Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

kim amie khổ sở vứt điện thoại đi rồi nằm dài xuống sofa, mẹ em lại đến, chống nạnh nhìn bộ dạng trời ơi đất hỡi đó.

"tôi hỏi sao cô giờ này mới về?"

kim amie rên rỉ tội nghiệp, dụi mặt xuống sofa.

"số con khổ lắm, đừng có hỏi nữa mẹ ơi."

mẹ em phán xét nhăn nhó, sau đó vì đang có chuyện vui mà không tính sổ, chỉ xoay lưng nói một câu.

"đồ ăn chừa trong bếp, tắm rửa rồi ăn đi, lần sau biết đường về đừng có mà đến tận giờ này mới có mặt, chiều nay ba đi làm về là ba mẹ đi đến thăm nội rồi."

mẹ em giọng điệu vui vẻ, em cũng chỉ ậm ự cho qua, em biết mẹ rất vui khi về nội, vì có mấy người chị em bạn dâu rất thân với mẹ.

thế nhưng cho dù có khổ sở đến đâu, thì kim amie vẫn phải gượng dậy ăn uống, phụ mẹ làm công việc nhà, sau đó còn học bài nữa.

ba mẹ vừa rời đi, trong điện thoại liền nhận được một tin nhắn.

[mau qua đây xoa bóp cho tôi, dạo này nhức mỏi quá.]

[nhanh lên nha người hầu của tôi.]

kim amie đọc xong tin nhắn thì quạo quọ quăng điện thoại ở một xó, rồi vùi đầu mình xuống sofa, đau khổ than trời.

đúng mười phút sau, hình ảnh trong phòng min yoongi đã là một kim amie đang cố gắng hoạ lên mặt nét vui vẻ để xoa bóp cho cái tên đáng ghét nhất trên đời.

cánh cửa phòng mở ra, bà min bước vào với đĩa bánh trên tay, thấy thế liền hoảng.

"kim amie, sao con lại phải làm việc này hả?"

"cái thằng min yoongi kia, mày ức hiếp con bé đúng không?"

min yoongi chưa kịp minh oan, kim amie vì sợ 'lộ clip' nên đã giúp tên đáng ghét.

"không có đâu ạ, do hôm nay cậu ấy giúp con.. mang balo nên bị đau vai.. con chỉ là đang trả ơn thôi.."

kim amie cúi mặt cắn môi để nói dối dù bản thân không hề muốn.

bởi nếu không, em sẽ đối mặt với hai năm tù giam.

sợ lắm.

min yoongi hài lòng, cho đến khi mẹ anh rời đi, ang mới xoay người tặng cho kim amie một nụ cười hết sức là thách thức.

"khéo ăn khéo nói lắm."

kim amie phụng phịu không vui, nhưng vẫn phải cố gắng vờ vui để làm người ta vui lòng.

"hôm nay nhà có gì ngon không người hầu?"

kim amie chu môi, nói:

"có bánh mức dâu."

"ngon thế, nào, qua nhà cậu ăn thôi."

kim amie nhíu mày, nói:

"nhưng cái đó của tôi mà, tôi để giành tiền mua, lâu lắm rồi tôi mới.."

"hai năm tù giam nhé?"

"mau đi."

kim amie vừa nghe xong lời nhắc nhở liền nuốt ngược chữ vào trong, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay min yoongi kéo sang nhà mình trong sự không cam tâm.

rồi em ngồi đó, chết thèm nhìn min yoongi ăn ngon lành cái bánh mức dâu mà em đã trông chờ bấy lâu nay.

biết em thèm, tên đáng ghét đó lại càng công khai hưởng thụ nhiều hơn.

xong xuôi thì giơ hai tay ra trước mặt em, bình thản nói:

"bẩn rồi, mau lau sạch cho tôi."

kim amie không chậm chạp mà lấy khăn giấy ướt lau sạch bàn tay cho min yoongi, làm việc y như một co robot.

