Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Captain(Hoàng Đức Duy): Hắn /23t/

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): Anh
/25t/
_________________________________

Ở cái thời hiện đại này, cảnh sát, công an ở khắp mọi nơi thì mấy ai tưởng tượng được cảnh có một thế lực ngầm đang hoạt động dưới danh nghĩa của một công ty hàng đầu đang làm ăn và phát triển đi lên một cách thuận lợi.

Nhưng những đồng tiền mà nơi đó kiếm ra lại từ các vụ làm ăn phi pháp, từ chất cấm đến cho vay nặng lãi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là người nắm đầu các đường dây đó là Hoàng Đức Duy một cậu trai trẻ nổi tiếng vì nhỏ tuổi nhưng lại có nhiều thành tích và thành lập nên một công ty được cho là có doanh thu đứng gần như là nhất trong các công ty cạnh tranh lâu năm khác.

Đức Duy: Chuyến bay hạ cánh rồi làm gì tiếp theo?

.....: Dạ thưa cậu, điểm đến là bệnh viện để khám định kì hàng tháng thưa cậu.

Đức Duy: Aaaa nhiều thứ quá khiến tôi chẳng nhớ nổi nữa.

Hắn thở dài chán nản mà ngửa cổ ra sau ghế ngồi.

Máy bay đáp xuống, hắn thong thả đi ra, phong cảnh vẫn nhàm chán như mọi khi, hắn đã nhìn chán cái view này rồi.

Quang Anh: A! Tôi xin lỗi anh.

Bỗng có tiếng phát lên thu hút sự chú ý của hắn. Quay lại thì đống đồ xách tay của người kia đã rơi tùm lum ra đường.

Thấy hắn quay lại nhìn trợ lý đi theo hắn sợ sẽ gây phiền phức đến hắn nên mới nói.

.....: Cậu không cần phải lo cứ để bọn tôi xử lý...

Hắn không muốn nghe thứ gì hết, cứ như vậy hắn đi thẳng đến chỗ anh trai đang vội vã nhặt từng món đồ trong tầm mắt, có lẽ anh ta bị cận nên khá hoảng khi kính rơi ra một góc.

Hắn thấy cái kính gần chỗ đùi của anh nên nhặt lên đeo cho anh.

Đức Duy: Của anh đấy! Lần sau cẩn thận nhé.

Hắn nói rồi giúp anh nhặt vài thứ ở xa tầm tay của anh hơn.

Quang Anh: A, không cần phiền vậy đâu ạ tôi nhặt được mà, cảm ơn anh.

Tuy khá vụn về nhưng có lẽ hắn thích điểm đó ở anh, cứ như sợ bị mắng vậy.

Hắn nhặt được giấy căn cước công dân của anh thì liền tia mắt đi tìm tên của anh.

Nhặt xong hết đồ anh mới quay ra cảm ơn hắn một lần nữa rồi lại chạy đi mất.Hắn cũng quay đi, trong lòng có chút vui nhưng không biết lý do vì sao.

Ngồi trên xe đi đến bệnh viện hắn ngồi ngay cửa sổ nhìn ra ngoài vừa ngắm cảnh vừa nghĩ đến viễn cảnh lúc đó.

Đức Duy: *Chà...Nguyễn Quang Anh à...dễ thương đấy chứ......*

Thứ khiến hắn tiếc nhất là quên mất việc xin phương thức liên lạc với anh.

.....: Đến rồi ạ!

Hắn bước thẳng vào bệnh viên sải bước nhanh đến phòng đã đặt riêng từ trước.

Bác sĩ: Lâu rồi tôi chưa được gặp cậu đó, thật vinh hạnh quá.

Đức Duy: Khám đi.

Bác sĩ: Cậu không thay đổi gì nhỉ, nhưng hôm nay có chuyện gì khiến cậu vui sao? Thái độ của cậu hơi lạ đấy.

Đức Duy: Tôi nói là khám.

Bác sĩ: Vâng thưa cậu.

Lần nào cũng vậy, hắn đến bệnh viện thì lúc nào cũng hầm hầm khó chịu. Hắn không thích cái việc phải cởi trần khi đi khám nhưng đây là việc bắt buộc hắn phải làm nếu như là ông trùm của một đường dây lớn. Không thể để một người yếu ớt và mắc nhiều bệnh nắm đầu được.

