Tập 15: Bạch Ôn
Mặt Lăng Thiếu cứng lại rồi mặc dù trong nội tâm hắn rất muốn vạch mặt nói cho thế giới biết sư tôn là của hắn, nhưng hắn đâu có ngu, chư vị sư huynh sư đệ đều không phải dạng vừa, trong đó có mấy người lòng lang dã thú tưởng hắn không biết sao, hơn nữa mỗi cái hàng đều là động vật ăn thịt thịt.
Tin hay không chỉ cần hắn nói mấy cụm từ "ta đã biết, chính ta đã nhốt sư tôn" ngày mai hắn liền chết mất xác.
Mà hắn có dự cảm rằng sư tôn khi được cứu ra đừng nói không dập đầu tiếc thương với hắn không vỗ tay khen hay đã là đại ân đại đức rồi.
Không đúng, hắn vì cái gì nghĩ thế, sư tôn không phải thật sủng ái hắn sao? Sư tôn thận chí còn cười với hắn.
Không thể nói Lăng Thiếu rất tự mình hiểu lấy cũng rất thông minh khi tự mình lừa lấy. Nhưng ít nhất còn đỡ hơn Trịnh Thâm, cái tên đang ngồi ở chủ tọa đại sư huynh, cạnh cái ghế trống sư tôn, ánh mắt như đao sắc nhìn nhị sư đệ.
Chính mình cũng tổn thương sư tôn mà làm ra cái bản mặt giống như thâm cừu đại hận với Lăng Thiếu, cũng chẳng biết hắn có tư cách gì mà nghĩ thế.
Lăng Thiếu lúc này chạm mắt với Trịnh Thâm hắn không những không sợ mà còn cười, cách không truyền âm cho Trịnh Thâm:
"Phối hợp ta, ta mà lộ tẩy thì huynh cũng không có quả ngon để ăn đâu?"
Mà quả ngon ở đây chỉ ai thì không cần phải nghĩ nữa, câu nói của Lăng Thiếu khiến Trịnh Thâm nhíu mày không hài lòng. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói:
"Im lặng, chư vị sư đệ cũng phải không biết hắn tính tình"
Ở đây ai không thông minh nghe giọng của đại sư huynh là biết hắn muốn bảo vệ nhị sư đệ rồi, nghe liền biết có kỳ lạ.
Chẳng lẽ Lục sư muội mím môi như có như không cười:
"Không lẽ hai huynh bởi vì buồn lòng chuyện sư phụ cho nên cùng nhau tâm tình... cuối cùng..."
"Phụt!"
Cửu sư đệ mỉm cười, từ trước tới nay so với không nghiêm túc y chỉ thua mỗi Lăng Thiếu, vẻ mặt dương cương khích tướng:
"A, lục tỷ, người đừng nói thẳng như thế..."
Lục sư muội Chân Ái vội vàng che miệng như thể mình làm sai rồi:
"Ôi ta nói không đúng sao? Là ta sai rồi, ta sai rồi"
Tứ sư đệ thở dài nhắc nhở:
"Lục muội!"
Chân Ái nghe sư huynh nhắc nhở thì bĩu môi, quay mặt sang hướng khác Ngũ đệ ngây thơ chen mồm:
"Phải vậy không? Phải vậy không? Rốt cuộc đại sư huynh đã tâm tình gì khiến tam sư đệ thần thanh khí sảng vậy?"
Lục sư muội tức khắc cười vui:
"Ngũ sư đệ muốn biết sao,đêm nay mò vào tâm tình cùng tứ sư huynh, huynh ấy nói cho mà biết."
"Thật sao?"
"Là chuyện gì vậy?"
Cửu sư đệ cũng không ngại thiên hạ loạn,híp híp mắt như có như không thăm dò Lăng Thiếu giọng cố gắng nâng cao:
"Cái này là kiến thức uyên thâm, bọn họ chính là thức thâu đêm luyện kiếm."
Ngũ sư đệ mơ mơ hồ hồ bị hồ lộng, tứ sư đệ nghe hết nỗi dùng pháp thuật phong bế nhĩ quan (tai) cho ngũ sư đệ, ánh mắt hướng lục cửu mà trừng mắng:
"Dâm ngôn uế ngữ"
Luôn im lặng thất sư đệ rốt cuộc nhíu mày kéo lại chủ đề nói:
"Rốt cuộc các ngươi không muốn biết sư tôn ở đâu sao?"
