt.."
min yoongi khẽ chửi thề khi khuỷu tay chống xuống sàn nhà đầy đau đớn, kim amie định hình lại mọi chuyện, vội vã đẩy anh ra, nhưng vì min yoongi quá nặng nên bất thành.
lúc đó anh mới định hình lại được, nhận ra tác động như mèo cào kia liền nhíu mày nhìn em, mục đích là định chửi cho một trận, thế nhưng, khi thấy gương mặt của kim amie, đang ở dưới thân mình, vẻ mặt có chút sợ hãi, cũng có chút bất mãn, cổ áo xộc xệch, bàn tay không ngừng tác động đẩy anh ra, điều đó khiến min yoongi quên cả chửi.
cứ ngỡ min yoongi này đang cố tình trêu ngươi mình, em bực tức, quát lớn:
"cái đồ đáng ghét, cậu nặng như heo, muốn giết người à? buông tôi ra, tránh khỏi người tôi!"
lúc đấy, min yoongi mới giật mình thôi nhìn em, bàn tay run rẩy chống lên để ngồi giận, kim amie cũng không biết đang xấu hổ hay giận hờn, gương mặt quạo quọ, em quên luôn mình vừa làm chuyện 'xấu' với min yoongi, đẩy mạnh anh ra, sau đó đứng dậy bỏ chạy về nhà.
còn min yoongi mất năm phút mới định hình lại được mọi chuyện.
tiếng tin nhắn thông báo từ điện thoại khiến anh bất giác có dự cảm không lành.
htae.ho
gì vậy ba?
lại còn caption 'đàn
ông không nhất thiết
phải mạnh mẽ'
tôi lạy cậu ( ՞ਊ ՞)
cha.yh
gì đây trời ( ̄ヘ ̄)
show body hả ba?
hot đó ( ՞ਊ ՞)
và 99+ tin nhắn khác..
hình ảnh phát lên từ màn hình điện thoại khiến đại não min yoongi nóng bừng, bàn tay nắm chặt run rẩy, anh vội vã xoá đi, sau đó nhìn sang những bức ảnh chụp treo trên tường.
là ảnh của cả hai chụp chung mỗi năm do gia đình hai bên ép buộc, min yoongi nghiến răng nghiến lợi.
"kim..amie.."
kim amie đọc mớ bình luận ban nãy mà đến tận khuya vẫn còn chưa quên, chụp màn hình để làm kỉ niệm.
buông bút ra, em gục đầu xuống, rồi lén lút cười khoái chí.
cho vừa, cho vừa min yoongi dám chơi xấu em, dám làm em mất mặt.
hôm sau, kim amie đã sớm đi trước, trước khi min yoongi ra khỏi cổng, thật ra cũng không phải em sợ gì cả, đơn giản là để cho min yoongi tức chơi thôi, vì đằng nào cả hai không gặp nhau trong lớp học, ngồi cùng bàn cơ mà.
vốn dĩ muốn tìm kim amie để tính sổ, nhưng loay hoay thế nào mà đến khi đánh trống vào lớp kim amie mới xuất hiện khiến anh dù cho muốn chửi cũng không thể.
mặc kệ min yoongi đang không ngừng nhìn mình trong cơn phẫn nộ, kim amie vẫn ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng bài, dù sâu trong thâm tâm cảm thấy một chút áy náy, thế nhưng sự áy náy liền dập tắt sau khi em tự mình nhớ ra, đó là min yoongi, là đồ đáng ghét.
kim amie thực sự đã phải đối diện với sự khủng bố vào giờ ra chơi, không nói không rằng, min yoongi cứ thế kéo tay em ra sau trường vắng vẻ, mặc kệ kim amie vùng vẫy, đến nơi liền vứt tay em, giọng điệu khó nghe.
"cậu bị điên rồi đúng không? hả? bị điên rồi sao?"
kim amie có tật liền giật mình, dù sự thật người đối diện cũng đã biết, thế nhưng vẫn thích diễn trò.
"gì.. gì cơ..? tự nhiên.. bảo người ta điên.."
kim amie hai mắt ngó lơ, hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn thẳng min yoongi dù không ít lần tự nhủ với bản thân rằng tên đáng ghét này đáng bị như thế.
"cái đồ bệnh, cậu dám chơi khăm tôi bằng cách quay lén tôi lúc tắm, cậu là biến thái à?"
nghe đến đó, kim amie liền xoay mặt nhìn anh, hơi bức xúc, nói:
"cậu nói thế mà được sao? tôi đàng hoàng, không có biến thái bệnh hoạn gì hết."
"không biến thái bệnh hoạn mà quay clip người ta tắm, lỡ như cậu quay lướt xuống dưới chẳng phải sẽ mất đời trai của tôi sao? đồ biến thái kim amie, cậu có dùng não để suy nghĩ không?"
kim amie nghe thế liền cảm thấy mình sai, quả thật lúc em lên kế hoạch không có nghĩ đến điều đó, mà nếu quay có lỡ trúng, em sẽ mắt nhắm mắt mở xoá đi, nhưng dẫu sao thì sau khi nghe những lời này em cũng đã cảm thấy mình say, tuy vậy, thái độ và sự bức xúc vẫn không thay đổi.
"cậu đừng có mà quá đáng! nói xấu người ta như vậy? cậu thì sao? cậu thì không chơi xấu tôi à? nói như kiểu cậu hiền lành lắm ấy?"
kim amie nói trong khi đang hơi run rẩy, min yoongi nhìn em, sau đó tiến đến gần, đôi mắt như đang muốn giết người, anh trầm giọng:
"thế tôi có quay lén cậu lúc tắm chưa? tôi có biến thái bệnh hoạn giống cậu chưa? kim amie, hành vi quay lén mang tính chất đời tư cá nhân và phát tán thì sẽ được coi là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì hai năm tù giam."
kim amie nghe đến đây, mồ hôi bắt đầu tuôn xuống giữa trời lạnh, thế nhưng, tìm được gì đấy liền bào chữa.
"cậu.. cậu có bằng chứng không mà khẳng định là tôi làm?"
tưởng rằng sẽ chữa được tình hình, cho đến khi min yoongi cất giọng:
"cậu không biết là nhà tôi đã lắp camera từ hai tháng trước à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com