"hài lòng thật đó, nhưng bốn sao thôi nha, vì gương mặt không được vui, hơi thái độ."

min yoongi thích thú nói, kim amie liền nhe răng cười dù đôi mắt lộ rõ sự giả trân.

em ghét min yoongi.

min yoongi đúng là cái đồ đáng ghét!

cả ngày quằn quật mệt mỏi cho đến tận đêm khi em đã ngủ mê, mẹ về đến nhà, vào phòng em lấy dây sạc điện thoại liền nhìn lấy con gái mình nói mớ.

"đừng mà.. tôi không muốn vào tù.. đừng kiện.. đừng kiện.."

mẹ kim hơi cười khó hiểu.

"nhỏ này mơ thấy cái gì vậy trời?"

cánh cửa đóng lại, trong căn phòng nhỏ xinh, hình dán khắp nơi cũng chẳng còn ít, đa số là hình của các thần tượng nổi tiếng, những nhóm nhạc đình đám, hoặc là hình của ba mẹ, hình của chính em, và cũng có, hình của em cùng tên 'bạn thân bất đắc dĩ' ấy.

kim amie chẹp chẹp miệng, sau khi mớ mới có thể ngủ ngon đến sáng.

"làm gì mà hôm qua mớ ghê vậy con?"

min yoongi ngẩng mặt lên, mẹ min nói tiếp:

"gì mà 'tôi sẽ trả thù.. tôi sẽ trả thù..' rồi cái gì mà ở tù nữa, gì vậy con? lậm phim rồi à?"

min yoongi ngơ ngác uống một ngụm nước, khẽ lắc đầu vì còn đang mơ màn trong cơn buồn ngủ, anh nhanh chóng thay quần áo và đến trường.

đương nhiên, balo của anh phải là kim amie vác hộ rồi.

anh chỉ việc thảnh thơi mà 'núp gió' trên con xe đạp điện thôi.

"xe của cậu còn chưa sửa xong à?"

cô bạn cùng lớp ngồi cạnh hỏi, cả hai gặp nhau trên xe buýt, kim amie buồn rầu gật gật đầu.

"sohye, số mình đen như con chó mực ấy."

"ngày nào mà cậu chả than."

kim sohye nhún vai, vài giây sau liền đưa cho kim amie một chai nước.

"tặng cậu, lấy lại tinh thần."

kim amie lắc đầu, ánh mắt chán nản nhìn ra cửa sổ, cho đến khi kim sohye nhắc lại.

"chắc là không nhận không? kể cả trên chai nước có in hình leeteuk oppa?"

"gì cơ?"

kim amie hai mắt sáng rỡ vội vã nhận lấy.

"ôi trời, ước gì mỗi ngày người mà mình được nhìn thấy là chồng yêu leeteuk chứ không phải cái đồ đáng ghét kia."

"đồ đáng ghét là ai?"

sohye khó hiểu hỏi, kim amie hơi lắc đầu không nói, đăm đăm nhìn ngắm chai nước có in ảnh chồng yêu của em.

thế là ngày hôm đó, tâm trạng kim amie được vực dậy sau khi được cô bạn tặng cho chai nước in ảnh mới ra lò của leeteuk trong nhóm nhạc super junior.

ấy vậy mà tiết thứ hai của ngày học, kim amie bắt đầu một ngày khổ sở.

"chép hộ đi, mỏi tay quá."

min yoongi cúi đầu nhắm mắt trong tiết học không mấy quan trọng, lại bắt kim amie phải chép bài cho, nếu không có chiếc video bằng chứng kia, em nhất định một nét cũng không thèm chép đâu, nhưng biết sao được, tự làm tự chịu thôi.

không thể chưa kịp báo hiếu mà đã báo đời được.

kim amie cắn răng mà chép vậy.

thế quái nào giờ ra chơi sau khi đi vệ sinh vào, kim amie đã nhìn thấy min yoongi nốc hết nửa chai nước mà em vẫn đang để dành.

"này cái đồ đáng ghét kia!"

kim amie chạy đến giật lại trong sự mất kiểm soát, min yoongi liền đứng dậy nghênh ngang.

"ơ cái con nhỏ này hay nhờ?"

"cậu sao dám uống nước của tôi, cái đồ.."

"có muốn ngồi tù không?"

kim amie im bật, sau đó bắt đầu mếu máo uất ức.

"tôi xin lỗi oaaa..oaaaa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com