Bát sư muội đứng bên cạnh gương mặt như đúc thất sư đệ hiển nhiện là song bào thai, hơn nữa một cái áo trắng một cái áo đen.
Áo trắng là bát sư muội, áo đen là thất sư đệ, một cái Âm một cái dương. Thất đệ gọi Dương Thất, bát muội gọi Âm Bát.
Cả hai tính cách lạnh nhạt ít nói tính tình được đánh giá là giống sư tôn nhất.
"Dựa vào đôi mắt âm dương chúng ta cùng thông trận pháp tam sư huynh thế mà không tra được gì chỉ lần ra một chút manh mối từ tro tàn sấm sét lúc sư tôn phi thăng"
"Thế nhưng ngay cả dùng thuật truy tung đều không thể lần ra dấu vết người này át hẳn võ nghệ cao cường nhưng ta thật sự không hiểu rốt cuộc trong tông môn này còn ai mạnh hơn sư tôn, chẳng lẽ là tông chủ"
Cửu sư đệ cũng không hiểu, hắn dò mắt nhìn tất cả, đột nhiên nhận ra luôn luôn ôn nhu thậm chí là hiền lành nổi tiếng quan tâm đồng môn, yêu quý sư tôn, là một cái chân chính quân tử thế mà nãy giờ lại không nói gì tam sư huynh lộ ra bất thường.
Y cất tiếng kêu:
"Tam sư huynh"
Bạch Ôn cầm tách trà khựng lại nhẹ "ân" một tiếng.
"Có gì không cửu đệ?"
"Tam sư huynh, huynh có đoán ra được gì không?"
Đôi mắt của tam sư đệ như thoáng có trầm mặc có chút do dự mà nhìn qua nhị sư huynh sau đó nhẹ lắc đầu.
"Ta bất tài đều chưa tìm ra"
Cửu sư đệ nhìn vào đôi mắt như hồ thu trong veo đó nhưng đáng tiếc không nhìn thấy gì. Chỉ có thể nói:
"Tam sư huynh cũng đã cố gắng huynh cũng đừng tự trách:
Bạch Ôn có lễ mà gật đầu:
"Ta sẽ cố gắng hơn"
Ma Cửu mím môi, y vẫn có một loại hoài nghi nhưng vẫn không đoán ra gì. Chỉ có thể lại gượng cười khách khí:
"Cũng vậy chúng ta đều gắng sức tìm sư tôn"
Nói xong rồi lại lùi ra, không hiểu sao mặc dù ôn hoàn hưng Ma Cửu lại có cảm giác không sao bắt chuyện được với Bạch Ôn,giống như xung quanh hắn có một loại rào chắn vậy.
Mà sau khi Ma Cửu đi, Bạch Ôn cầm lấy chén trà, động tác giống hệt sư tôn, tay nâng chén trà, mắt nhìn vào chén trà, lá trà còn chưa nổi:
"Tâm ta không tĩnh..."
Hắn bỗng nói như vậy nghị hội đông đúc hơn nhiều sư bám sư thúc, chưởng môn, thậm chí có cả tộc chưởng đều ra sức sử dụng thuật pháp của mình để tìm ra sư tôn tiếc là không tìm thấy tung tích gì.
Ánh mắt của Bạch Ôn càng hạ xuống, đôi mắt tối màu không rõ, ngồi cạnh hắn lục muội loáng thoáng nghe hắn như đang lẩm bẩm:
"Sư tôn..."
Thanh giọng thâm trầm khiến lục muội phát lạnh lúc hồi thần lại thì đã phát hiện Bạch Ôn đã trở loại loại người ôn hòa, là ảo giác sao? Lục muội nhíu mày, nàng cảm thấy Tam sư huynh hình như cũng không bình thường như vậy.
Hết nghị hội không có tung tích nào, đại sư huynh ra về trước, nhị sư huynh đi như bay. Từng ngườu mặt buồn bã ra về.
Tam sư huynh ra cuối cùng, hắn đi vào góc tối lặng lẽ bấm đốt ngón tay, sau đó đi về một phương hướng. Nếu như Lăng Thiếu lúc này ở đây sẽ cảm thán mà không thốt nên lời.
Bởi vì đó là đường vào thư phòng của y, nơi y đang nhốt sư tôn.
Không biết là thực lực có hạn hay vô ý, mà Bạch Ôn bước đi rất chậm rãi. Dần dần hắn đứng trước cửa mật thất, nghe bên trong âm thanh, thấy bên trong thân ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com