Hắn khám xong đi ra ngoài, hắn muốn về thật nhanh nhưng lại thấy bóng dáng nhỏ bé lúc ấy đứng ở chỗ bán thuốc.

Quang Anh: Phải uống hết thật sao ạ?

Anh đang đứng cằn nhằn với người kê đơn thuốc cho anh. Thật sự thì anh thấy tiền bỏ ra cho đống thuốc này là quá nhiều và anh nghĩ mình cũng không cần uống đến mức đó.

Quang Anh: Nhưng mà kinh phí của tôi có hơi hạn hẹp nên là không biết bác sĩ có thể bán cho tôi rẻ một chút được không ạ? Thật sự là chỉ một chút thôi.

Anh đang buồn bã mà suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo để thuyết phục họ giảm giá xuống một chút thì phía sau lại có một cái bóng to hơn gần như che hết cả người em.

Đức Duy: Bao nhiêu?

Bác sĩ: 560k ạ.

Đức Duy: Tôi bo đấy.

Vừa để tiền lên bàn hắn quay xuống nắm lấy tay anh mà kéo đi ra khỏi nơi đó.

Quang Anh: Nè, sao anh đưa nhiều vậy mà không lấy tiền thối.

Anh quay ra trách móc người kia mà không có lấy một lời cảm ơn.

Đức Duy: Chút ít ỏi thôi.

Quang Anh: Nhiêu đó mà anh bảo ít? Cơ mà anh là...

Anh thấy hắn quen lắm anh đang cố nhớ ra. Chưa kịp để anh nhớ lại thì hắn đã nói rồi.

Đức Duy: Là người lúc sáng.

Cả hai còn tính nói chuyện thêm nhưng từ xa có lẽ đám lính của hắn hơi sỗ sàng vì thấy đã đến giờ mà hắn chưa ra xe nên nghĩ hắn gặp chuyện.

Đức Duy: Tôi đi trước nhé! À quên cầm lấy đi trong này chỉ có số của tôi thôi, nhớ liên lạc đấy.

Hắn bỏ vào tay em một chiếc điện thoại nhìn sơ thôi cũng thấy đắt tiền rồi.

Quang Anh:* Là ai mà giàu thế nhỉ? Cho mình hẳn một cái điện thoại chỉ để liên lạc cho anh ta thôi hả.*

Anh đứng ngó cho đến khi thấy chiếc xe đó rời đi mới bắt đầu nhấc chân về nhà.

—————————————————————

Vài ngày sau đó.

Hắn hiện tại đang ngồi tại văn phòng của mình mà xử lý giấy tờ. Không biết là có nhớ thương gì người kia hay không nhưng ngày qua ngày hắn cứ xem điện thoại mãi. Điều này khiến trợ lý của hắn cũng thắc mắc.

.....: Cậu có hẹn với ai à? Sao xem điện thoại mãi thế.

Đức Duy: Lo việc chúng mày đi.

Thấy hắn nói vậy cậu trợ lý cũng im lặng mà làm tiếp công việc của mình.

Hắn thì trông ngóng cuộc điện thoại từ anh còn bên này thì đang phân vân không biết nên gọi không, có lẽ là vì thấy khá sợ người này nên anh cũng chưa sẵn sàng nhấc cái điện thoại kia lên gọi cho anh.

Quang Anh: Hừmmm...

.....: Làm gì mà nhìn trông chán vậy?

Thấy anh làm ra vẻ mặt chán nản người ở chỗ làm cùng anh mới lên tiếng hỏi.

Quang Anh: Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là nếu mà em không gọi thì lòng thấy có lỗi còn gọi thì lại không biết nên nói gì.

.....: Có chuyện gì thế kể anh nghe xem nào.

Anh cứ ngồi như vậy nguyên buổi kể hết câu chuyện của mình. Người này cũng thấy khó xử thay cho anh. Đúng là chẳng có ai đưa số điện thoại bằng cách này, thật tốn kém.

Đêm hôm đó về sau khi tắm và thư giãn đầu óc hết rồi anh mới lần mò tìm đến cái điện thoại trong túi xách. Anh lúi cúi bấm vào phần danh bạ, trong đấy chỉ duy nhất một số điện thoại lạ được lưu, chẳng biết có phải do mơ màng ở đâu đó hay không mà anh lại chọt tay vào bấm video call. Màng hình bên kia vừa mở lên là hình ảnh một sấp giấy tờ lạ dưới ánh đèn đỏ đen mờ. Nhưng chỉ trong giây lát đầu dây bên kia đã tắt cũng vào lúc ấy anh mới tỉnh táo lại.

