Chương 3
Từ lúc cậu cả về cũng đã được mấy ngày, mới sớm hôm nay bà đã gọi cậu xuống, nắm tay dặn dò đủ chuyện. Bà giao cho cậu chuyện sổ sách trong nhà. Năm nay lúa trúng mùa, nên công việc xem chừng nhiều vô kể. Cậu Thái không có ý kiến gì,ngoan ngoãn nghe lời bà, cậu giỏi tính toán hơn hoạt động chân tay, nhiều năm học tập ở xứ người, nên mấy việc này cũng dễ với cậu thôi.
-Để má gọi thằng Nhị, theo con ra thăm ruộng lúa.
-Nhị ơi!
Nghe gọi, nó vội vã chạy lên nhà, đứng đó chờ bà sai biểu.
-Mày đi ra ruộng với cậu cả, cậu hỏi cái gì thì nói cho cậu biết, hiểu chưa?
-Dạ bà.
Nó nghe bà nói, mà mắt cứ nhìn cậu Thái suốt thôi. Vậy là hôm nay nó được ở với cậu cả sáng, tự nhiên thằng Nhị thấy ngại ghê. Cậu Thái lấy nón đội lên, theo thằng Nhị đi ra đồng.
Nó cứ cười nói luyên thuyên, nó chỉ cậu thửa ruộng này của nhà nào, lúa năm nay tốt ra sao, mọi thứ mà nó biết đều kể lại cho cậu.
-Cậu cả.
-Gì?
-Đường ruộng khó đi lắm, cậu đi coi chừng té nha, té một cái là dơ hết người luôn đó.
Cái đường nó khó đi thật, vừa hẹp vừa mấp mô. Cậu cả nghĩ ngợi, rồi vẫn ngại không dám đi. Thằng Nhị thấy vậy, lau tay vào áo mấy bận, chìa ra trước mặt cậu.
-Thôi cậu nắm tay con đi, con dắt cậu.
-Tao không nắm đâu, đàn ông con trai...
Giọng cậu nhỏ dần về cuối, ai đời đi làm ba chuyện lạ lùng này.
-Có gì đâu, con lau tay rồi, không bẩn đâu.
-Tao không có chê mày, nhưng mà...
Cậu cả cắn cắn môi chả nói được tiếng nào, thằng Nhị mặc kệ, cậu không chê thì nó chẳng cần phải quan tâm gì nữa, nó cười cười nắm lấy tay cậu cả, dắt cậu đi trên con đường nhỏ gồ ghề. Gan ghê. Cậu Thái đi theo nó, suýt té mấy lần nhưng đều được giữ lại, cậu quê ra mặt, nhưng nghĩ thằng Nhị mới giúp mình, định cằn nhằn rồi lại thôi. Nó cứ ngoái đầu nhìn cậu, miệng cười ra chiều thích thú lắm. Tay cậu nằm yên trong tay nó, thằng Nhị thấy tay người kia mềm ghê, nó giữ thật chặt, sợ cậu ngã. Nó cao hơn, đi phía trước cũng che được nắng cho cậu. Nhìn cậu Thái nhỏ nhắn ở sau mình, thằng Nhị tự nhiên muốn con đường này kéo dài mãi.
Hai người đến cái chòi tranh ở giữa đồng, cậu cả lấy ra đống sổ sách, ngồi đó cặm cụi xem. Thằng Nhị đứng kế bên, quạt mát cho cậu.
-Thằng Tuấn nó biết chữ, phụ cậu dễ hơn, mà nay nó bận việc cho bà, nên con mới được đi theo cậu.
Cậu cả không nói gì, vẫn chú tâm vào trang giấy trước mặt.
-Mai mốt có thằng Tuấn là con hết được theo cậu rồi, cậu đi ruộng coi chừng té đó nghen.
-Mấy chuyện này không khó, tao không cần thêm một đứa giúp đâu.
Nhị quạt nhanh hơn, ngó bộ vui dữ lắm.
-Vậy mốt cậu nói bà, cho con đi với cậu.
-Đi ra đây mệt muốn chết, sao mày thích dữ vậy?
-Dạ...con cũng không biết nữa, chắc tại...đi với cậu nên vui.
Cậu cả ngước lên, thắc mắc ý của thằng này là gì. Nhưng nhìn cái mặt cười nhăn nhở của nó, cậu đoán chắc nó cũng chẳng nghĩ gì sâu xa.
-Đi với mày chẳng vui tí nào.
Thằng Nhị hơi xìu xuống một chút, nhưng vẫn đều tay quạt cho cậu. Nó không nói gì nữa, để cậu làm việc. Cậu Thái chốc chốc lại cau mày, cậu không đọc nổi chữ viết ngoằn ngoèo trong mấy quyển sổ, mấy chỗ cộng sai làm cho mọi thứ cứ loạn hết lên. Thằng Nhị thấy cậu cả bận luôn chân luôn tay, khi thì ghi chép sang một tờ giấy riêng, ghi xong lại cắm mặt vào sổ, gạch đi vài dòng, viết lại cái mới.
Chồng sổ sách cao cao, cậu cả xem hết cũng phải quá trưa rồi. Cậu tháo kính đặt lên bàn, ngửa đầu ra sau nghỉ một chút. Bàn tay cậu xoa ấn thái dương, mấy việc này không khó, nhưng nhiều quá cũng khiến cậu mệt.
-Cậu nè, về thôi.
Cậu Thái đứng dậy, dọn đống sổ sách vào cặp táp, vớ cái nón đội lên. Cậu nắm tay thằng Nhị, chờ nó dắt mình đi. Thằng Nhị ngơ ra một lúc, tim nó đập rộn rã, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cả nắm tay nó kìa. Nhị cười tươi roi rói, nhìn cậu có ý trêu.
-Tưởng cậu bảo đàn ông con trai không làm mấy chuyện này?
Cậu cả đánh nhẹ vào người nó, bực bội định buông ra.
-Thôi con giỡn mà, mình về thôi.
Thằng Nhị nắm chặt tay cậu Thái, dắt cậu đi theo mình. Đi khơi khơi giữa đồng, cậu cả để ý thấy trời nắng chang chang, mồ hôi trên trán thằng Nhị chảy ròng ròng, cậu đưa cho nó cái cặp táp.
-Sao cậu?
-Lấy che đỡ đi.
-Dạaaaa.
Hai người, một cao một thấp, trên con đường không bằng phẳng, giữ chặt tay nhau, nom đẹp đôi đến lạ. Đến khi đặt chân lên đường làng, vẫn chẳng hề buông ra. Chắc tại người ta quên. Trưa hôm ấy nắng như thiêu, nhưng tay cậu cả và tay thằng Nhị lại như không thấy nóng, ngộ ghê.
_________________________
Cảm ơn Gia Khanh rất nhiều vì một chiếc tranh siêu xinh vẽ hai bạn nhỏ tay nắm tay trên con đường ruộng không bằng phẳng🥺❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com