Quang Anh: Ôiiii điên thật rồi, gọi thường thôi còn không dám nữa mà bây giờ lại đi video call aaaaaaaaa.

Anh hối hận không dám nghĩ đến hành động của mình khi nãy. Cứ lăn qua lăn lại cho khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Là bên kia gọi đến nhưng phải ăn nói làm sao đây.

Hắn cũng giật mình khi lần đầu video call với một người chỉ vừa gặp một, hai lần. Hắn tưởng chỉ là gọi bình thường cho đến khi bấm vào mới thấy một cái đầu nhỏ bên kia lắc qua lắc lại, đáng ra hắn tính để thêm một lúc nữa nhưng chợt thấy đống giấy tờ và các hợp đồng phi pháp của mình đang lộ ra trên camera của điện thoại hắn mới tỉnh lại mà tắt một cách nhanh chóng.

Mãi đến một lúc sau khi hắn bình tĩnh lại mới gọi đến cho anh.

Đức Duy: Sao lại không gọi thường?

Giọng nói khá trầm ở đầu dây bên kia cất lên khiến anh có chút bẽn lẽn mà lên tiếng.

Quang Anh: À... về cái đó thì tôi xin lỗi anh, tại tôi bị gì ấy nên mới bấm nhầm...tôi thật sự rất xin lỗi anh.

Đức Duy: Bỏ đi, cũng không phải việc gì lớn.

Quang Anh: Dạ....nhưng mà tôi thành thật xin lỗi anh lần nữa.

Đức Duy: Tại sao đến hôm nay mới gọi?

Quang Anh: Tại tôi bận quá ạ.

Đức Duy: Cậu không có lấy một ngày rảnh rỗi sao? Để tôi đợi mãi vậy?

Anh nghe thấy giọng nói bên kia bảo là đợi mình nên cũng có lỗi. Cơ mà anh thắc mắc tại sao lại phải đợi hay là anh ta tiếc cái điện thoại đưa cho mình mà mình không gọi?

Quang Anh: Tôi thật sự là không biết anh đã đợi, tôi xin lỗi và nếu mà anh muốn lấy lại cái điện thoại này thì cứ đến chỗ làm của tôi đi, tôi hứa sẽ trả lại nó khi gặp lại anh mà.

Đức Duy: Tôi không tiếc gì vài cái điện thoại đó đâu nhưng mà đổi lại nếu cậu thấy có lỗi thì cho tôi địa chỉ chỗ làm đi tôi sẽ đến.

Anh nghe cũng ngạc nhiên lắm ai đời lại không tiếc một cái điện thoại, anh đi làm dữ lắm chắc cũng phải hơn nửa năm mới mua được cái điện thoại đang xài của mình vậy mà bây giờ lại không không được nhận một cái còn xịn hơn gấp mấy lần cái điện thoại của anh mà người đó lại kêu không tiếc.

Quang Anh: À nếu vậy thì tôi làm ở XXX chi nhánh số XXX.

Đức Duy: Lương cao không?

Quang Anh: Sao lại hỏi lương?

Đức Duy: Tò mò thôi mà không nói cũng được.

Quang Anh: Tháng 6tr.

Đức Duy: Đủ tiêu xài không?

Quang Anh: Sao anh hỏi nhiều vậy? Ta có gặp nhau nhiều đâu mà hỏi những cái đó?

Đức Duy: Sau này sẽ nhiều thôi, nói đi.

Quang Anh: Thì cũng có thiếu một chút thôi. À tôi quên mất phải cảm ơn anh lần trước vì đã trả tiền thuốc cho tôi.

Đức Duy: Bị gì mà uống nhiều vậy?

Quang Anh: Đau bao tử.

Đức Duy: Sao không ăn uống cẩn thận mà để đau?

Anh thấy hơi khó chịu với những câu hỏi không có dấu hiệu dừng của hắn. Cơ mà lúc nãy hắn nói gì cơ? Sau này sẽ gặp nhau nhiều á? Có à.

Quang Anh: Tôi với anh cũng có thân thiết gì đâu mà hỏi han nhiều thế. Tôi ngủ đây ngày mai tôi phải đi làm sớm nữa.

Nói xong anh cúp máy ngang không để cơ hội cho người kia nói thêm gì nữa.

Đức Duy: Đáng để tìm hiểu đấy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com